Năm mươi năm trước, khi Thanh Sơn Môn vừa thành lập môn phái không lâu bỗng xuất hiện một phái ma tu mang tên Phong Ma Giáo. Thiếu chủ vừa nhận chức của Phong Ma Giáo - Phong Vu Thương lãnh đạo Phong Ma Giáo đối đầu trực tiếp với Thanh Sơn Môn. Khi ma giáo thành lập còn mang độc thi đi dải khắp nơi khiến một nửa lục địa nhiễm phải độc thi, dân chúng bình thường cũng bị biến thành tang thi. Ký ức về cuộc chiến tàn khốc năm mươi năm trước vẫn chưa phai nhạt, các phái chính đạo khác dĩ nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tất cả 5 đại môn phái tụ họp tại đỉnh Thanh Sơn, tổ chức một trận đấu cho các đệ tử của 5 môn phái nhằm chọn ra những đệ tử xuất sắc thi hành nhiệm vụ diệt ma đạo, cứu đỗi nhân gian khỏi tai kiếp.
Nơi tổ chức trận đấu nằm ở giữa rừng trúc phía bắc của Thanh Sơn Môn, võ đài bằng đá tinh luyện to lớn uy nghiêm đặt trên một khu đất trống vô cùng rộng rãi.
Năm đại môn phái đứng đầu đại lục được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp gồm:
Huyền Nhai Tông, Thiên Mộ Thành, Thanh Sơn Môn, Viên Thiên Cung và Mị Nguyệt Phái.
Giới thiệu xúc tích ngắn gọn một chút thì Huyền Nhai Tông chính là môn phái có thực lực nhất cũng là phái tu tiên lâu đời nhất ở đại lục. Huyền Nhai Tông chọn ra những đứa trẻ có linh căn tốt nhất đem về đào tạo, những đệ tử ở đây phải bắt đầu luyện tập võ công cùng tu tiên ít nhất từ 4 tuổi, 16 -17 tuổi nhất định phải luyện được khí tầng 7 trở lên nếu không sẽ bị coi như vô dụng, đuổi khỏi tông môn.
Thiên Mộ Thành là môn phái thiên về tinh chế thảo dược và độc dược nên đệ tử nhập môn chỉ cần là người có mộc căn liền được nhận, dĩ nhiên cũng phải có phẩm chất đạo đức tốt hơn nữa cũng không phải loại dễ chọc. Hầu hết những thảo dược bán trên toàn đại lục đều do Thiên Mộ Thành sản xuất, thuốc bổ - dĩ nhiên là thuốc bổ tốt nhất, thuốc độc - dĩ nhiên là thuốc độc xịn nhất nên Thiên Mộ Thành rất bình thường ngồi vào vị trí xếp thứ hai.
Thanh Sơn Môn... hay chính là môn phái Lăng Vũ đang trú ngụ cũng là một dạng tu tiên như Huyền Nhai Tông nhưng không qúa khắt khe. Tuy cũng tu luyện từ nhỏ, hầu hết là 13 tuổi trở xuống nhưng không yêu cầu cao như Huyền Nhai Tông, chỉ cần có thể vượt qua khảo hạch được các trưởng lão đề ra thì dù cho là tư chất rất bình thường cũng sẽ được nhận làm đệ tử ngoại viện.
Viên Thiên Cung hầu hết là tinh luyện ra vũ khí và trang sức, tín đồ ở Viên Thiên Cung chủ yếu mang trong mình kim linh căn, phải có sức nâng được trăm tấn, ngự kiếm của giới tu tiên và trang sức này nọ đều do bọn họ chế tác bày bán.
Mị Nguyệt Phái tuy không có nền tảng qúa vững chắc nhưn nguồng kinh tế dồi dào, cái quan trọng ở đây, Mị Nguyệt Phái "nhìn mặt nhận người", không cần thu nhận đệ tử có linh căn qúa tốt, dù cho tư chất tầm thường nhưng dung mạo xinh đẹp liền được nhận vào Mị Nguyệt Phái để đào tạo. Giới tu tiên luôn nhạt nhẽo, cấm dục và chán ngắt hơn nữa ngươi là thiếu niên tuổi trẻ khí huyết dương cương hiện tại được thay thế bằng một bạn lữ song tu yêu kiều mỹ lệ thử hỏi ngươi có muốn không, đảm 96% trả lời có, vì vậy dù bị thiếu khuyết nhiều thứ nhưng Mị Nguyệt Phái vẫn được các môn phái lớn che trở ít nhiều, nhàn nhã đứng vị trí cuối cùng - dưới 4 môn phái, trên vạn người.
Hiện tại là sáng sớm nhưng các đệ tử của tất cả các môn phái đều đã đông đủ có mặt, đến các vị trưởng lão cai quản các phái đều lộ diện. Lăng Vũ không mặc lam y mà đổi thành tử y tinh xảo đặc biệt của Thanh Sơn Môn, ngọc quan ánh bạc, gương mặt phúng phính tựa hài tử nhưng thủy lam mâu lạnh băng như hàn trì, trưởng thành còn có vô tình, hai loại xinh đẹp đối lập lại vô cùng dung hòa trên gương mặt của Lăng Vũ tạo nên một mị lực không thể cưỡng lại. Bên kia Nhược Y Tuyết nhìn hắn tròng trọc, thiếu điều đưa tay lên miệng chùi nước miếng. Lăng Vũ duy trì hình tượng thật vô cùng vất vả, đối với ánh mắt lang sói của Nhược Y Tuyết coi như không thấy, nội tâm lại đứng ngồi không yên, nhìn đông ngó tây, chỉ còn không đến nửa canh giờ nữa cuộc khảo hạch này bắt đầu nhưng Cảnh Hoài vẫn không thấy! Cmn cái tên dở này! Đánh chết không bỏ được thói ngủ nướng!
Mà cái tên đang bị sỉ vả kia hiện tại rửa mặt xong cũng chưa tỉnh ngủ, ngay cả mắt cũng không mở, siêu siêu vẹo vẹo thẳng tiến trên đường, hết đụng chỗ này lại đến chỗ khác nhưng tuyệt nhiên không va vào sinh vật sống nào, thần công này không phải muốn là có thể luyện đâu!
" Đông " một cái, Cảnh Hoài cảm thấy hình như mình lại đụng trúng thân cây, nhưng thân cây này sao mềm như vậy? Hắn cũng không cảm thấy đau. Nhưng sau đó người bị thô bạo đẩy một cái suýt trượt chân ngã, còn nghe thấy tiếng chửi bới chính mình, trong lòng khó chịu nhưng mí mắt không cách nào vén lên nổi.
Kẻ chửi bới có thể chua ngoa thế kia rõ ràng là nữ nhân, nàng nói cái gì mà mù còn thích ra gió, đụng trúng sư huynh của nàng! Cảnh Hoài vừa mới ngủ dậy, không tiếp thu hay phân tích bất cứ ngôn từ nào, chỉ theo bản năng vươn tay liền cầm được một vạt áo, loại vải tơ tằm trơn mềm dẻo dai hắn cũng không quản, chỉ đổi tay ôm cổ cầm, chậm chạp chìa ra một sợi dây lụa mỏng màu đỏ, nói:
- Giúp ta cột tóc...
Cảnh Hoài cũng không nhận ra lúc hắn nói câu này tiếng chửi bới cũng không nghe thấy nữa, chỉ có vài tiếng hít vào đầy kinh ngạc nhưng hắn vẫn chìa sợi dây ra đợi như chắc chắn sẽ có người giúp, sau một lúc sợi dây bị người khác cầm lên, kế đến thật sự có người cột tóc lên cho hắn. Cảnh Hoài cảm thấy tóc đã buộc chắc cũng không quản đến kiểu dáng liền gật đầu với người tốt kia, mắt vẫn chưa mở nhìn người ta một cái liền đi thẳng. Sau lưng lại truyền đến tiếng chửi bới nhưng hắn căn bản không hiểu liền cứ như vậy một bước một bước đến khi bị kéo ngồi xuống một chiếc ghế mặt bị người ta vỗ hai cái mắt mới mở được.
Lăng Vũ vừa buồn cười vừa không biết vì sao phải cười nhìn Cảnh Hoài " chính thức " thức dậy. Tình cảnh này hắn không phải chưa từng thấy, hơn nữa còn thấy rất nhiều lần!
Lúc còn học cấp 3 ở cùng kí túc xá với nhau, sáng nào cũng sẽ có tình cảnh Cảnh Hoài rời giường đi đánh răng, chải tóc, thay trang phục... nhưng mắt chưa mở một cái, cứ như người bị mộng du, đến tận khi đến lớp học Cảnh Hoài cũng không chịu buộc tóc, bắt người ta buộc hộ, buộc giúp mới chịu tỉnh táo mở mắt.
Lăng Vũ lắc đầu cười cười, bệnh này sau khi xuyên qua vẫn không chữa được sao? Nhưng mà... tóc, tóc được buộc lên... tại sao lại...
- Hoài... ngươi tự cột tóc sao?_ Cái này căn bản không có khả năng
- Không phải!
- Vậy ai cột tóc cho ngươi?
- Không biết!
Lăng Vũ âm thầm đỡ trán, tên này một trăm phần trăm túm đại một người bắt người ta cột tóc cho mình đây mà! Bất qúa, hiện tại nơi đây tụ tập toàn đệ tử của các môn phái đứng đầu, nếu đắc tội ai sẽ rất phiền phức! Nhưng số của Cảnh Hoài cũng đủ may mắn, hắn có thể bình an vô sự đến được dây, hơn nữa người ta còn thật sự cột tóc giúp hắn vậy chắc cũng không có chuyện gì đâu... đúng không?
Lăng Vũ cũng không phát giác lúc hắn và Cảnh Hoài lôi lôi kéo kéo thì thì thầm thầm, ánh mắt của Nhược Y Tuyết vẫn thủy chung dán lên người bọn họ âm thầm đánh giá
Ừm... tuy rằng người ôm cổ cầm kia tướng mạo không qúa xinh đẹp cũng không phải tuấn tú, có nét bình thường nhưng rất dễ nhìn nhu hòa ấm áp, cũng có thể nói là cực phẩm! Hơn nữa vẻ mặt mơ màng có chút ngốc ngốc kia rất hảo nha! Nàng duyệt, nàng duyệt, người ôm cổ cầm với mỹ nhân có đôi mắt thủy lam sinh đẹp kia các ngươi cứ chờ đi! Nhược Y Tuyết nàng không tin trên đời có kẻ chống lại được mị lực của nàng đâu! (*khinh bỉ *NC qủa nhiên là NC)
(Tg: có ai đoán người cột tóc cho Cảnh Hoài là ai không?)
Truyện khác cùng thể loại
41 chương
28 chương
61 chương
38 chương