Huấn Văn Tuyển Tập.
Chương 12
"Bạn lớn lên như thế nào?
Bạn có 1 tuổi thơ như thế nào?
Bạn có gì đáng nhớ trong tuổi thơ đó không?
Bạn có gì nuối tiếc ở đó không?
Trong tuổi thơ đó...có ai mà bạn muốn cùng người đó đi đến tận chân trời góc bể hay không?
Tôi thì có đó.
Giờ, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về người đó nhé....
Người đó là 1 người rất hiền lành, rất ôn nhu, rất tốt bụng, rất tài giỏi, thi thoảng...thi thoảng thôi a, cũng rất đáng sợ...những lúc người đó...cầm roi ý..."
- Hiểu Thần, con đang làm gì vậy?
- Dạ?
Tĩnh Hiểu Thần bị giọng nói làm cho giật mình, vội vàng gấp bài tập làm văn của mình lại.
- Con...đang học bài ạ.
Người đàn ông đã qua tuổi 27 nhưng lại nhìn như sinh viên. Khuôn mặt thanh tú, ôn hòa, mái tóc gọn gàng lộ ra toàn bộ đường nét, góc cạnh trên khuôn mặt.
Đôi mắt người đó nhè nhẹ lướt qua quyển vở trên bàn Hiểu Thần, nhưng cũng không nói gì. Đặt đĩa bánh, sữa lên bàn.
- Ăn 1 chút lại học.
- Vâng.
- Con sắp thi rồi phải không?
- Tuần sau ạ.
- Áp lực không?
- Hông ạ.
Hiểu Thần cắn miếng bánh thật to, hàm hồ mà vừa nói vừa lắc đầu. Ánh mắt vô cùng thỏa mãn.
- Ừm, không cần quá căng thẳng. Làm hết sức mình là được.
- Vâng.
Hiểu Thần ngoan ngoãn trả lời. Cười típ mắt mà nhìn người đó.
Người đó là ai sao? Đó là Tĩnh Dạ Vũ, là ba ba trẻ tuổi, tài cao của cậu. Là người mà cậu muốn cùng đi đến chân trời góc bể.
Người đó từ lúc cậu có nhận thức đều đối với cậu tốt như vậy, ôn nhu như vậy, ân cần như vậy. Người này rất rất rất ít khi tức giận. Và qua kinh nghiệm 8 năm trải đời của mình. Hiểu Thần rút ra được 2 điều có thể làm người đó nổi giận.
1 là cậu nói dối.
2 là cậu bị thương.
Nếu cậu muốn có 1 cuộc sống yên bình, được yêu thương, chiều chuộng và quan trọng là muốn còn mông để ngồi thì tuyệt đối không được phạm phải 2 điều này.
Đôi khi nhìn ba nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, cậu hoàn toàn không thể nghĩ ba trước kia từng là 1 công tử 10 ngón tay không dính nước mùa xuân.
Cái này cậu cũng chỉ là được nghe chú bạn quái thú của ba nhắc đến thôi. Chứ dĩ nhiên là cậu không thể biết được điều này. Vì ba cậu từ công tử thế gia biến thành như hiện tại chính là vì sự xuất hiện của cậu.
Là khi ba cậu 17 tuổi. Trong kì nghỉ sau khi thi đại học ba liền cùng đám bạn đi chơi, trong lần đi chơi đó ba cậu vô tình gặp và yêu 1 người con gái.
Tuổi trẻ nông nổi, ba cậu và người con gái kia trong 1 đêm trăng thanh gió mát, cảnh ý lên thơ, đã...tạo ra cậu.
Ba cậu đưa mẹ cậu về nhà. Cũng biết ông bà sẽ tức giận, nhưng không nghĩ 2 người vừa nhìn thấy mẹ cậu, lại nghe tin đó liền trực tiếp bắt ba cậu dời xa mẹ cậu, còn bắt mẹ cậu bỏ cậu. Ba nhất quyết không chịu, cãi nhau thật lớn, cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà. Hình như gia đình 2 bên trước có ân oán gì đó sâu lặng lắm.
Mẹ cậu thì xấu hổ với gia đình không dám về, vì vậy 2 người liền bỏ đến 1 thành phố khác để sống.
Nhưng 2 người chưa được 18, đều chưa có tài năng, năng lực gì, có thể làm gì để sống chứ? Còn chưa nói đến 1 người đang mang thai.
Về sau ba cậu phải đi chạy việc vặt, giao hàng cho người ta, mẹ cậu thì nấu đồ ăn sáng đơn giản đi bán dong dọc đường. Cuộc sống miễn cưỡng có thể trải qua.
Ba cậu chạy việc vặt cho 1 công ty. Dựa vào trình độ máy tính thiên bẩm. Khi mẹ cậu gần sinh thì được lên làm nhân viên IT học việc. Được trưởng phòng ở đó đích thân dạy dỗ. Mẹ cậu thì bán càng ngày càng đắt hàng.
Vốn nghĩ cuộc sống cứ vậy khởi sắc. Sau này sẽ mở 1 quán ăn nhỏ cho mẹ, ba sẽ làm 1 nhân viên văn phòng. Sẽ có 1 cậu nhóc mập mạp ở bên cạnh 2 người.
Ngàn vạn lần không thể ngờ tới chính là...Mẹ cậu vì quá vất vả, ăn uống không đầy đủ, sức khỏe không đảm bảo, lúc sinh cậu...đã chết trên bàn đẻ.
Vậy là 18 tuổi, ba liền trở thành ông bố đơn thân. Vừa đi làm vừa phải chăm cậu. Khi cậu còn nhỏ liền trực tiếp xin công ty đưa cậu đến chỗ làm, với đủ các loại đảm bảo mới được công ty đồng ý.
Cũng may cậu ngoan ngoãn, không quấy phá, không ồn ã, nếu không cả 2 ba con đã sớm bị đuổi.
Nhưng chăm 1 đứa bé không đơn giản, đã không kiếm ra tiền, tiêu pha còn vô tội vạ. Tiền sữa, tiền cháo dinh dưỡng, tiền tã lót, tiền bỉm, đủ loại, không thứ nào rẻ.
Ba cậu đi sớm về khuya, ngày chỉ có thể ăn 2 bữa. Mỗi bữa 1; 2 cái màn thầu với ít đưa muối mà qua ngày. Lại chưa từng ủy khuất cậu. Sữa phải là sữa tốt, bỉm phải là loại mềm mại, thức ăn dinh dưỡng đều không thể thiếu. Nuôi cậu đến trắng trẻo mập mạp, ai nhìn cũng muốn cưng, muốn nựng.
Khi cậu có nhận thức thì cuộc sống của 2 người đã tốt hơn. Ba trở thành 1 lập trình viên tài giỏi. Mức thu nhập khá cao. Khi cậu 4 tuổi 2 người đã chuyển đến căn chung cư ấp áp thoải mái của hiện tại.
Cậu hồi đó không quấy khóc nhưng lại rất nghịch ngợm, cũng rất bướng bỉnh. Không hiểu được những vất vả của ba nên rất hay quậy phá ba.
Hiểu Thần còn nhớ khi cậu 5 tuổi, vì ba đang có 1 dự án quan trọng mà 3 ngày liền không quan tâm đến cậu (thực ra là cậu nghĩ thế). Suốt ngày chỉ ngồi cạnh cái máy tính.
Cậu ghen tị với cái máy tính, nhân lúc ba xuống bếp nấu cơm liền cho nó 1 cốc nước.
Lúc cậu đang "đánh ghen" kịch liệt thì ba đi lên. Vẫn là 1 câu.
- Hiểu Thần, con đang làm gì vậy?
Hiểu Thần giật mình mà quay lại. Sau đó trong lòng liền có chút sợ hãi. Nhưng chỉ 1 chút thôi, vì cậu vẫn nghĩ là ba quan tâm máy tính hơn cậu, là ba sai trước nên cậu mới làm thế. Vì vậy rất hùng hồn mà kể tội ba với cái máy tính.
Dạ Vũ nghe xong chỉ khẽ thở dài rồi ôm lấy cậu mà nói.
- Ba xin lỗi, nhưng dạo này công việc có chút gấp. Khi nào xong ba đưa con đi chơi xa, có được không? Mua máy bay điều khiển cho con nữa.
- Thật...thật chứ ạ?
Dạ Vũ mỉm cười mà gật đầu.
- Ba đã bao giờ nói dối con chưa?
- Yê....Ba ba muôn năm.
- Nhưng lần này con phá đồ đạc là con sai.
1 câu nói của ba lại kéo nó từ 9 tầng mây rơi xuống.
Nhìn khuôn mặt đang tươi cười hớn hở xụ xuống. Dạ Vũ thở dài. Giọng nói vẫn cứ ôn nhu như nước.
- Lần đầu ba không trách con. Nhưng nếu còn có lần sau ba sẽ phạt, biết chưa?
- Dạ.
- Rồi, xuống ăn cơm thôi.
Sau hôm đó ba quan tâm đến cậu hơn. Đớn cậu về học rồi sẽ cùng cậu trò chuyện, nấu cơm cho cậu, dạy cậu học, dỗ cậu ngủ. Nhưng từ đó...đêm nào ba cũng thức gần như cả đêm.
Ban đầu cậu không biết. Nhưng có hôm nữa đêm tỉnh dậy, thấy ba vẫn ngồi trước máy tính liền gọi.
Ba bước đến bên cạnh, ôm lấy cậu.
- Làm con thức giấc sao? Ba xin lỗi.
- Đi ngủ.
- Ừm, đi ngủ thôi.
Ba nằm bên cạnh dỗ cậu ngủ.
Đêm sau ba liền mang máy tính ra phòng khách.
1 đêm, 2 đêm, lại 3 đêm. Cậu có thể nhìn ra ba rất mệt mỏi. Rồi đến 1 ngày nhìn thấy ba đổ máu cam, cậu liền phát hoảng. Lúc đó cậu mới biết mình gây rắc rối cho ba đến thế nào.
Vì cậu quậy phá, đòi hỏi ba mới phải thức đêm nhiều như thế, mới phải vất vả như thế, mới bị chảy máu.
Nhìn cậu khóc đến không biết trăng, trời. Dạ Vũ ôm lấy cậu, gấp gáp mà dỗ dành. Không ngừng xin lỗi vì đã dọa đến con.
Truyện khác cùng thể loại
26 chương
62 chương
13 chương
69 chương
501 chương