Dung Hoa ngồi xuống ghế trong chiếc phòng mình từng ở một thời gian ngắn trước khi nhập cung. Dường như nó vẫn luôn sạch sẽ ngăn nắp, có lẽ Dương Đức Uy vẫn cho người dọn dẹp, chờ một ngày nàng về thăm nhà. -Cẩm Tú.. Nàng khẽ gọi, Cẩm Tú cũng vừa về tới, đặt chậu nước lên trên bàn. -Thái tử phi gọi em sao? Dung Hoa gật đầu, hơi ôm trán. -Chị mệt quá, em gỡ giúp chị trâm kẹp trên đầu xuống đi. Cẩm Tú lấy trong vạt áo ra một phong thư. Nàng nhìn nó trân trân, rồi lặng lẽ cầm lấy. -Thường Hiến đem đến sao? Dung Hoa thở dài, Ngô Tuấn về Trường Yên chịu phạt với Khai Quốc vương, thật ra cũng là để y tránh xa nàng, tránh xa những rắc rối. -Giúp ta cất đi, Thái tử vẫn đang ở đây. Nàng nhìn Cẩm Tú buồn bã quay vào trong, lại tự đưa tay gỡ trâm cài xuống. Tóc đen lại xoã dài trên lưng. Từng chiếc kẹp tóc trên nàng được gỡ xuống, Dung Hoa lẳng lặng nhìn chiếc trâm cài trên tay. -Cảm ơn em, đúng là chị cũng không biết rốt cuộc trên tóc mình có bao nhiêu chiếc trâm. Nghe tiếng lòng não nề của mình, thật ra nàng lại nhớ đến những lúc tự do tự tại ở Quảng Nguyên và châu Văn. Nàng không phải là Thái tử phi, cũng không phải đối mặt với lịch sử. -Nếu như chuyện trong lòng cũng dễ tháo bỏ như trâm cài, thì tốt quá. -Nàng có nhiều điều trong lòng đến vậy sao? Dung Hoa giật mình quay phắt sang, đã thấy Thái tử đứng bên cạnh từ lúc nào, tay cầm những chiếc trâm cài đã gỡ xuống cho nàng. Nàng đứng dậy, lùi lại phía sau, đưa mắt tìm Cẩm Tú. -Ta đã cho ra ngoài rồi. Y tiến đến rất gần, rút chiếc trâm cuối cùng trên tóc nàng, mái tóc đen hoàn toàn tự do tung bay phía sau lưng. -Trong thời gian ở lại phủ, ta sẽ ở cùng nàng. -Hà cớ gì người lại tốt với thần thiếp như vậy? Người lại có kế hoạch gì sao? Nhật Tôn trong lòng thoáng buồn phiền, nhưng y lấy lại vẻ cao ngạo, tiến thêm một bước lên gần nàng. -Ta muốn ở cùng Thái tử phi, để cuối cùng tuyên bố sủng ái nàng, để Hồng Linh phu nhân thất sủng, sẽ càng đúng kế hoạch của ta hơn. Dung Hoa nhếch môi cười. Nụ cười lạnh lẽo của nàng lại khiến y đau lòng. Nhưng vạn sự đều là kế hoạch của y, liên quan đến cả giang sơn, y làm sao vì nàng mà nói ra. -Nếu thần thiếp không cần ân sủng thì sao? -Nàng thử nhìn Dương đại nhân đi, những thủ đoạn hậu cung này, nhất định là đã có bàn tay người nhúng vào. Nếu không Dương đại nhân mới hai ba hôm trước còn khoẻ mạnh thượng triều, hôm nay lại hôn mê bất tỉnh? Chỉ có làm một Thái tử phi có quyền lực, nàng mới có thể cứu những người nàng muốn cứu. Phải, chẳng phải chỉ khi có được ân sủng của Thái tử, có được với người một đứa con trai, nàng mới có thể cứu Ngô Tuấn được hay sao? -Chỗ ở người có thể ở. Nàng lạnh lùng quay đi. Nhật Tôn ôm chầm lấy nàng từ phía sau. Dung Hoa có chút thảng thốt, nàng cố vùng khỏi cánh tay y nhưng không thể. -Người làm gì vậy? -Sẽ đến lúc, ta khiến nàng nhớ ra. Nhớ cái gì? Nàng thực sự không thể hiểu nổi điều y muốn nói. -Đến lúc đó, nàng sẽ hiểu lí do tại sao ta nhất định phải giữ nàng bên cạnh. Dung Hoa nhẹ nhàng gỡ tay y. Nhật Tôn lặng câm nhìn bóng lưng nàng chẳng mang chút tình ý, chỉ vậy mà bỏ đi. Dung Hoa trở về từ tư phòng của Dương Đức Uy. Nàng chỉ biết được ông sẽ còn sống tiếp, đây chưa phải là hơi tàn của Dương Tham tri. Vừa đến thềm, nàng đã thất kinh nhìn rất nhiều rương cũ để đầy cả sảnh chính. Nhật Tôn ngồi trên ghế chánh toạ, cúi người mải mê nhìn từng thứ trang sức bên trong chiếc rương. -Thái tử, người làm gì vậy? Cẩm Tú đứng bên cạnh, chỉ lẳng lặng lắc đầu nhìn nàng. Nhật Tôn ngồi thẳng dậy, xoa xoa cổ mình. Có lẽ y đã cặm cụi tìm kiếm một thời gian. -Ta tìm một vật thôi. Nàng có nhiều đồ cũ thật đấy. Thật ra những đồ vật này là của Dương Hồng Hạc, nàng không muốn đụng đến. Dung Hoa toan bỏ ra phía sau, y đã đứng phắt dậy nắm lấy cánh tay nàng. -Nàng nói chuyện với ta một chút. -Thần thiếp mệt rồi. Người cứ tìm đi. -Hoa Giấy. Nàng cau mày nhìn y, ánh mắt ấy như có điều gì mong chờ lắm. -Thái tử nói gì vậy? Y nhìn gương mặt vạn phần xa lạ của nàng, chỉ đau lòng thả nàng ra. -Không, nàng đi nghỉ đi. Dung Hoa phất tay cho toàn bộ gia nô ra hết. Nàng hạ giọng, nhìn y bằng ánh mắt thận trọng, đề phòng. -Thần thiếp không biết người lại đang định âm mưu điều gì. Nhưng thiếp chỉ muốn đứng ngoài tất cả tranh đấu sắp tới. Nếu thứ người cần là khả năng thấy được tương lai của thần thiếp. Được, thần thiếp sẽ giúp người. -Dương Hồng Hạc! Đôi mắt Nhật Tôn bỗng hoá thành màu đỏ, y nhìn nàng, không biết là đau thương hay là phẫn nộ. -Nàng nghĩ kẻ như ta lại cần một thứ tiên tri bé bỏng của nàng? Kẻ quân tử như ta, ta nhất định sẽ trị vì Đại Cồ Việt như một minh quân bình thường! Nàng gật đầu, cắn răng. -Được, vậy thì tốt. Nhìn nụ cười nhẹ tênh của nàng, Nhật Tôn lại thấy hận bản thân mình ghê gớm, càng hận số phận này gấp bội. Nếu nàng nhớ ra thì sao, không nhớ ra thì sao? Bây giờ nàng vẫn xem y là kẻ địch, là kẻ chia rẽ nàng và Ngô Tuấn. Bữa cơm tối diễn ra trong không khí quá đỗi nặng nề. Nàng nặng nề Nhật Tôn một thì lại nặng cả cái nhà này mười. -Được dùng bữa với Thái tử như thế này thì quả là vinh hạnh cho cả Dương gia quá. Em trai của nàng lên tiếng, cầm ly rượu hướng về phía bàn Thái tử ở chánh toạ. Dung Hoa chỉ nhìn lướt một lượt, đã thấy bao cặp mắt ganh ghét nàng, dòm ngó Nhật Tôn, dòm ngó vị trí Thái tử phi của những người em nàng. Thật ra mỗi lúc nhìn nhà họ Dương này đông đúc, nàng lại hận Dương Đức Uy vô cùng. Nếu thật sự ông ta chung tình, sao có thể năm thê bảy thiếp như bây giờ. -Cảm ơn ý tốt của Dương công tử. Thức ăn quả thật rất ngon miệng. Nhìn thấy Thái tử và Thái tử phi xa cách, có lẽ có rất nhiều kẻ vui vẻ. Cả buổi tiệc, Nhật Tôn không hề đoái hoài đến nàng. Có thêm mấy người em gái của nàng chủ động hiến vũ, gảy đàn. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nàng biết Nhật Tôn khi lên ngôi lập rất nhiều hoàng hậu, thê thiếp, nàng cũng không lạ nếu bây giờ y để ai vào tầm mắt. -Thần thiếp về trước. Nhật Tôn toan nắm lấy tay nàng, nhưng nhìn đôi mắt chán chường kia, y lại thôi. Thật ra đã có lúc y nghĩ, dù duyên phận đã là vậy, nhưng y cũng không muốn cứ bức ép một người không yêu mình. Dung Hoa thở dài, nàng nhìn bầu trời đầy sao đem, duy có hai ngôi sáng rực rỡ nhất, nhưng lại cách xa hai tận phương trời. -Thái tử phi.. Nàng quay sang Cẩm Tú, thấy một lá thư được rút ra từ tay áo. -Anh Thường Hiến lại đem tới. Thật ra nàng biết. Ngô Tuấn viết những lời này, giống như là muốn viết xuống nỗi lòng của mình mà thôi. Thường Hiến vẫn luôn gửi những lá thư của y đi. Không phải vì y muốn gán tội cho Thái tử phi, mà là muốn giải toả nỗi bí bách trong lòng anh của y. -Anh ấy vẫn như vậy sao? -Thưa, Thường Kiệt đại nhân vẫn cả ngày trầm ngâm. Nàng cũng vậy chứ có khá gì hơn y. -Em thay ta về cất ở chỗ cũ đi. Đêm nay em cứ về nghỉ ngơi, không cần hầu hạ. -Thái tử phi..người không về phòng cùng... -Cứ mặc ta. Cẩm Tú buồn hiu. Dung Hoa nắm lấy bàn tay nàng, vội nhìn thấy tương lai cô độc của nàng nô tì bên cạnh. -Cẩm Tú, em thích Thường Hiến sao? Nàng kinh ngạc nhìn chủ tử, vội lắc đầu. -Đừng trả lời vội, trả lời vội nghĩa là em chưa suy nghĩ thấu đáo. -Thái tử phi.. -Chị biết, chị ở bên Ngô Tuấn bao nhiêu lâu, cũng là bấy nhiêu năm em ở bên Thường Hiến. Cẩm Tú, em chờ đến năm được xuất cung, nếu lúc đó em muốn, chị sẽ cho em danh phận, cho em đường đường chính chính ở bên Thường Hiến. Cẩm Tú ôm chầm lấy nàng. -Em muốn ở bên Thái tử phi, người dù đã không còn yếu đuối như xưa, nhưng hậu cung hung hiểm. Có nô tì ở bên người vẫn tốt hơn. Nàng xoa xoa lưng Cẩm Tú, cười nhàn nhạt. -Sao được, tẩm cung của chị không thể cùng lúc có hai kẻ cô độc. Trời đã vào canh Tuất, Dung Hoa vẫn đi quẩn quanh trong phủ. Yến tiệc cũng đã tan. Nàng trên đường trở về hồ cá nhỏ bên cạnh gian phòng của mình, bỗng thấy bóng Nhật Tôn say tuý luý, một nữ nhân đang đỡ y. Làm sao nàng không nhận ra được đó vốn dĩ không phải hướng về phòng nàng, càng hiểu được mưu đồ của nữ nhân kia. Nhưng nàng vẫn là nên không quan tâm. Lúc này, nàng lại thảnh thơi để trở về phòng. Dung Hoa vốc nước rửa mặt, nàng cố quên đi việc mình thật sự thấy Nhật Tôn đi về hướng phòng của một trong số em gái nàng. Chuyện này bọn người họ Dương dám làm, cũng chỉ vì Hiền Hầu công công không có ở đây, không ai ghi chép chuyện chăn gối của Nhật Tôn. Lỡ như họ có không làm gì, sáng mai Nhật Tôn ngủ dậy vẫn sẽ rơi vào cái bẫy của nữ nhân. Cánh cửa chợt mở toang. Dung Hoa thót tim ngồi bật dậy. Nhật Tôn về cùng cơn sấm sét đột nhiên kéo đến, âm vang cả bầu trời. -Thái tử.. Nàng toan chạy lại lấy áo viên lĩnh choàng lên, nhưng lại bị y túm lấy giữ chặt. -Ta khó chịu quá.. Trên trán y cơ man là mồ hôi. Dung Hoa cau mày nhìn hàng chân mày kia dán chặt. Không ngờ, chuyện này lại xảy ra với nàng. -Cứu ta... Lúc này, Nhật Tôn suýt ngã khuỵu, nàng níu lấy y, cố chống đỡ cả thân thể nam nhân cao lớn. Hình như nàng thấy lòng mình uất ức vô cùng. Lúc này mới nhớ ra những phân cảnh trong phim cổ trang, đúng là triệu chứng này rồi. -Người trúng xuân dược rồi, Thái tử. Đôi mắt y lờ mờ không còn phân định được, chỉ có thể túm lấy đôi vai nhỏ bé của nàng. -Hoa Giấy.. Lúc này nàng không thể hiểu được, rốt cuộc Hoa Giấy đó là ai? Sao y lại gọi nàng như vậy? Trong kí ức của Dương Hồng Hạc chưa từng có Nhật Tôn, y và nàng nhất định chưa từng gặp nhau. -Người nằm xuống ngủ một giấc sáng mai độc tính sẽ tan. Y ôm chầm lấy nàng, dúi cằm vào mái tóc nàng, bàn tay gắt gao cuộn quanh người nàng nhỏ bé. -Đừng rời xa ta, được không? Ta không phải là kẻ chia cắt nàng, ta cũng là kẻ bị chia cắt với nàng... -Đừng như vậy... Nàng cố đẩy y ra. Nhật Tôn bế thốc nàng lên. Lúc này, Dung Hoa mới hoảng loạn, nàng càng vùng vẫy, y càng giữ nàng chặt hơn. Y ném nàng lên giường, phủ phục lên người nàng. -Lý Nhật Tôn! Y cởi vội thắt lưng, một tay giữ hai tay nàng trên đỉnh đầu. Chẳng mấy chốc trên người y và nàng đều không còn gì che đậy. -Người làm gì vậy! Lúc này, nỗi sợ choán lấy nàng. Nàng sắp phải cùng một người đàn ông xa lạ làm chuyện chăn gối. Dẫu cho y có lẽ là yêu nàng, nhưng nàng không thể hận bản thân mình yêu một người, lại trao cho một người khác. -Người còn làm nữa, thần thiếp sẽ tự vẫn! Nhật Tôn! Nhật Tôn hôn lên môi nàng nụ hôn vô cùng mạnh bạo, khiến nàng cảm giác như từng tế bào đều bị y nuốt chửng. Bàn tay y luồng qua mái tóc nàng, ôm lấy gương mặt nàng mong manh. Y trong cơn tình dược, cảm nhận được rõ ràng nước mắt nàng rơi. Dung Hoa chết lặng đi nhìn y rời môi mình, lại chững lại nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Nàng không thể phân biệt được đây là xuân dược hay là chính ý tứ của y. Ánh mắt đó sao lại thâm tình đến thế. Y tiến xuống hôn lên hõm cổ nàng. -Nhật Tôn, xin người, đừng làm như vậy được không... Y đè hai cổ tay nàng xuống, khiến nàng không còn thể phản kháng được nữa. -Xin người.. Không kịp nữa, tất thảy những lời van xin đó, đều không cần nữa. Cơn đau truyền tới khiến Dung Hoa bật khóc. Nàng nhìn lên tấm màn trước giường vẫn lặng lẽ đưa đêm. -Hoa Giấy, ta nhớ nàng lắm.. Nàng nhìn đôi mắt đục ngầu kia, không biết phải nói gì nữa đây. Nàng cảm thấy thương cảm cho bản thân mình.