Thiệu Bắc là bạn cùng cấp 3 với Dạ Vũ. Lần đi chơi cuối cấp đó Thiệu Bắc đang nháo cùng gia đình lên không thể đi. Cho đến khi nhập học, liên lạc lại mới biết Dạ Vũ đã bỏ nhà đi. Từ đó liền mất liên lạc. Hơn 1 năm gần đây, Thiệu Bắc mới vô tình gặp lại Dạ Vũ. Lúc biết về cuộc sống khó khăn của Dạ Vũ, Thiệu Bắc cũng muốn giúp đỡ. Nhưng Dạ Vũ tính tình mạnh, lòng tự trọng lại cao. Không nhận kiểu giúp đỡ như bố thí đó. Lại nói tiền đó cũng là của anh trai Thiệu Bắc kiếm ra chứ cũng không phải của hắn. Vì vậy anh càng không thể nhận. Chính vì vậy Thiệu Bắc chỉ có thể cố gắng. Đợi hắn đủ năng lực, có công ty của mình, lúc đó hắn thuê Dạ Vũ về, Dạ Vũ sẽ không phản đối. Tuy giờ không giúp đỡ được gì nhưng Thiệu Bắc thi thoảng sẽ đến thăm ba con họ. Sẽ mua chút quà cho Hiểu Thần. Như vậy thì Dạ Vũ sẽ không thể từ chối. Lần này hắn đến thăm, không ngờ lại thấy Dạ Vũ sủng con như trời kia lại đang đè "trời" ra mà đánh. Mà đánh "trời" là phạm trọng tội, Dạ Vũ này đảm bảo là tâm tình bất định rồi. - Có gì từ từ nói. Làm gì đánh thằng nhỏ vậy chứ? Đánh hỏng nó rồi cậu sẽ hối không kịp đâu. Hiểu Thần lúc này mới như hoàn hồn lại. Nhìn Hiểu Thần trong lòng Thiệu Bắc mà khóc liền hối hận. Đang định nói thì Hiểu Thần lại lên tiếng trước. - Ba ba đáng ghét, ba đánh con đau, ba không thương con nữa, con ghét ba. Nói xong liền chạy vào phòng, khóa trái cửa lại, ở trong phòng mà khóc. - Tiểu Thần. Tiểu Thần, ba xin lỗi. Tại lúc đó ba giận quá...ba xin lỗi. Con mở cửa ra đi. - Ba ba xấu. Con không muốn gặp ba nữa. - Thần... - Cậu để thằng bé bình tĩnh lại đi. Thiệu Bắc đi đến nói. Dạ Vũ còn muốn nói gì đó. Nhưng về sau cũng đành buông xuôi. Quay lại ghế sofa ngồi. Thiệu Bắc vào bếp lấy 1 cốc sữa nóng đưa cho Dạ Vũ. - Uống 1 chút cho ấm bụng. Tớ đi làm đồ ăn sáng cho 2 người. - Tớ rất sợ. Lúc không tìm được Hiểu Thần tớ thực sự rất sợ. Nếu mất đi Hiểu Thần, tớ sẽ không thể sống được nữa. Thiệu Bắc nghe liền đoán được phần nào nguyên nhân. - Không phải thằng bé đã về rồi sao? Sau này cẩn thận hơn là được rồi. Đừng căng thẳng quá, chỉ làm Hiểu Thần sợ hãi cậu thôi. Dạ Vũ nghe đến đó liền có chút luống cuống. Thiệu vỗ vai anh ăn ủi 1 chút liền bước vào trong bếp. Cả ngày hôm đó Hiểu Thần đều không ra khỏi phòng. Cơm 3 bữa đều là Thiệu Bắc bê vào cho nó. Mỗi lần muốn nó mở cửa đều phải đảm bảo Dạ Vũ sẽ không vào. Dạ Vũ chỉ có thể đứng ở xa xa nhìn con trai hai mắt cũng khóc đến sưng đỏ. Thiệu Bắc vừa vào nó liền đóng cửa. Sợ anh như sợ ác ma. - Con sợ ba con sao? - Ba thất hứa, lại còn đánh con. Thiệu Bắc vừa gắp bóc cho nó 1 con tôm bỏ vào bát vừa nói. - Hôm qua ba con không tìm thấy con, cả đêm đều không ngủ chạy đi tìm con. Ba tức giận đánh con chỉ là vì quá lo lắng cho con thôi. - Nhưng ba ba thất hứa. Nói đến thi chạy cùng con lại không đến. Thiệu Bắc nhìn nó 1 chút liền nói. - Con bỏ bát cơm xuống đi. - Dạ? - Bá bá cho con cái này, con đặt bát xuống. Hiểu Thần nghe lời bỏ bát cơm xuống. Thiệu Bắc liền đưa cho nó 1 cái bánh màn thầu. - Đây là cái gì ạ? - Bánh màn thầu. Con ăn đi. Hiểu Thần thấy là lạ liền ăn. Cắn đến miếng thứ 2 đều không thấy nhân, ngoài bột mì ra thì chẳng còn gì liền chán nản bỏ xuống. - Khó ăn muốn chết. - Ba con mỗi ngày đi làm đều là ăn cái này. - Dạ? - Không có cơm, không có cái gì. Chỉ có 1; 2 cái bánh này. - Tại...tại sao ạ? Hiểu Thần vừa không hiểu vừa ghét bỏ nhìn cái bánh cắn đến nửa vẫn không có nhân kia. - Vì tiền không đủ. - A? - Để mua được chung cư này trước khi con đi học, không sống ở khu ổ chuột nữa, để con không phải xấu hổ với bạn bè, ba con đã phải vay 1 khoản tiền. Hiểu Thần cái hiểu cái không. Nhưng có 1 điều nó hiểu, chính là vay sẽ phải trả. Không trả sẽ là người xấu. Ba nó không thể là người xấu được. - Ba con chi tiêu mỗi thứ đều phải suy nghĩ chi li. Chỉ riêng những thứ dành cho con là không bao giờ tính toán. Ba con vừa phải làm việc thật nhiều lại vừa phải chăm con. Thiệu Bắc dành cả buổi tối ngồi cùng Hiểu Thần bàn bạc về nhân sinh cuộc đời, lại hiểu về khổ cực của ba ba nó. Giao tiếp với trẻ em 6 tuổi làm Thiệu Bắc thật muốn điên đầu. Nếu có mấy ông anh của hắn ở đây thì tốt rồi. Chưa đến 3 câu đảm bảo đã đem tên tiểu tử thối này thu phục. Không như bây giờ, hắn nói cả tối, đem hết cả khổ cực của người kia nói ra mà mặt nó vẫn cứ mù mịt trầm tư. Hắn nghĩ nghĩ 1 hồi liền nói. - Con vẫn là giận ba ba thất hứa với con còn đánh oan con? Vậy bá bá phạt ba ba giúp con được không? Hiểu Thần cái hiểu cái không nhìn Thiệu Bắc. Thiệu Bắc liền bước ra khỏi phòng. - Tiểu Thần sao rồi? - Nó vẫn giận việc cậu không đến trường tham gia thi chạy cùng nó. Dạ Vũ cúi đầu không nói gì. Nhưng trong mắt hiện rõ sự buồn bã và tự trách. - Tôi có 1 cách để Thần Thần tha thứ cho cậu. - Cách gì? Dạ Vũ ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Thiệu Bắc trầm trầm nói. - Khổ nhục kế. - Hả? Thiệu Bắc cũng không chắc chắn lắm. Chỉ dựa kinh nghiệm của bản thân mà đề xuất. Dạ Vũ lại rất hưởng ứng cái cách này. Nhưng cũng không phải hoàn toàn vì để Hiểu Thần tha thứ, mà còn là vì cảm thấy bản thân mình sai, nên phải bị phạt. Hứa với con trai lại không thể thực hiện. Để con trai buồn bã, thất vọng. Con trai đi mất không thể tìm thấy. Tìm thấy rồi lại không thể giữ được bình tĩnh mà đánh con. Ngàn sai vạn sai, thật là quá sai. Vút...Chát... Một roi đánh xuống, nỗi đau vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc làm Dạ Vũ có chút giật mình. Trước kia khi còn ở Tĩnh gia. Khi Dạ Vũ phạm lỗi ba anh cũng sẽ phạt đòn. Nhưng từ khi ra khỏi nhà đã không còn ai quản, phạt anh theo cách này nữa. Dần dần anh gần như quên mất cảm giác này nó như thế nào. Vút...Chát... Thiệu Bắc dĩ nhiên không bắt anh cởi quần. Nhưng quần mặc cũng không dày, chẳng che chắn được bao nhiêu. Thậm chí còn làm Thiệu Bắc không nhìn thấy được. Cũng không biết roi trước là đánh vào đâu, 1 roi này liền đè lên roi cũ. Vút...Chát... Vút...Chát... Vút...Chát... Thiệu Bắc ở nhà luôn là người bị đánh, đây là lần đầu tiên hắn đánh người. Cũng không biết đánh ra làm sao nữa. Vút...Chát... Vút...Chát... Vút...Chát... Lực đạo không đều, vị trí không đều, đánh không có quy luật nào. Roi này đè roi kia. Cũng không biết lúc nào roi sẽ đánh xuống. Chưa đến chục roi trôi qua đã làm người lâu lắm không chịu đòn như Dạ Vũ cảm thấy thống khổ. Vút...Chát... Vút...Chát... Vút...Chát... Vút...Chát... Vút...Chát... Vút...Chát...ưm.... Roi này là roi thứ 6 đi qua cùng 1 chỗ trong tổng số chưa đến 20 roi kia. Dạ Vũ cảm thấy vị trí đó đã sưng cao hình như còn có chút chảy máu. Đau đến khó nhịn. Thực sự không biết Thiệu Bắc có phải cố tình không nữa. - Nhịn 1 chút. Dạ Vũ đang đau lại nghe Thiệu Bắc nho giọng nói 1 câu. Còn chưa hiểu gì 1 roi với lực đạo gấp đôi mấy roi vừa nãy đánh xuống. VÚT.....CHÁT....Aa.... Dạ Vũ đau đến muốn bật dậy khỏi ghế. Nhưng may kìm lại được. Lại bị tiếng kêu của bản thân làm cho xấu hổ. Thiệu Bắc dù gì cũng chỉ là bạn. Không những phải đưa mông cho người ta đánh mà còn giống như trẻ con, bị đánh mấy cái đã kêu nháo. VÚT.....CHÁT.... Dạ Vũ cắn môi gồng mình, áp chế tiếng kêu. Áp chế bản thân mình phản kháng. 2 roi này đảm bảo tím đen rồi. Dạ Vũ cũng không biết tại sao Thiệu Bắc tự nhiên tăng lực đạo. Nhưng dĩ nhiên sẽ không mở miệng xin tha. Thực sự...rất đáng xấu hổ. VÚT.....CHÁT.... - Không được đánh ba con. Tiếng nói của Hiểu Thần cất lên làm Dạ Vũ có chút giật mình. VÚT.....CHÁT....Aaa..... Vừa ngước lên nhìn đã bị 1 roi nữa mạnh bạo đánh xuống. Đánh đứng vị trí vết thương nặng nhất, chính thức làm chỗ đó phá da, chảy máu. Dạ Vũ không nhịn được mà kêu lên. Hiểu Thần chạy đến đẩy Thiệu Bắc ra xa khỏi Dạ Vũ. - Không cho bá đánh ba con. Không được đánh ba...