Nếu được, nàng muốn vĩnh viễn quên đi mọi thứ. Đã có lúc nàng muốn từ bỏ sứ mệnh này, muốn trở về hiện tại, muốn bỏ lại y. Nàng tự hỏi, nếu nàng chưa từng xuyên không, có phải thân xác này đã có thể thực hiện tốt vai trò của mình, giúp cha nàng, cứu cả Ngô Tuấn hay không? Y giờ đây lại ngày ngày có thể gặp nàng, nhưng không còn là cảnh y đi qua trên con đường bãi triều của quan võ, đứng nhìn nàng ngồi trên cây lê đại thụ nữa rồi. Y giờ đây, lại gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời. Giữa hai người chính là nỗi áy náy, nỗi ân hận của nàng. Nàng dù đã biết trước, nhưng hậu cung thâm sâu, toan tính tàn độc, Thiên Cảm hoàng hậu lại dùng chính điểm yếu của Ngô Tuấn để uy hiếp y, chính là nàng. Phải, chính nàng đã hại y. Cho nên bao điều đàm tiếu trong cung, nàng nhận cũng chẳng sai, chính nàng là người đẩy y đến ngày hôm nay. -Thái tử phi ở đây sao? Hồng Linh đi đến, gương mặt kiêu ngạo vô cùng. Nhiều lần thật sự khiến Dung Hoa mệt mỏi. -Em còn đang mang thai, ra đây làm gì? -Chị còn chưa khỏi ốm đã quanh quẩn đến đây rồi ư? Nàng cười, buồn bã nên muốn đi đây đi đó cho khuây khoả, vẫn là gặp người quen. -Nghe bảo, chị hại cả thanh mai trúc mã của mình, thật khiến người ta bất ngờ. Ta còn tưởng, chị và hắn kiếp này tình ý khó phai. Giọng Hồng Linh ngọt ngào, nhưng ngữ điệu lại chua ngoa, càng như con dao cứa vào lòng Dung Hoa. Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng phất ống tay áo. -Chị và Thường Kiệt đại nhân, từ lâu đã không còn duyên nợ. -Vậy ư? Vậy mà ta còn tưởng, Ngô đại nhân bỏ ngang hôn lễ, vì không chấp nhận được đời này lấy ai khác ngoài chị? Dung Hoa cắn răng, nàng cố kìm lòng không tuôn nước mắt. Nếu lúc đó, nếu lúc đó y không đi tìm nàng, có lẽ tất cả những chuyện này đã không xảy ra. -Giờ thì hay rồi, cả đời này hắn sẽ ôm ấp hình ảnh của chị đến già, một mình. Nàng nhìn em gái đưa tay che miệng cười, nụ cười thật đẹp biết mấy, lại khiến người ta không thể không hận. Nhưng nàng chẳng có tâm tư đâu để đấu khẩu với Hồng Linh. -Em còn trẻ tuổi, mang thai lần đầu nên cẩn thận một chút. -Đúng vậy, em nhập cung sau chị, lại là thiếp thất, vậy mà vẫn có diễm phúc mang thai trước. Nàng ta cười khả ái. Dung Hoa lẳng lặng nhìn nước hồ mênh mông, hoa lá đều đã đâm chồi, Tết lại sắp đến. -Được rồi, em cứ ở đây thưởng cảnh hồ, chị về trước. -Khoan đã! Nàng ta vừa chạm vào nàng, Dung Hoa liền cau chặt chân mày. Nữ nhân này, lại có tâm cơ nhiều đến như thế. Lại là người đi cùng nàng đến cuối cùng. -Lâu rồi chị em mới gặp nhau, hay là chị đi cùng ta một lúc. -Chị hơi mệt, em cứ chơi đi. Nàng bỏ đi, Hồng Linh lại đuổi ra đến chiếc cầu đá. Chiếc cầu này không có tay vịn, nàng vẫn là nên chạy thật nhanh để tránh tai hoạ. Bỗng từ xa, nàng đã thấy Nhật Tôn đang đi đến. Bất chợt, Hồng Linh vừa chạy đến cầu đã trượt chân, kéo tà áo Dung Hoa rách toạc rồi cả hai đều ngã xuống hồ. Nhật Tôn hoảng hồn lao đến, y toan nhảy xuống, Hiền Hầu nội quan đã vội can. -Thái tử, trời đông nước vẫn còn lạnh lắm! Xin người bảo trọng thân thể! Người đâu!! Mấy cung nữ nội quan liền nhảy xuống cứu Hồng Linh. Nhật Tôn liền lặng đi nhìn Dung Hoa tự bơi vào bờ. Nàng vừa leo lến, Ngô Tuấn từ đâu đã ào đến phủ lên người nàng một tà áo choàng. Dung Hoa bối rối cố cuốn áo choàng che đi bên vai y phục rách toạc. Nàng tránh ánh mắt Ngô Tuấn, lẳng lặng cúi đầu cảm ơn. Y đau lòng trải ánh mắt bi thương lên nàng, cố nén cơn run rẩy từ đôi vai mỏng manh. -Đừng sợ.. Đôi mắt y chạm phải đau lòng kia. Nàng ngước ánh mắt ngập tràn tội lỗi trông lên nét mặt hốc hác đi nhiều. Lúc này Hồng Linh cũng được vớt lên, nàng ta ôm bụng quằn quại. Nhật Tôn liền chạy lại, chỉ nhìn thoáng qua Dung Hoa một khắc. -Hồng Linh! Hồng Linh! -Thái tử, thần thiếp lạnh quá! -Được, ta đưa nàng về. Dung Hoa thở dài nhìn đoàn người rời đi, nhộn nhịp cũng dứt. Chỉ còn lại Ngô Tuấn, nàng và Cẩm Tú. -Ta đưa nàng về. Thấm nước lạnh lại ốm. Hôm nay trời âm u, gió lại lạnh, nhưng lòng nàng càng lạnh hơn. Ngô Tuấn đi sau, nhìn tấm lưng nàng run rẩy, càng đau thêm nhiều lần. -Sao anh lại còn vào cung làm gì? Nàng hỏi, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng, xa xăm vô định. Bước đi nàng cố vững, nhưng lại vì y mà muốn loạng choạng, vì thâm tâm nàng đang loạn lắm. -Ta muốn bảo vệ nàng. Giờ đây làm Hoàng môn chi hậu, ta có thể công khai đi vào hậu cung... Phải, bảo vệ nàng, là nàng đã hại y. Giả như nàng có được thuốc giải đưa y, y vĩnh viễn bị người ta tin y là hoạn quan kia mà. -Nàng đừng như thế, ta rất khoẻ. Dung Hoa thở dài, bước chân không vững rảo bước đi trên con đường xa rộng, ngoảnh lại chỉ có một Ngô Tuấn một Cẩm Tú mà thôi. Nàng cảm thấy nặng nề, với tương lai của Nhật Tôn, của Hồng Linh, của Ngô Tuấn, của cả Đại Cồ Việt. -Nàng đừng gánh vác một mình, hãy để ta cùng đi với nàng, được không? -Ở bên cạnh em, anh càng gặp nguy hiểm. Nàng đứng sững lại, đau lòng nhìn mây trôi, vô định như chính cuộc đời nàng. -Anh còn nhớ giấc mơ của mình không? Ngô Tuấn thẫn thờ nhìn bóng lưng nàng cô độc, sợ hãi, u uất. Y như một con diều đứt dây, lạc lối giữa bão giông. -Năm đó, anh nói với em, anh muốn vì xã tắc giang san mà bảo vệ, để bảo vệ cả em, cả muôn dân Đại Cồ Việt. Ngô Tuấn, những điều đó anh nhất định phải làm. Vì ngoài anh ra, không ai có thể làm được. Y toan nắm lấy tay nàng, nhưng nhận ra giờ đây giữa chốn thâm cung, y bất lực không thể che chở nàng. -Để làm điều đó, anh nhất định phải bình yên mà sống tiếp. Anh mới chỉ hơn hai mươi tuổi thôi, đường dài còn ở phía trước, đừng vì một mình em mà bỏ đi cả một con đường xa rộng. Nàng quay lại, nhìn vào mắt y mà nói từng lời như lửa nắm trong bàn tay. Ngô Tuấn đã nghĩ đến nàng rất nhiều để có thể vượt qua tai ương này. Giờ nàng lại nói đừng để nàng cản trở con đường y. -Ngô Tuấn, một ngày nào đó, em sẽ tìm được thuốc giải cho anh. Lúc đó, hãy hứa với em anh vẫn sẽ bảo vệ Đại Cồ Việt, bảo vệ cả người anh yêu thương. Nàng nói, mà lệ giàn ra, ngón tay nàng lạnh ngắt đưa lên mặt vội lau đi. Ngô Tuấn trầm uất đối diện nàng. Nàng ở hậu cung này, không thể khóc. Dù là buồn tủi, dù là đau lòng, thậm chí là lúc này vì y, nàng cũng không thể khóc. -Dung Hoa, năm đó, nàng thích một chiếc trống gỗ, nhưng phu nhân không mua cho nàng, lại mua cho em gái nàng. Nàng liền chạy đến lớp khóc với ta rất thương tâm.  Dung Hoa bật cười mà nước mắt cứ thi nhau lăn dài. Ngô Tuấn cũng ướt khóe mi. -Năm đó, chúng ta gặp nạn ở thôn, nàng trúng độc, cơ thể đau đớn, nàng khóc rất thương tâm, lại khiến ta cả đời này, muốn đem cả sinh mệnh này, cả giấc mơ này, bảo vệ nàng. Nàng nhìn vào đôi mắt y, tình yêu của y lớn như vậy, nàng sợ, cả đời này y sẽ không thể quên nàng. Giống như nàng, không thể bỏ lại y. -Giờ đây đối diện với nước mắt của nàng, nàng bảo ta làm sao để bỏ rơi nàng, để tự mình theo đuổi ước mơ huy hoàng đó. Bỏ lại nàng trong ngần ấy lệ rơi, làm sao ta có thể hạnh phúc. -Đừng nói nữa. Nàng ôm mặt, che đi đôi mắt bỏng rát. -Xin anh... Nói rồi, nàng quay đi, nàng đi rất nhanh. Cẩm Tú chạy theo Dung Hoa, bỏ lại Ngô Tuấn lặng đi nhìn theo bóng nữ nhân nhỏ bé thương tâm. Nàng cảm thấy vô vàn tội lỗi. Chính nàng đã đẩy y đến ngày hôm nay. Năm đó, Phu nhân Hồng Linh đột nhiên bị sẩy thai. Nàng ta vu cho Dung Hoa đẩy mình, cái thai yếu từ lúc đó. Lúc đó không người, chỉ có Nhật Tôn đang đi đến mà thôi. Vậy là Nhật Tôn đã không đứng về phía nàng. Chuyện đến tai vua, vua tức giận, Nhật Tôn cũng không nói gì, vua phạt nàng quỳ trước điện sám hối đến khi nào nàng nhận sai mới thôi. Vậy mà nàng vẫn không bao giờ nhận sai. Ngô Tuấn đứng trên hành lang, xót xa nhìn nàng vẫn còn chưa khỏi ốm, vết thương mùa đông đau nhức, lại quỳ trên nền đá lạnh đã quá lâu. Y hận bản thân mình, y hận tất thảy những người đã giày vò nàng. Nhưng biết làm sao được, y chỉ là một chức Hồng môn chi hậu, tư cách gì mà bảo vệ nàng. Ngô Tuấn quỳ xuống đất, ôm mặt thống khổ. Giờ y mới nhận ra lời nàng. Chỉ khi có được quyền lực cao thượng, y mới có thể bảo vệ người mà y muốn bảo vệ mà thôi. Nhật Tôn đứng bên cửa sổ, nhìn ra Dung Hoa vẫn quỳ dưới nền. Lòng y đau, lại thấy bản thân mình thật đáng thương. Dương Đức Uy ngày càng tỏ ra tham vọng, ông ta không từ thủ đoạn làm ảnh hưởng đến quyết định của y. Chưa kể, gần đây y phát hiện ông ta có giao dịch với một thương nhân người Tống, mua lương thực với số lượng khổng lồ. Nhưng y không bằng không chứng, sợ nếu có chuyện gì xảy ra, y không thể nào kết tội hắn. Giờ đây chỉ có cách lợi dụng Dương Hồng Linh, gây mâu thuẫn sâu sắc giữa hai chị em này mới có thể khiến họ Dương lao đao. Dương Đức Uy xót con gái mà biết chừng mực hơn. Đến cuối cùng trong cuộc tranh đấu này, người tổn thương vẫn là nàng. Cẩm Tú đem theo áo choàng đến, trùm lên đôi vai run rẩy của Dung Hoa. Nàng khóc, xoa xoa tay rồi cố sưởi hơi ấm ít ỏi cho chủ tử. -Thái tử phi...chị nhận sai đi. Dù gì cũng đã bị phạt rồi, chỉ cần người nhận sai, sẽ không phải quỳ nữa. Vết thương người đau nhức như thế, sao chị chịu nổi... -Không sao. Em ra kia đi cho ấm. -Thái tử phi.. -Nghe lời ta, ra đó đi, ít ra, hai chúng ta cũng phải có một người còn ấm để sưởi cho người kia. Cẩm Tú bật khóc, nàng biết chủ tử lo cho mình. Càng không dám phụ lòng của nàng. Dung Hoa quỳ đến đau nhức đầu gối, nàng hạ hẳn người xuống, cố nén cơn đau đến từ đôi vai. Nàng thấy Ngô Tuấn đang đi đến, liền vội lắc đầu. Y đứng sững lại, nhìn ánh mắt nàng bi thương. Ngô Tuấn ơi là Ngô Tuấn, tại sao ngươi có thể bất lực đến nhường này. Nhìn người con gái mình yêu, đau thương uỷ khuất. Chẳng biết là bao lâu, là ngày hay là đêm, chỉ biết đến một lúc, một cánh chim sà xuống, Dung Hoa không thể chống chọi được mà ngã xuống. Ngô Tuấn lao đến, bế nàng lên. -Thường Kiệt! Y ngước nhìn Nhật Tôn hớt hải đi đến, ánh mắt muôn phần giận dữ. -Để ta đưa nàng đi. Lúc này, trong lòng Ngô Tuấn không biết có bao nhiêu nỗi phẫn nộ, y cắn răng mà nói. -Người hãy cứ làm tốt vai Thái tử của mình đi, đừng làm tổn thương nàng nữa. Nhật Tôn giữ chặt cánh tay y, đôi mắt vẫn thấu cả thiên hạ. Từ lúc Ngô Tuấn gặp phải tai ương đó, y luôn trốn tránh Nhật Tôn. Cả hai đã lâu không nói chuyện tử tế. -Ta bây giờ mới là nam nhân có thể che chở một đời cho nàng. Thường Kiệt, hôm nay ngươi đưa nàng đi, cũng đừng trách mai đây con đường của nàng càng tàn khốc. Ngô Tuấn lặng đi, đối diện với Nhật Tôn, y vẫn chỉ là một trung thần. Mà trung thần thì phải tuân phục. Nhật Tôn giằng lấy nàng từ tay y, bàng hoàng nhận ra nàng nhẹ quá, cơ thể gầy gò nhưng lại mang cả một ý chí kiên cường. -Điện hạ, xin hãy che chở cho nàng. Nhật Tôn cắn răng giữ chặt nàng. Y đã điều tra được, chính là Dương Hoàng hậu hạ độc Ngô Tuấn, nhưng nếu không vì nàng, Ngô Tuấn dễ gì khuất phục. Y không biết nên khâm phục, hay là ghen tị với những gì Ngô Tuấn sẵn sàng làm vì nàng. -Đoạn đường sau, hãy để ta bảo vệ nàng. -Thần luôn mong, người có thể che chở cho nàng. Điện hạ, nàng đã đau lòng nhiều rồi. Xin hãy yêu thương nàng. Nhật Tôn nhìn Ngô Tuấn bằng ánh mắt lạnh như hàn băng. -Chỉ cần một thời gian thôi, nàng nhất định sẽ quên đi, sẽ tiếp nhận tình cảm của ta. Ngô Tuấn gật gù nhìn nàng thiếp đi trong long bào của Thái tử. Phải, y muốn buông tay, buông tay để nàng sống một cuộc đời tốt hơn, không phải bận tâm đến y. Y sẽ một mình gặm nhấm nỗi đau này. -Đừng để những toan tính tiền triều đó khiến hai người chia xa. Nhật Tôn có chút khó chịu. Y không muốn tình cảm của y nhưng Ngô Tuấn lại biết quá rõ. Thấy tà hoàng bào quay bước rời đi, Ngô Tuấn câm lặng. Nói y không đau lòng thì là nói dối. Có nam nhân nào đan tâm giao người mình yêu cho người khác, mà không đau lòng chăng? Nhật Tôn giữ chặt nàng trong tay, nhìn gương mặt nàng tái đi, y càng vạn lần đau lòng. Y biết nàng khó quên đi những gì Ngô Tuấn làm cho nàng. Tình cảm của họ không thể ngày một ngày hai mà phai đi. Nhưng y nhất định sẽ từ từ đến bên nàng, để nàng chấp nhận y. Dù là giang sơn, quyền lực, hay là nàng, y đều phải có. Hồng Linh đã ngủ say rồi, y mới nhân cơ hội tìm về phía nàng, mới có thể đưa nàng về tẩm điện. Nhật Tôn đắp kín chăn cho nàng, đón lấy chiếc khăn ấm từ tay Cẩm Tú lau mặt cho nàng. -Thái tử phi còn đau nhức vết thương cũ không? -Hồi Thái tử, có đêm người đau nhức không ngủ được, phải ngồi dậy đi đây đi đó. Y thở dài, nhìn hàng mi nàng khép chặt. -Ngày mai chuẩn bị thuốc đi, đến thái y viện trước. Nàng ngủ dậy chắc chắn sẽ bị cảm. -Vâng, thưa thái tử.. Đợi Cẩm Tú đi rồi, Nhật Tôn mới lặng lẽ nằm xuống cạnh bên nàng, gối đầu nàng lên tay y. -Hồng Hạc, ta xin lỗi. Nàng vẫn im lìm chìm vào cơn mê man, y tựa trên mái tóc nàng, lặng lẽ ôm nàng lạnh toát. -Chỉ cần đợi ta lật đổ được thế lực họ Dương, lúc đó nàng không hận ta, ta nhất định sẽ cho cả thiên hạ biết tình cảm của ta dành cho nàng. Liệu lúc đó nàng có hận y? Y không biết. Nhưng lỡ như, y mãi mãi không thể lật đổ Dương Đức Uy, mãi mãi không thể yêu thương nàng. Đó mới là điều y lo lắng. __________________ Xuân qua đi, hè cũng trôi gần hết, thời tiết vẫn còn nguyên cái ấm áp nhưng đã không còn oi bức, vua vi hành, đem theo hoàng thân quốc thích tổng cộng gần trăm người đến núi Tiên Du cho khuây khoả. Ngô Tuấn lặng lẽ đi theo, an bài mọi sự suôn sẻ. Hôm nay núi có chim về hót vang rừng, lại khiến tâm tình vua rất vui nên cho đặt trại giữa núi mà nghe chim hót. Nhật Tôn dìu Hồng Linh ra ghế, người ta chỉ thấy Dung Hoa lẳng lặng theo sau. Đứa con đầu tiên của Thái tử cứ thế mà mất đi. Thiên Cảm hoàng hậu nói thêm vài lời, vua cũng không truy cứu thêm, Thái tử cũng chẳng nói gì. Hồng Linh từ dạo ấy cứ đau ốm liên miên, nàng ta ôm ngực ho mãi, Nhật Tôn cứ phải nể mặt Thiên Cảm hoàng hậu ở đây, hết lòng yêu chiều nàng. -Lớp trẻ đã trưởng thành cả rồi, làm trẫm thấy mình đã già đi. -Bệ hạ, người đừng nói như vậy. Người thân thể vẫn còn rất khoẻ mạnh, mình già năm tháng thôi chứ không già trong lòng. Thiên Cảm hoàng hậu ngồi cạnh, thủ thỉ với vua. Vua cười khoan khoái, ánh mắt nhìn bà nâng niu. Ánh mắt chân tình của bậc đế vương là thứ mà biết bao nữ nhân thèm khát. Dung Hoa chỉ thả trôi một nụ cười bâng quơ, uống cạn một chum rượu. Nếu phải ở bên Nhật Tôn để có được thuốc giải cho Ngô Tuấn, nàng buộc phải làm. Nhưng nàng đâu biết, vua sủng ái Dương hoàng hậu, là vì đôi mắt của bà vô cùng giống một cố nhân. Nữ nhân ấy sớm đã âm dương cách biệt, chưa từng bước chân vào hậu cung, nhưng lại khiến vua bi ai một đời không thể quên. Thiên Cảm hoàng hậu đứng ra ban hôn cho con cháu hoàng thất, ai nấy đều vui mừng. Vua nhìn Ngô Tuấn lặng đi đứng yên một chỗ, lòng cũng thấy không vui. Ngô Tuấn xung vào cung làm nội quan, từng bước chủ trì hết mọi sự ở nội cung, nhưng vẫn ngày đêm dùi mài binh thư, mai này sẽ còn bay xa hơn nữa. Nhất định không phải là kẻ tầm thường. Chuyện y bỗng dưng trở thành nội quan, em trai vua cũng đã từng tâu xin đòi lại công đạo, nhưng vua điều tra, rồi cũng nhắm mắt cho qua. Vũ yến cả ngày, náo động cả một ngọn núi. Dung Hoa nhìn Hồng Linh cứ bám lấy Thái tử, nàng thật sự không biết tìm đâu ra một tia cơ hội để cứu Ngô Tuấn. Vua đi lại một mỏm đất, nhìn ra cả không gian bao la. -Nước Nam ta đẹp quá. Dung Hoa cũng khẽ cảm thán. Cảm giác này làm nàng nhớ đến lần đó được ngắm nhìn Quảng Nguyên cùng Trí Cao. Nàng nhìn ra cảnh vật, thấy nhớ chàng trai Trí Cao ấy quá đỗi. Người bằng hữu này, không biết đến bao giờ mới gặp lại. Hạn ba năm ấy để đó thôi, làm sao y gặp được nàng. -Hồng Hạc, đừng lại gần vách núi quá. Nhật Tôn nắm lấy cánh tay nàng kéo nàng lại. Vừa dứt câu đã nghe thấy tiếng ho sặc sụa của Hồng Linh. Dung Hoa choàng tỉnh khỏi ảo giác, hớt hải nhìn Nhật Tôn rồi nhìn vua. -Bệ hạ, người mau lùi lại thôi, con thấy đất ở đây hơi yếu, đông người đi lên sẽ dễ sạt lắm. -Sao chị lại nói xui xẻo như vậy! Hôm nay lại là ngày vui! Hồng Linh mỉa mai. Nàng để ngoài tai, cứ xin vua rời đi. Ngô Tuấn thấy vậy cũng lại khuyên vua, y biết nàng có lẽ đã thấy điều gì. Vua vừa đi chưa quá một khắc, đất dưới chân nàng lập tức rung chuyển. Dung Hoa vội đẩy Nhật Tôn và Hồng Linh về phía an toàn. Bỗng nhiên, một tiếng hét thất thanh gào lên. -Con ơi! Nàng quay đầu nhìn, thấy một cậu bé hoàng thân đang mải chơi ở mỏm đất. -Dung Hoa! Ngô Tuấn gào lên. Nàng chạy ào đến, túm lấy cậu bé rồi nhấc bổng nó lên. Cậu bé oà khóc, nàng càng hoảng loạn hơn. -Hồng Hạc! Nhật Tôn thất kinh nhìn đất sạt xuống. Hồng Linh liền ôm lấy y, rồi lại ôm trán bảo nàng ta choáng váng. Vua cùng Thiên Cảm hoàng hậu hãi hùng gọi thị vệ. Trong mấy khắc ngắn ngủi đó, Dung Hoa đã đem hết sức bình sinh, ném cậu bé về phía mọi người, còn nàng dần sạt xuống theo lớp đất đá cuốn bụi bay mù. Ngô Tuấn lao đến, cuối cùng nắm được lấy bàn tay chơi vơi của nàng. Nhưng cả hai đều bị làn bụi mù trời kia cuốn xuống vực núi.