Hứa Với Ta Kiếp Sau Ở Lại
Chương 20
Nội cung đông đúc nhộn nhịp, các hoàng thân quốc thích đều tề tụ về đây. Thái tử xuất hiện cùng Hồng Linh phu nhân khiến ai nấy đều rõ hơn ai hết về bất hoà với Thái tử phi mà cả hoàng cung đều đồn đại. Vua không nói gì, chỉ cười khẽ nhìn hai con. Thiên Cảm hoàng hậu dù nhìn cháu ruột mình hai đứa đều đã nhập cung, nhưng thương thay đứa cháu gái cả hiền lành lại phải chịu nhiều uỷ khuất.
Đợi hai người yên vị rồi, Thiên Cảm Hoàng hậu mới hỏi Nhật Tôn.
-Thái tử, Thái tử phi đâu?
Y thấy lo lắng. Y cũng không biết nàng đang ở đâu. Hồng Linh liền lập tức đứng dậy.
-Hồi hoàng hậu, lần trước Thái tử phi gây chuyện thị phi...
-Hồng Linh.
Nhật Tôn đặt tách trà xuống, hơi nhìn về phía nàng. Mai Hoàng hậu lần đầu thấy con trai tỏ ra như thế. Thiên Cảm hoàng hậu hơi bất ngờ.
-Có phải con bé bị ốm không?
Bà vô cùng bất an, gặng hỏi mãi. Nhật Tôn chỉ biết lặng im, y cũng không biết nàng có khoẻ không.
Vua lúc này mới đặt chum rượu vàng xuống, quay về phía Thái tử.
-Hôm nay yến của hoàng thân nhiều người cất công thế này, dù sao cũng là Thái tử phi, phải hiểu lễ nghĩa. Con cho người đón Thái tử phi đến đi.
Nghe vua quở trách Dung Hoa, Hồng Linh không nén khỏi hả hê. Thái tử thì trầm mặc hơn, y nắm hai tay lại, toan đứng dậy thì từ ngoài, Hiền Hầu nội quan vội chạy đến, loan báo.
-Hồi bệ hạ và các vị hoàng hậu, Thái tử phi đến.
Dung Hoa theo sau Hiền Hầu nội quan, nàng nhấc váy bước vào Nội cung, trên người hoàng bào màu tiên hồng thướt tha, mái tóc nàng vấn cao để lộ chiếc cổ ngọc ngà. Nhưng hôm nay tóc nàng không đeo quá nhiều trâm cài, chỉ đơn giản mà trang nhã đến lạ thường. Có điều, gương mặt nàng xanh xao, đôi chân mày dường như cố không níu chặt. Nhật Tôn cắn răng nhìn nàng, bước đi nàng hôm nay chậm rãi kì lạ.
-Khấu kiến bệ hạ.
Nàng chậm rãi hành lễ với các hoàng hậu. Mai Hoàng hậu vội nhấc váy đi xuống chỗ nàng.
-Trông con xanh xao quá, có phải là ốm rồi không? Con cũng gầy đi nhiều quá!
Nàng lắc đầu rất khẽ, cứ như là không dám cử động mạnh.
-Con không sao, đã làm mẫu hậu lo lắng rồi.
Vua trộm nghĩ, lại hỏi Thái tử.
-Có phải, Thái tử phi đã có tin vui rồi không?
Nàng lúc này mới nhìn về phía y, thấy y cũng đang nhìn mình trân trân. Mấy tháng xa cách, nàng bỗng thấy y xa lạ nhường nào. Y hốc hác đi nhiều.
-Bệ hạ, là con chưa tốt, vẫn chưa thể hoàn thành bổn phận của mình.
Mai Hoàng hậu lắc đầu, vỗ bàn tay nàng.
-Các con hãy còn trẻ, đừng lo, năm dài tháng rộng.
Rồi Mai Hoàng hậu nhìn về phía Thái tử đang ngồi cùng trắc phu nhân, chẳng nói nữa, bà kéo nàng lên ngồi cùng bàn với mình. Thật ra nàng chưa từng nghĩ, mình sẽ có một người mẹ chồng phúc hậu đến thế.
-Sẵn bệ hạ đã mở lời, thì con cũng xin thông báo một chuyện vui ạ.
Dung Hoa vừa cố ngồi xuống, đã ngước mắt nhìn Hồng Linh đứng dậy, nói dõng dạc trước cả nội cung. Nhật Tôn cũng quay sang, nhìn nàng đưa tay ôm bụng.
Vua vui mừng, các vị hoàng hậu càng vui mừng hơn. Ai nấy đều lao xao chúc mừng Hồng Linh. Giữa cái vui tươi của niềm hân hoan đó, ánh mắt Nhật Tôn lại chạm đến Dung Hoa. Nàng lặng đi, chỉ cười rất nhẹ. Cũng tốt, nàng vừa đi, trong cung liền có tin vui.
Nhật Tôn nhìn nàng, không biết vì sao lại nhìn nàng lâu như thế. Y như muốn nói với nàng, rằng y đã lo lắng cho nàng ngần nào khi biết nàng mất tích. Và giờ đây nàng xuất hiện với thân thể yếu ớt, làm y vạn phần xót xa. Nhưng cái xót xa của y chẳng đến được lòng nàng, vì giờ đây y phải vui niềm vui có con nối dõi. Y lại nhìn sang Hồng Linh, đêm đó y mệt mỏi, đến tẩm điện của nàng, không hiểu sao lại phát sinh chuyện với Hồng Linh.
Mai Hoàng hậu đặt tay lên tay nàng, vỗ về.
-Đừng lo, con cũng sẽ có cho mình một đứa con.
Nàng và y sẽ chẳng bao giờ phát sinh tình cảm đó đâu.
*
Yến tiệc dài quá, nàng cuối cùng cũng được ra về. Hồng Linh được Thái tử kiệu hoa đón đưa. Nàng nhìn theo, bỗng có chút chạnh lòng. Cẩm Tú đỡ lấy nàng, muốn rơi nước mắt. Lúc vừa đón nàng về, Cẩm Tú đã khóc lên khóc xuống biết bao nhiêu lần.
-Thái tử phi, chúng ta đi thôi, đừng nhìn theo nữa.
-Ngô Tuấn...anh ấy thế nào rồi?
-Nô tì nghe Thường Hiến nói, Khai Quốc vương cho người đến tận tư phủ bắt đại nhân ấy về, sẽ bị phạt giam ở phủ Trường Yên.
Nàng thở dài, nhấc váy bước lên kiệu.
Về đến ngôi điện đã bị đóng cửa lâu, đến nỗi cổng vào không ai lau dọn.
-Người vào đây trước, nô tì đi chuẩn bị thuốc thay cho người.
Nàng mệt mỏi đi vào tẩm điện, tự tay gỡ bỏ hết trang sức, xoã mái tóc dài quá thắt lưng, ung dung tự tại như nàng vẫn làm mấy tháng qua, lững thững đi về khu vườn nhỏ.
-Nàng đã đi đâu?
Dung Hoa giật mình nhìn y ngồi dưới hiên.
-Kiệu rồng đúng là đi nhanh thật.
Nàng đùa, cố lảng tránh y. Nhưng y lại xem nó như một lời trách cứ.
-Vậy sao nàng chưa từng một lần ngồi kiệu rồng cùng ta?
Dung Hoa nhìn đôi mắt y, hình như đã lâu rồi y chưa ngủ ngon. Mới có mấy tháng mà trông y như già đi mấy tuổi.
-Thần thiếp hơi mệt. Đa tạ người hôm nay đã đến thăm thiếp, thật ra thiếp bệnh cũng không quá nặng, chỉ là cảm mạo thôi.
Y cau mày. Nàng nghĩ ngần ấy tháng qua y chưa từng đến tẩm điện của nàng tìm nàng sao? Nàng vẫn nghĩ là y chưa hề hay tin nàng mất tích sao? Hay nàng muốn y vờ như không hay biết.
Dung Hoa thật ra rất đau, khi nãy ngồi kiệu, nàng đã cảm thấy không khoẻ rồi. Đi đường cả tháng trời, vết thương cũng vô cùng đau nhức.
-Nàng có gì giấu ta sao?
Nàng lắc đầu, toan lùi lại. Nhật Tôn giận nàng không nhìn ra tâm ý của y, giận nàng vô vàn. Y túm lấy tay nàng, lại khiến nàng nhăn mặt đau đớn. Dung Hoa đau đến xây xẩm, nàng ngã khuỵu. Nhật Tôn trừng mắt vội ôm chầm lấy nàng.
-Hồng Hạc!
Tay y ôm sau lưng nàng, lại thấy có máu túa ra. Y thất kinh nhìn gương mặt nàng tái đi rồi ngất đi.
-Cẩm Tú!
Cẩm Tú vừa về đến đã nghe tên mình liền hớt hải chạy lại. Y gào lên.
-Chuyện này là sao!
Nàng liền quỳ xuống dập đầu.
-Xin Thái tử nhỏ tiếng, xin người...
Nhật Tôn liền bế nàng vào buồng.
-Thái tử, để nô tì làm, chuyện này...
Y để ngoài tai, vội cởi đai lưng của nàng. Mấy lớp áo vén xuống, Nhật Tôn bàng hoàng nhìn vết thương trên lưng lại rách ra chảy máu. Vết thương do tên bắn, nhưng mà là tên của người Tráng, đường rách có vết hình bán nguyệt.
Nhật Tôn cắn răng, y đấm mạnh lên sàng.
-Thái tử...xin người bớt giận..
Y hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh lại rồi quay sang chậu nước, vắt khăn lau máu cho nàng.
Lần đầu Cẩm Tú thấy một Thái tử ôn nhu đến nhường này. Y chưa từng quan tâm hay nâng niu chủ tử của nàng như vậy.
Nhật Tôn đẩy nàng nằm nghiêng, kéo chăn đắp kín cho nàng. Y thở dài rồi lại vốc nước rửa máu dính trên tay.
-Nhớ đem đổ đi ngay, đừng để người khác thấy.
-Vâng, thưa Thái tử.
-Đừng để Thái tử phi biết ta đã làm điều này.
Nàng ngước mắt nhìn Thái tử uy nghi rời khỏi, lại không hiểu nỗi vì sao y phải hành động như thế. Y vì nàng mà làm tất cả, nhưng lại không muốn để nàng nhìn thấy.
________________
Ngô Tuấn dọn lại đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi kinh thành. Cha nuôi y muốn y về Trường Yên một thời gian. Có lẽ, chuyện làm phật ý nhà họ Tạ đã khiến ông gặp nhiều điều tiếng. Ông muốn y về để mọi chuyện lắng xuống, rồi sẽ đến tạ lỗi cùng Tạ Đức.
-Ngươi không bị thương chứ?
Ngô Tuấn vội nhìn ra ngoài cửa. Nhật Tôn vẫn như những năm tháng thiếu niên ấy, đến phủ của y không báo trước, phất tà áo bước qua thềm cửa, ném cho y một vò rượu.
-Thái tử điện hạ..
Nhật Tôn ném thân mình xuống trường kỉ, mở vò rượu của mình uống một hơi.
-Hồng Hạc bị thương nặng, là ngươi đã cứu chữa cho nàng?
Ngô Tuấn cắn răng, y đặt vò rượu lên bàn rồi phất tà áo quỳ xuống.
-Thần có tội, lúc đó nguy cấp, chỉ có thể cứu người trước, không luận thân phận tôn ti. Xin điện hạ cứ trừng phạt.
Nhật Tôn gật gù rồi lại ngửa cổ uống rượu.
-Đừng quỳ nữa, ngồi xuống đi. Lúc xưa, ngươi chẳng hở chút là quỳ như bây giờ.
Ngô Tuấn ngập ngừng rồi cũng y lời. Y chẳng biết từ lúc nào, Nhật Tôn đã gầy rộc đi như thế. Chắc chẳng khác y, Nhật Tôn cũng đau lòng lo lắng cho nàng.
-Nào, uống với ta.
Thái tử đích thân mở nắp vò rượu cho y, ánh mắt vẫn cụp xuống.
-Cảm tạ ngươi.
Ngô Tuấn ngỡ ngàng.
-Nếu không có ngươi, nàng chưa chắc đã có thể trở về đúng lúc yến tiệc, sẽ vỡ lỡ chuyện nàng rời khỏi cung.
-Điện hạ...
-Ta biết, ngươi không cần thấy thương hại ta. Thân là trượng phu của nàng nhưng chẳng thể bảo vệ nàng, chỉ có thể trông đợi ám vệ ngày ngày báo tin, trông đợi ngươi đi cứu nàng.
Nhật Tôn ôm lấy trán, khổ tâm kìm nén long châu. Ngô Tuấn đau lòng nhìn bằng hữu bế tắc trong chính địa vị của mình.
-Điện hạ, việc thần làm cho Thái tử phi chỉ có thể là cứu nàng, nhưng điện hạ thì khác, người có thể che chở cho nàng.
Thái tử ngước đôi mắt mỏi mệt nhìn nam nhân điềm tĩnh trước mặt. Y lúc này mới hiểu ra, tại sao nàng lại nói tình cảm của y không thể sánh bằng tấm chân tình Ngô Tuấn dành cho nàng.
-Điều tra nguyên nhân đằng sau sự việc của Thái tử phi, trừng phạt kẻ hãm hại nàng thích đáng, mới chính là những việc người có thể làm cho nàng. Xin người đừng để tâm những điều nhỏ nhặt mà thần làm.
-Những điều nhỏ nhặt, chỉ cần là ngươi làm, nàng đều sẽ để tâm. Còn ta, dù ta có đem cả hậu cung ra trị tội vì nàng, nàng đều không để vào mắt.
Đối diện bằng hữu cùng yêu một nữ nhân, Ngô Tuấn đương nhiên đau lòng, nhưng y không thể không giúp Nhật Tôn cách yêu nàng. Đó là điều duy nhất y có thể làm để đời sau của nàng an yên.
-Nếu người thật sự muốn như vậy. Chi bằng hãy sủng ái nàng, công khai sủng ái nàng. Để cả thiên hạ này đều biết người sủng ái nàng, dùng chân tình đối đãi với nàng, chứ không phải mưu toan, tính kế.
Nhật Tôn nhếch môi cười bạc.
-Ta đã sủng ái Dương Hồng Linh, cả hoàng thất đều biết. Bây giờ ngươi muốn ta chuyển sang sủng ái Dương Hồng Hạc, để Dương Hồng Linh thất sủng?
Bàn tay Ngô Tuấn siết mạnh vò rượu, y biết, những lời y nói ra sau đây có thể khiến y bị tru di cửu tộc.
-Thần đã từng nói với người, nhất định phải biết rõ mình muốn điều gì. Nhưng có lẽ người vẫn luôn tự lừa mình dối người.
Vò rượu của Nhật Tôn đã sắp cạn, y gục xuống tay, che đi biểu cảm chồng chéo. Y vì giang sơn phải quên đi cảm xúc của bản thân. Nhưng y cũng ích kỉ muốn có được giang sơn, cũng muốn có cả nàng.
-Bây giờ vẫn còn kịp, hai người vẫn còn trẻ, vẫn có thể sửa chữa sai lầm. Đừng để mỗi tháng năm lại càng đi xa nhau. Chẳng lẽ chuyện người sủng ái một nữ nhân có thể lật đổ một thế gia hay sao? Điện hạ, đừng làm tổn thương nữ nhân mình yêu.
Nhật Tôn ném phăng vò rượu, vỡ tan. Lòng bàn tay y siết chặt.
-Ngươi biết Đương Đức Uy lộng hành ra sao, toan tính ra sao, mỗi ngày trên triều đều đối nghịch với ta ra sao! Ta khiến nữ nhân họ Dương đấu đá nhau, chính là để ông ta tự ngẫm biết khó mà lui.
-Dương Đức Uy quyền thế chục năm, sẽ không vì chuyện hậu cung mà lung lay địa vị. Điện hạ, nếu người không chắc chuyện người làm sẽ có kết quả, vẫn nên nghĩ đến cảm nhận của nữ nhân trong hậu cung. Sử dụng nàng làm con cờ chính trị của mình, chẳng phải quá nhẫn tâm hay sao?
Y biết, nhưng rõ ràng là có kết quả. Dương Đức Uy thương con gái, đã nhiều lần nhượng bộ y.
-Dựa vào nữ nhân để bình quan tướng, chẳng phải chẳng vẻ vang gì hay sao?
Nhật Tôn bật cười lớn. Lúc này, y mới nhìn Ngô Tuấn trân trân, gương mặt khổ tâm chất chồng, dồn nén.
-Ta sẽ không từ bỏ kế hoạch của mình. Rồi một ngày ta sẽ dẹp bỏ được Dương gia kết bè trong triều, cũng sẽ có được trái tim của nàng.
Nét mày Ngô Tuấn giãn ra. Y quay mặt đi. Có lẽ, Nhật Tôn vẫn chưa chịu hiểu. Hoặc có lẽ, Nhật Tôn chưa từng chịu hiểu Dung Hoa. Tiếng thở dài của y buông, y không biết, Dung Hoa của y kiếp này rốt cuộc có thể có được hạnh phúc hay không.
Thái tử vừa đi khỏi chưa lâu, đã có người trong cung đến phủ. Ngô Tuấn ngửa mắt khỏi thư án, đã thấy một người mặc áo trùm đi vào. Y cau mày đi xuống, đã thấy gia nhân đóng chặt cửa, trong phòng chỉ còn nữ nhân đó và nội quan hầu cận mà thôi.
-Người là...
Nữ nhân kia đưa bàn tay ngọc ngà, kéo áo choàng xuống, để lộ mái tóc có gắn phượng kế uy nghi. Ngô Tuấn vội lùi lại rồi quỳ xuống thi lễ.
-Không biết Chính cung Hoàng hạ đến, thần không tiếp đón chu đáo, xin Chính cung thứ tội.
Bà phất tay, đi lại chỗ trường kỉ mà ngồi xuống. Nét mặt bà hiền hậu, nhưng hôm nay lại lộ ra vạn phần bất an.
-Nhật Tôn vừa đến chỗ ngươi sao?
Ngô Tuấn cung kính đáp lời. Bà lặng đi, hai người vẫn thân thiết như thế, bà sợ, vì một nữ nhân mà trở mặt thành thù.
-Ta dù sao cũng là chủ lục cung, những gì xảy ra trong mấy lớp cửa Cấm cung ta đều biết cả. Lần này ngươi có công cứu Thái tử phi, nhưng ta không thể tuyên thưởng ngươi, chỉ có thể ở đây ban ngươi ít lễ.
Nói rồi, nội quan theo hầu mở tráp gỗ bê theo, bên trong toàn là ngọc ngà châu báu.
Y biết, hoàng hậu muốn đưa lễ này để ngăn y không nói chuyện của Dung Hoa ra ngoài.
-Đa tạ Hoàng hậu, nhưng vốn dĩ đó là chuyện nên làm, số lễ này, thần không dám nhận.
Bà gật gù, hạ giọng.
-Chuyện của ngươi và Hồng Hạc, ta vốn đã biết, chỉ hi vọng ngươi có thể buông bỏ đoạn chấp niệm này, để Thái tử phi chuyên tâm, mai này trở thành Chính cung hoàng hậu.
Y không biết bà lại để tâm đến Dung Hoa nhiều như vậy, có được người mẹ chồng như bà, chính là phúc của Dung Hoa. Ngô Tuấn lặng lẽ cười.
-Xin Hoàng hậu chớ lo nghĩ nhiều, thần cứu Thái tử phi, giống như là cứu một người tri kỉ khó cầu. Thần đã buông tay để Thái tử phi nhập cung, chính là mong muốn cuộc đời này nàng đi sẽ dễ dàng hơn. Đoạn tình cảm này, không thể nói buông là buông được, nhưng thần sẽ giữ khoảng cách thần tử mà đối với Thái tử phi cung kính lễ nghi.
Bà biết y cố chấp, sợ chính cố chấp này sẽ làm hại y.
-Ngươi lớn lên cùng Nhật Tôn, cũng là bằng hữu Thái tử không thể thiếu. Hi vọng sau này, có thể phò tá nó ngồi lên long ngai. Trở thành một trung thần mà hoàng đế không thể thiếu.
Ngô Tuấn biết bà muốn nhắc nhở mình. Dù sao y cũng là con nuôi của hoàng tộc, bà như vậy, đã là nhẹ nhàng với y lắm rồi...
***
Đoàn người ngựa đưa Nùng Trí Cao về đến kinh sư, hình như y đem cả cái lạnh phương Bắc ùa về. Dung Hoa ngồi bên hiên, đón lấy chiếc lá rơi. Nàng bị thương, Ngô Tuấn đã cứu chữa. Cha nuôi y từng học thầy thuốc, y đã thừa hưởng từ ông. Cũng giống như Thường Hiến, Công Ngũ ở Trường Yên vậy. Ngô Tuấn đưa nàng về bằng đường thuỷ nên nhanh hơn Trí Cao một tháng.
Đã gần hết mùa đông, Trí Cao rũ bỏ lớp áo choàng, nhìn hoàng cung trước mặt lọt trong cái lấp lánh của nắng nhàn nhạt phủ trên mái ngói sặc sỡ. Kinh đô của người Lạc Việt lại tấp nập nhường này, phồn hoa nhường này. Thảo nào nàng nói y, y lúc này chưa thể đánh bại Đại Cồ Việt.
Đoàn kiệu đưa Trí Cao vào một điện nhỏ trong cung. Y lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Lúc đó, trước mặt y là nàng đã bị tên bắn làm bị thương, nàng gục trên tay tên vương gia kia. Quân phía sau y thì bị dập tắt, quân đi theo y, cũng sắp bị dập tắt. Nhưng lúc đó, Trí Cao mới biết, y không phải tìm kiếm chiến thắng, mà y tìm nàng. Nàng nói đúng, quân đội của y chưa sẵn sàng, xông trận chỉ có bại mà thôi.
Còn chưa dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cánh cửa mở to, làm Trí Cao nheo mắt nhìn một bóng người xuất hiện giữa nắng chói đứng chắn trước cửa. Y tiến lại, càng lúc càng để lộ gương mặt sáng và đôi mắt anh minh.
Hiền Hầu nội quan theo vào.
-Còn không mau hành lễ, đây chính là Thái tử đương triều!
Trí Cao nhếch môi. Nhật Tôn phất tay cho lui cả.
-Ra đây là Thái tử ư? Ta...
Còn chưa kịp nói gì, Nhật Tôn đã đấm một đấm rất mạnh vào mặt Trí Cao. Y xây xẩm lùi lại. Còn chưa đứng vững, một cú đấm lại giáng xuống mặt y. Trí Cao ngã ra đất, đưa tay quệt vệt máu nhìn trên môi.
-Thái tử như vậy là đang trả thù ta sao?
-Cú đấm thứ nhất, là cho những binh sĩ đã ngã xuống, đã bị thương vì trận chiến mà ngươi gây ra.
Trí Cao cười khẩy, y đứng dậy ngang hàng với Thái tử.
-Vậy sao? Vậy chẳng phải Thái tử nên đấm mạnh hơn sao?
Nhật Tôn siết bàn tay.
-Cú đấm thứ hai, là cho nữ nhân mà tên đạn của ngươi đã bắn bị thương.
Trí Cao vẫn giữ nguyên nét mặt cợt nhả, nhưng hơi hạ giọng.
-Nàng không sao chứ?
-Ngươi còn dám hỏi?
Thái tử nghiến răng, càng khiến Trí Cao đắc ý.
-Quả là một người anh trai thương em gái, nàng đúng là có phúc.
Bàn tay y ập đến túm lấy vạt áo trước ngực Trí Cao mà siết lấy rất mạnh, Nhật Tôn gằn từng chữ một, lãnh huyết nói với y.
-Gì mà em gái, nàng chính là nữ nhân của ta, là Thái tử phi đương triều!
Trí Cao vẫn dán mắt vào Nhật Tôn, đôi mắt và nụ cười khinh khỉnh. Nhưng Nhật Tôn không nhận ra muôn phần vụn vỡ trong đôi mắt đó. Y giật phăng áo khỏi tay Nhật Tôn, phủi vạt áo mình.
-Thảo nàng nàng cứ không chịu lấy ta. Làm sao ta sánh bằng Thiên tử tương lai của Đại Cồ Việt.
Thái tử không nói nữa, y căm phẫn nhìn tên nam nhân đã ép thê tử mình. Đến lượt Trí Cao đi sát lại, tắt ngấm nụ cười mà thì thầm vào tai.
-Trượng phu như ngươi, để nữ nhân của mình bị người ta hãm hại. Ngươi có biết, nàng bị bọn nam nhân đó truy đuổi, thà chết chứ không mang nhục, nếu như ta đến chậm một giây, hậu quả sẽ khó lường. Nàng mất tích mấy tháng, chưa từng nghe ngươi đi tìm. Vậy mà còn dám nhận nàng là nữ nhân của ngươi?
Lúc này, Nhật Tôn không biết phải trưng ra biểu cảm gì, đau lòng, dằn vặt, xấu hổ hay tức giận. Y đều có đủ, chỉ là, y không muốn để kẻ khác nhìn thấu mình mà thôi.
-Nếu ngươi cũng manh tâm tự lập làm vua, thì cũng nên biết, làm vua vốn là thân bất do kỷ.*
*Ở đời có nhiều chuyện mà bản thân không làm chủ được.
Trí Cao ngồi lại xuống ghế, nhìn Nhật Tôn quay lưng đi.
-Ít nhất hãy cho ta biết, nàng có ổn không?
Nhật Tôn không nói, cũng không nhìn lại. Y một sải chân bước ra khỏi cửa, bỏ lại Trí Cao tuyệt vọng sau lưng.
____________________
-Có chuyện như vậy sao?
Thiên Cảm hoàng hậu họ Dương ngồi trên bàn trà, nhìn vị Tướng quân trẻ, họ Dương cúi đầu.
-Chính mắt cháu thấy thưa cô.
Bà siết chặt tay, lòng suy ngẫm.
-Lỡ như lúc đó loạn lạc, nó chỉ chạy loạn, vô tình trúng mũi tên đó thì sao?
-Chuyện này cháu không chắc được.
Chuyện này can dự hệ trọng đến vận mệnh của cả dòng họ Dương, bà chưa từng nghĩ chuyện của Dung Hoa và Ngô Tuấn lại đi xa đến nhường này.
-Còn có ai nhận ra nữa không?
-Thưa, không ạ.
-Được, làm phiền cháu rồi.
Lúc này, trong đầu Thiên Cảm hoàng hậu dựng lên bao nhiêu kế hoạch. Nhưng nghĩ đến Khai Quốc vương Lý Long Bồ kia, em trai ruột của hoàng thượng, lại thương yêu tên Ngô Tuấn ấy hết mực, khiến bà không khỏi dè chừng. Bà không thể giết hắn, nhưng cũng không thể khiến hắn tiếp tục cản trở con đường Dương Hồng Hạc lên nắm vị trí độc tôn hoàng hậu.
Truyện khác cùng thể loại
53 chương
3 chương
37 chương
29 chương
18 chương