Dung Hoa đi theo y ra một cánh đồng bao la, bên dưới gốc đa to lớn. Gió thổi bay mái tóc nàng. Y vẫn lạnh căm như cơn gió, quay lưng nhìn núi sông. -Nàng nói cho ta nghe, vết thủ cung sa đó, do đâu nàng có? Dung Hoa thất kinh nhìn tấm lưng y. Làm sao y biết? Tên Đinh công tử đó... -Trên tay thần thiếp làm gì có dấu gì. Y cười nhạt. Nhưng sao trong tiếng cười có thương tâm. Y quay lại, đưa tay nhấc chiếc cằm thanh tú của nàng mà kê lại gần sát y. -Nàng là nữ nhân của ta, chẳng lẽ trên người nàng có dấu gì ta lại không biết? Dung Hoa đẩy phăng y ra, nhăn mặt nhìn chồng mình. -Ta cho nàng cơ hội cuối cùng, vết thủ cung sa đó, do đâu nàng có? Nàng trân trân nhìn y, biết rằng lần này khó tránh khỏi. -Nếu người đã biết, còn hỏi thần thiếp làm gì? Y ngả đầu lên trời, rồi lại ngấu nghiến nhìn nàng. -Nàng có biết liêm sỉ không? Nàng ở cùng một nam nhân khác, cuối cùng lại gả cho ta? Đến nước này, Dung Hoa thật sự thất vọng về y vô vàn. -Người nghĩ thần thiếp muốn điều đó sao? -Nàng? -Người lấy thần thiếp vì mục đích chính trị, vậy thì hãy cứ làm như vậy đi. Người cũng sẽ chẳng bao giờ động đến thần thiếp kia mà, cần gì quan tâm thiếp là người có liêm sỉ hay không? Đã ở với nam nhân khác hay không? -Dương Hồng Hạc! -Phải, là thần thiếp đã ở cùng Thường Kiệt, nhưng chẳng phải vết thủ cung sa vẫn ở trên tay sao? Chẳng phải bây giờ Thường Kiệt đã là hoạn quan hay sao? Chẳng phải người không yêu thần thiếp hay sao? Tại sao phải cố chấp làm khó nhau? Nhật Tôn giận điên người, y túm lấy đôi vai nhỏ của nàng ép sát mình, phủ lên môi nàng một nụ hôn đầy chiếm hữu. Nàng vùng người cố đẩy y ra, y lại càng nắm chặt cổ tay nàng, ghì nàng vào lòng mình. Đến lúc Dung Hoa không vẫy vùng nữa, Nhật Tôn mới ngưng thôi trút giận lên đôi môi nhỏ đáng thương kia, cũng là lúc y nhận ra mình đáng thương đến nhường nào. -Đến việc phản kháng ta nàng cũng thấy không cần làm nữa rồi sao? Dung Hoa đẩy y ra, nước mắt nàng chực trào, lại khiến Nhật Tôn thấy bản thân mình tồi tệ. -Thần thiếp về Thăng Long. Đợi nàng đi khỏi rồi, Nhật Tôn mới ngồi bệt xuống tảng đá ven đường, thở dài buồn bã. Một cận vệ đi lại, kính cẩn tâu. -Đã đưa tên Đinh công tử đó đi ngay rồi thưa Thái tử. Y ngưng day thái dương, nhìn về phía xa. -Hãy đảm bảo hắn không còn có thể nói cho ai được nữa. -Thần tuân chỉ. ________________ Ngô Tuấn đi lại thưởng lầu giữa phủ, ngước mắt nhìn Thái tử ngồi trên mái ngói cao. Y lặng lẽ nhìn Nhật Tôn trầm tư đi nhiều. -Thời gian qua, hai người không bị thương, cũng không tìm cách trở về sao? Nhật Tôn lên tiếng, trong giọng truyền đến oán giận Ngô Tuấn, giận bằng hữu này của y. Y đã lo lắng cho Thái tử phi, cho bằng hữu của mình đến nhường nào, đến héo mòn ra sao. Ngày ngày sống giữa tẩm cung cùng Hồng Linh, phải tỏ vẻ điềm nhiên như chẳng có chuyện gì. Y thật sự rất mệt mỏi. -Là thần ích kỉ. Ngô Tuấn chỉ nói một câu. Vì y không biết phải giảo biện cho khát khao ở bên Dung Hoa như thế nào. Thái tử bật cười. Y ôm mặt cười rất lâu, rồi ngước đôi mắt nhoèn long châu lên trời xanh thẳm. -Trớ trêu thay, ta và ngươi đều cùng yêu một nữ nhân. Đây là lần đầu tiên, Nhật Tôn nói với Ngô Tuấn, rằng y yêu nàng. -Ít ra, ngươi cũng nên cho người đưa tin báo bình an cho ta! Thái tử gằn giọng thương tâm, y thất thểu nhìn bằng hữu đứng dưới thưởng lầu. -Nếu như được quay lại, thần nhất định sẽ đưa nàng đi thật xa. Nhật Tôn ngỡ ngàng nhìn Ngô Tuấn. Ánh mắt y như sắt đỏ nung trong lửa rực. -Nhưng kiếp này mọi sự đã an bài, nàng đã trở thành Thái tử phi, cuộc đời nàng phía trước, thần chỉ mong nó thật an yên. Điện hạ, thần ích kỉ giữ nàng lại lần này, nhất định, sẽ đủ dũng khí để rời xa. Nhất định, sẽ ở nơi xa nhất, nơi nàng không còn nhìn thấy nữa, dõi theo nàng. Thái tử quay đi. Y biết Ngô Tuấn hi sinh cho Dung Hoa nhiều đến thế nào. Còn mình, chẳng thể làm gì cho nàng ngoài giam cầm tự do của nàng. Giam cầm một người trái tim đã hướng về người khác, mệt mỏi biết bao. -Ta và ngươi đã biết nhau gần hai chục năm, dĩ nhiên ta không thể ghét bỏ ngươi. Thường Kiệt, ta chỉ hi vọng, ngươi có thể từ bỏ nàng. Ngô Tuấn nghe đến đây, lòng quặn đau thắt. Y làm bằng hữu với Thái tử bao lâu, cũng là ngần ấy năm yêu Dung Hoa. -Thần có thể rời xa nàng, nhưng hãy để thần được tiếp tục bảo vệ nàng. Ánh mắt hai người chạm đến nhau, mỗi người đều thấu tận tâm can đối phương, cũng đều đau lòng. Nhưng thế cuộc đã không thể thay đổi, lòng người đau, nhân sinh vẫn luân hồi. Dung Hoa nhìn bên ngoài đã an bài một cỗ xe ngựa nhỏ, lại nhìn thấy Ngô Tuấn đứng bên cạnh. -Anh đã chữa vết thương chưa? Y gật đầu rất khẽ, nhìn đôi môi nàng hơi sưng. -Hồng Hạc. Nàng hơi quay người, nhìn về phía Nhật Tôn đang đi đến. -Ta đã sắp xếp rồi, nàng và Thường Kiệt theo ta lên Đông bắc. Dung Hoa cau mày, không phải y sẽ cho người đưa nàng về Thăng Long sao? Y sợ nàng và Ngô Tuấn lại chạy trốn sao? -Thần thiếp mệt rồi. Nàng toan quay đi, Nhật Tôn đã túm lấy tay nàng. Y trân trân nhìn, lại không sao nói với nàng rằng y đưa nàng cùng lên châu Văn là để giải vây cho nàng nếu về kinh thành, sẽ bị lời ra tiếng vào vì đã mất tích hơn một tháng trời. -Nàng nhất định phải đi theo ta. Ngô Tuấn lặng đi nhìn hai người giằng co, chỉ dán mặt xuống đất. -Nếu nàng không đi, đừng trách ta vô tình. ____________________________________________ Đoạn đường xa đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Lần này di chuyển bằng đường thuỷ, phải nói là tiết kiệm được nhiều thời gian hơn lần đó cùng Trí Cao đi rừng. Châu Văn này nằm ở nửa đường đi Quảng Nguyên lần đó. Còn chưa đến đầu đình, Nhật Tôn đã vén tấm màn, nhìn nàng bên trong vẫn đang mệt mỏi. -Sắp đến đây ta phải ẩn dật để điều tra nội tình châu Văn. Nàng sẽ là vợ ta, Thường Kiệt là anh trai ta. Thì ra là đi nằm vùng, đem nàng theo để làm vỏ bọc. Dung Hoa gật đầu rất khẽ, nàng thực sự muốn bắt y làm lại hết đường xá ở đây. Thương tướng quân đã sắp xếp cho cả ba ở trong một căn nhà nhỏ trên phố. Nghe tin có cả Thường Kiệt bằng hữu đến, y đến đón. Đêm cũng đến, Dung Hoa vào phòng đã thấy Nhật Tôn nằm một bên trên chiếc giường tre lót nệm ấm. Nàng hơi ngập ngừng, nhìn Nhật Tôn đã nằm thoải mái sau chuyến đi dài. -Còn không lên sàng nằm đi, cũng không phải lần đầu nàng chung sàng với ta. -Thái tử cứ ngủ ở đó đi, thần thiếp không mệt. -Nàng đừng cố chấp nữa được không? Dung Hoa thở dài, nàng nhìn y vẫn nằm lặng yên. Nàng vẫn chưa thể tha thứ cho hai từ liêm sỉ của y. -Người không cần lo cho thần thiếp. -Đứng lại đó. Nhật Tôn lẳng lặng ngồi dậy, nhìn về phía cửa. -Nàng định để ta nửa đêm to tiếng, làm lộ vỏ bọc của ta sao? Đến lượt nàng im lặng. Chẳng phải nàng đến đây là để giúp y hay sao? Giúp y hoàn thành con đường làm vua của mình. -Ngoan ngoãn lại đây ngủ đi. Dung Hoa vẫn đứng như trời trồng. Nàng suy nghĩ, y thì mất hết kiên nhẫn, đi lại bế thốc nàng lên rồi đẩy nàng vào góc trong của chiếc giường nhỏ. -Cũng chỉ có một chiếc chăn, nàng nằm nép vào đây đi. Dung Hoa toan quay người đi, lại bị y giữ lại kéo sát lại gần mình, phủ chăn qua người nàng. -Tại sao người lại làm như vậy? Nhật Tôn không hiểu, nhìn nàng vẫn cắm mặt vào ngực mình trốn tránh. -Làm gì? -Ở ngoài thì đối xử tốt với thần thiếp, trong cung thì lại làm ra vẻ chán ghét thần thiếp vô cùng? Y lại bật ra nụ cười trên khoé môi bàng bạc. Có vị vua nào mà không bất đắc dĩ? -Người chán ghét họ Dương của thần thiếp? Hay lại muốn đem thần thiếp ra chuẩn bị cho một kế hoạch sắp tới? -Nàng không hiểu. -Phải, thần thiếp không thể hiểu nổi thái độ khi nóng khi lạnh của người. Y thở dài. Phải làm sao cho nàng hiểu, nếu như nàng không họ Dương, cả thiên hạ này sẽ gọi nàng là hồng nhan hoạ thuỷ, là sinh tử kiếp của một Thái tử si tình. -Nàng có thể vì ta, vì trượng phu của nàng, mà đối nghịch lại với họ Dương không? Dung Hoa lúc này mới hiểu ra. Thì ra, y làm tất cả chỉ để thu phục nhân tâm, muốn nàng theo phe y, phản lại gia tộc. Nàng vốn dĩ cũng chẳng phải người họ Dương, nhưng cách y điều khiển mọi thứ trong tay, xem nàng là con rối của y, khiến nàng không thể thuận theo y. Nàng không nói nữa, nhắm nghiền đôi mắt mà chìm vào giấc ngủ. Nhật Tôn nhìn nàng rất lâu. Đã lâu rồi y mới có thể nhìn nàng ngủ như vậy. Y đưa tay khẽ vuốt dọc gò má nàng, vuốt đôi chân mày nàng. Nếu y không sinh ra trong gia tộc đế vương, nếu nàng không phải là người họ Dương. Trên đời này làm gì có nhiều cái giá như như thế. ______________ Ngô Tuấn đang chất yên cương lên lưng ngựa, nghe tiếng bước chân vững vàng và dứt khoát, y rời mắt khỏi việc đang làm, quay đầu nhìn bằng hữu đang tiến lại. Từ lúc nào cả hai đã có khoảng cách xa không thể lắp đầy. Nhật Tôn ngập ngừng một hồi, rồi đi lại gần y. -Tối nay đi uống vài chén rượu đi. Đã lâu chúng ta đã không ngồi xuống bàn tâm sự. Đến lượt Ngô Tuấn lặng lẽ, y không nói. Một lúc sau mới gật đầu. -Có phải điện hạ đã biết chuyện thần và Dung Hoa? Thái tử khẽ thở dài, y quay mặt nhìn đi. Chuyện ở đình làng do tên Đinh công tử đó kể lại, y vẫn còn đau đáu trong lòng. -Ta không biết, chẳng lẽ ngươi định giấu ta luôn sao? Dĩ nhiên Ngô Tuấn không dám nhận đã giấu y. Nhưng chẳng phải nàng đã là vợ của y rồi sao? Y còn nói ra để làm gì. -Hai người trải qua nhiều chuyện như vậy, ta lại là kẻ chia cách uyên ương. Nụ cười nhàn nhạt của Thái tử lại đáng thương, cô độc. -Điện hạ, duyên nợ phu thê là thứ khó cưỡng cầu. Thần may mắn được cùng Thái tử phi trải qua tình cảm thanh xuân, còn điện hạ người mới chính là người đi cùng nàng cả đời. -Hay cho câu, đi cùng nàng cả đời. Ánh mắt Nhật Tôn vụn vỡ. Y bắt ép nàng ở bên y cả đời, khi trái tim nàng hướng về kẻ khác. Há chẳng phải nhẫn tâm với nàng lắm sao? Nhưng y có thể làm gì được? Trả tự do cho nàng, để nàng ở bên Ngô Tuấn chăng? -Điện hạ không cần nghĩ nhiều. Thần chỉ muốn kiếp này bảo vệ người và Thái tử phi chu toàn, bảo vệ giang sơn này chu toàn. Đời này của thần, có lẽ không có duyên với gia thất. Nghe câu này, Nhật Tôn bỗng vô vàn xót xa. Nếu không vì y không đủ quyền lực để chống lại phe cánh nhà họ Dương, làm sao có thể khiến cho Ngô Tuấn chịu nhiều oan ức, tủi nhục này. Cả hai lặng đi rất lâu. Dường như mỗi người đều cảm thấy đối phương thật đáng thương, cuối cùng chuyện này đều khiến cả ba người tổn thương. -Ta biết nàng nặng lòng với người. Với tính cách của nàng, nhất định sẽ nặng lòng với ngươi cả đời này. Nhưng ta nhất định sẽ không để thua. Không phải thua Thường Kiệt ngươi, mà không để thua nàng, thua cố chấp của nàng, thua chấp niệm của ta, thua mưu kế, thua quyền lực của ta. Sẽ có một ngày ta nhất định để nàng trở thành Hoàng hậu chân chính của Đại Cồ Việt. Ngô Tuấn chẳng hận Nhật Tôn. Vì y biết Dung Hoa của y không phải do Nhật Tôn cướp đi, mà chính là số phận của hai người đã chia cách họ. Đời này, có lẽ vĩnh viễn không thể viên mãn. Nếu muốn Dung Hoa kiếp này bình an, y biết nàng phải trở thành Hoàng hậu vạn dặm trên cao. Y đã chấp nhận kết quả này từ lâu. Chỉ muốn Nhật Tôn biết, y nhường nàng cho Nhật Tôn không phải vì nể mặt y là Thái tử, mà y tin rằng với địa vị Thái tử, Nhật Tôn có thể bảo vệ nàng, che chở nàng, cho nàng một đời bình an. ______________ Kể ra Nhật Tôn và Ngô Tuấn ở đây cũng rất được lòng hàng xóm. Ai cũng thương ba người, phiêu bạt giang hồ, sống đời nay đây mai đó. Vở kịch anh em hoà thuận của hai người cũng đóng vô cùng ăn ý. Ngày ngày cả hai đi lên phố làm thuê cho một phủ quan. Nói là làm thuê, chắc hẳn Nhật Tôn và Ngô Tuấn dùng hết thời gian để nghe tình báo và bàn việc quân. Hôm nay Ngô Tuấn cũng về nhà muộn như bao ngày, chắc là để đỡ bị nghi ngờ. Y vừa về đến đã khiến nàng đang ngồi nhóm lửa ở một góc sân chú ý. Y cầm theo một chiếc giỏ. -Đó là gì thế? Y chẳng nói chẳng rằng, vén chiếc nắp ra, trong đó bao nhiêu là vật dụng nàng cần, từ bồ kết để gội đầu, trứng gà, lá sâm. Lúc ở cốc động, nàng luôn nói nàng muốn mua để làm đẹp. -Cho em sao? Y gật đầu. Ngô Tuấn biết ngày nào nàng cũng ở nhà một mình rất buồn, đem về mấy vật dụng làm đẹp và nấu ăn cho nàng giải khuây. Nhật Tôn ngồi trong nhà đọc sách nhìn ra. Nàng chưa từng cười vui như thế khi ở bên cạnh y. Chẳng lẽ ép nàng ở bên y khiến nàng chán ghét nhường ấy? Hôm nay cũng như mọi lần, cả hai người đàn ông đều ra ngoài hết, chỉ có nàng ở nhà. Bất chợt có tiếng đông người, nàng trông ra mới thấy có rất nhiều nữ nhân kéo đến đứng ngoài hàng rào. -Các chị tìm ai sao? -Nghe nói là có nữ nhân không biết liêm sỉ, một lúc ở với chồng và cả anh chồng, nhìn mặt cũng có chút nhan sắc, bảo sao! Nàng không hiểu tại sao nàng phải chịu đựng nỗi nhục này, Dung Hoa toan đi vào trong. -Này, nghe đồn cô chỉ là một nữ nhân anh Tôn nhặt được dọc đường, lại còn tỏ ra thanh cao cái gì? Dung Hoa biết mình không được gây ồn ào, sẽ còn cản trở Nhật Tôn, nàng không đáp. Dẫu sao bọn họ cũng không biết nàng là Thái tử phi, nàng cũng chỉ ở đây một thời gian, chuyện cũng sẽ sớm qua. Nàng nhịn một chút, lại giữ được an toàn cho cả ba người. Bọn họ được nước lấn tới, đi vào trong sân. -Đúng là đê tiện. Nàng mặc cho bọn họ dùng hết lời lẽ xấu xa miêu tả mình, lòng càng lặng tanh. Nàng đúng là có tình với anh trai của chồng, làm sao trách họ được. -Cô khinh bọn tôi đấy à? -Không phải tôi khinh cô, mà cô nói hoàn toàn không đúng sự thật, lại công kích người khác, như vậy có đáng tôi trả lời không? Cô ta liền giáng một cái tát đau điếng xuống nàng. Dung Hoa bần thần chưa tin được. Nàng ở hiện đại chưa từng bị tát, về đây lại gặp ngay. -Tôi nói cho cô biết, anh Tôn là người tốt như vậy, tốt nhất đừng có làm chuyện lừa dối với anh ấy. Dung Hoa cam chịu nhìn bọn họ hất tung những rổ đậu nàng cất công nhặt. Nàng ngồi thụp xuống thềm, nhặt ngay khỏi nền cát, cố quệt nhanh một giọt nước mắt chuẩn bị tuôn. Không biết nàng đã ngồi đó bao lâu, những rổ đậu cũng ngã chỏng chơ, nàng cũng chẳng buồn nhặt nữa. Bao lần nhìn khoảnh sân bị đảo lộn bừa bộn, nước mắt chực rơi nhưng nàng lại không muốn bản thân mình mềm yếu. Hôm nay Nhật Tôn lại về cùng Ngô Tuấn, tưởng chừng như cả hai đã bàn ra kế hoạch gì đó rất thư thả trong lòng. Vừa nhìn thấy sân nhà rối loạn, đậu thóc vương vãi khắp sân, Dung Hoa ngồi dưới hiên, bó gối nhìn xuống đất. Nhật Tôn ào đến, Ngô Tuấn vội nhặt lại những thứ nàng cất công làm bấy lâu. -Nàng sao thế? Nhìn thấy vết sưng trên má nàng, y đã nắm vội lấy tay nàng. -Là ai? Nàng lúc này vẫn chăm chăm nhìn xuống đất, đầu hơi nghiêng nghiêng. -Người ở ngoài, rốt cuộc đã đối xử tử tế với nhiều nữ nhân lắm đúng không? Y nhăn mặt. Tưởng chừng như đây là lời ghen tuông mà nàng nói ra, nhưng sao lại vô cùng hờn trách, chẳng mang chút ý yêu thương. Nhật Tôn cắn răng, toan đưa tay đến xoa cho nàng lại bị nàng dứt khoát tránh đi. -Sao ngay từ đầu, người không tìm một nữ nhân nào đó là được rồi. Tại sao nhất định phải là thần thiếp? Nhật Tôn khổ tâm nhìn nàng. Ngô Tuấn vẫn lặng lẽ nhặt những nắm đậu, càng im lìm hơn. Y hiểu, Nhật Tôn muốn bảo vệ nàng, mới đưa nàng đến đây. Hoàng cung thấy nàng mất tích đã lâu, chỉ cần là nàng vẫn còn đi với Thái tử, may ra mới không bị gièm pha. -Chẳng lẽ nàng muốn ta cùng nữ nhân khác đóng cảnh ân ái? Nàng không nói nữa, chỉ cười cho qua, càng khiến y thấy mình thảm hại, y bỏ ra ngoài, quyết tâm tìm ra kẻ đã đối xử với nàng như vậy. Còn lại một mình với nàng trong san, Ngô Tuấn thở dài, đi lại gần đưa nàng một lọ cao. -Nàng cứ dùng cái này mà thoa lên, sẽ đỡ đau cũng không để lại bầm. Nước mắt nàng lúc này mới rơi. Nàng đã đợi được lúc Nhật Tôn rời đi, cũng đợi được y đến. -Đừng khóc.. Nàng cúi gằm mặt, gật đầu.