Chương 32: Niềm tin và tình yêu. Edit: Huyết Mạc Hoàng. HMH: Xong phần của tuần này OvO h đi lo bộ khác đã a~ "Ý tưởng sao?" Harry nhắm mắt lại mở miệng "Đúng vậy, anh nói đúng, Severus. Bản chất của Slytherin và Gryffindor không nhất thiết phải xung đột với nhau, nhưng tại thời điểm đó, Voldemort và Dumbledore đối địch đã khiến sự hòa hợp giữa hai Nhà biến mất, chỉ còn lại sự mâu thuẫn gay gắt." "Ừm." Snape từng chút một vuốt ve tóc Harry "Chúng ta không thể lý giải lẫn nhau, hoặc là thông cảm, thế nên liền biến những điều không hiểu đó thành mâu thuẫn và tranh đấu, mà Lily chính là một mồi lửa, hoặc chỉ là cái cớ mà thôi, khi đó chúng ta còn quá non nớt...... " "Không giống như thế." Harry cọ cọ lên người Snape "Đã không còn giống thế nữa, Severus, cha mẹ em còn sống, dù bọn họ còn chưa tỉnh lại, nhưng một ngày nào đó sẽ tỉnh. Chúng ta không nên vĩnh viễn cố chấp với quá khứ, chúng ta còn có...tương lai." Snape hừ một tiếng. "Anh nghi ngờ em sao, Severus." Harry giãy ra khỏi tay Snape. "Harry, ta không muốn cãi nhau, nhưng ta muốn hỏi em, rốt cuộc là ai để bản thân kẹt lại trong bóng ma của quá khứ không muốn thoát ra?" Snape nhìn và mắt Harry. Harry nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào Snape. "Đó là chuyện của em." Cậu trả lời. "Đó không phải là chuyện của mỗi mình em, Harry." Snape quay đầu Harry lại "Ta hỏi em, đối với em ta là gì?" "Người em yêu." Harry thở dài. "Ngài Potter, tinh thần trung thực của em lại phát triển." Snape hơi cao giọng, nhưng hình như rất vui. "Vậy anh thì sao?" Harry hỏi. "Ta nghĩ ta chưa từng phản bác lại ngài Potter, sự thật là bản thân chuyện này đã biểu đạt rất rõ thái độ của ta." Snape nhìn chằm chằm đôi mắt xanh đằng sau cặp kính của Harry. "Không, Severus, không giống nhau." Harry nhẹ nhàng bâng quơ nói "Là yêu, không phải thích, không phải thương hại, cũng không phải ngưỡng mộ, là yêu, không phải vì tình nghĩa, không bởi vì cảm kích, không phải vì tôn sùng, không phải vì cảm động. Chỉ muốn ở cùng một chỗ, muốn chia sẻ với nhau niềm vui cũng như nỗi đau, muốn cùng anh đối mặt với tất cả...nên yêu, nhưng em không xác định được anh có yêu em không." "Vì thế nên em không muốn nói cho ta biết?" Harry lui về sau một chút, gật gật đầu. "Em yêu ta, nhưng em lại không muốn tin ta cũng có tình cảm giống như thế với em." Snape cười lạnh. "Potter, em không tin ta thì sao lại có thể nói yêu ta." Giọng Snape ngày càng lạnh lùng "Em biết năm đó Lily nói với ta gì không?" "Mẹ?" "Lúc học năm thứ năm, ta hỏi cô ấy vì sao lại kết giao với Potter, tuy khi đó ta với cô ấy...... " Snape lắc lắc đầu, tiếp tục nói "Lily nói cho ta biết, nguyên nhân mà cô ấy lựa chọn Potter, là vì họ có một thứ mà giữa ta và cô ấy vĩnh viễn không bao giờ có, nó là nền tảng của tình yêu." "Là niềm tin." Harry nói nhỏ. "Đúng vậy." Snape đứng lên khỏi sopha "Harry, ta nghĩ lần sau khi ta tới, em sẽ nguyện ý kể chuyện quá khứ của em cho ta, còn nữa...vì sao em lại cãi nhau với Albus." "Em không tín nhiệm Albus." Snape còn chưa kịp xoay người rời đi, đã bị lời nói của Harry đóng đinh tại chỗ. "Em nói cái gì?" cả người Snape như bị đông cứng lại. "Em nói, em không tín nhiệm Albus." Harry vẻ mặt nghiêm túc lặp lại lần nữa. "Em đang đùa à!" "Anh biết là không phải mà." Harry nói. "Em không tín nhiệm Albus?" miệng Snape vặn vẹo "Ta lại cảm thấy chỉ sợ cả Hogwart này, người em tín nhiệm nhất là Albus. Ông ta đủ mạnh, lại có trí tuệ, cũng là người lãnh đạo có năng lực, sao em lại không tín nhiệm ông ấy." "Bởi vì thầy ấy khiến em sợ hãi." Hai tay Harry chồng lên nhau "Nhiêu lý do này đủ chưa?" "...... " "Em nhìn không thấu được Albus." Harry nhìn ra cửa sổ ma pháp, bên ngoài trời đang mưa, cơn mưa bụi giữa trời đêm mịt mù và hỗn độn. "Nếu lúc trước em tin tưởng thầy ấy là vì tín ngưỡng, thì bây giờ em không tin là vì...vì sợ hãi." Harry nói. "Sợ hãi cái gì?" "Em sợ Albus một lần nữa đem tính mạng của mình đặt lên bàn cờ chiến tranh, không do dự hy sinh bản thân. Em sợ những nghi ngờ này, sự không tin tưởng này, những khó khăn này lại phủ xuống một lần nữa." Harry nói "Albus quá quan trọng, thầy ấy gần như là Bạch phù thủy trụ cột của cả Hội Phượng Hoàng, nếu thầy chết, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ." "Ta biết." Snape trả lời, một năm đó cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc cho anh, sau khi Albus chết tất cả đều trở nên gian nan, anh từng không chỉ một lần nghĩ những chuyện đó sẽ như thế nào nếu Albus còn sống, nhưng Albus đã chết, không thể thay đổi. Ông là người dẫn dắt của rất nhiều người, ông qua đời, gần như khiến Voldemort thành công. Có đôi khi một lãnh tụ tinh thần còn quan trọng hơn cả một chiến sĩ, đó giống như một biểu tượng, một trụ cột. Mà sự tồn tại của Dumbledore không thể nghi ngờ là như thế, ông có ý nghĩa như một biểu tượng, theo một góc độ nào đó còn quan trọng hơn cả khả năng chiến đấu của ông. "Đây chính là lý do em cãi nhau với Albus." Snape trở lại, nhưng lúc này anh không ngồi cạnh Harry, lúc này đến quá gần chỉ làm trái tim người ta càng thêm yếu đuối, đây không phải là hành động thông minh. "Vâng, em nghi ngờ thầy ấy." Harry nói "Rốt cuộc e vẫn cảm thấy thầy ấy đang mưu tính cái gì đó, nhưng thầy không chịu nói ra gì cả, em biết trong một số trường hợp, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Albus không phải là người đầu tiên nên lựa chọn để hy sinh, quân cờ còn rất nhiều, mà chúng ta chỉ có thể chọn để tốt đa hóa lợi ích." Snape nhìn Harry, sắc mặt Harry trắng bệch, môi hơi động, thống khổ và rối rắm. Nhưng Snape thấy được Harry kỳ thật đang che dấu, che giấu tình cảm của cậu. "Harry." "Severus, quay về đi. Em muốn yên lặng một mình chút." "Thực xin lỗi." Snape di chuyển, đi tới trước mặt Harry...ôm cậu. Anh có thể cảm giác được thân thể cậu không tự giác mà run rẩy trong lòng anh, Snape gần như có thể cảm nhận được nội tâm của Harry. "Em đang chán ghét cái gì?" tay Snape siết chặt hơn. "Em đang chán ghét chính em." Snape khẳng định. "Đúng, em đang chán ghét bản thân." Harry muốn đẩy Snape ra, nhưng lại không đẩy. "Gryffindor." Snape hừ một cái, lại càng ôm chặt hơn "Em cho là Dumbledore nhờ vào những gì để được như bây giờ? Harry, hy sinh không phải do em quyết định, em không cần phải vì nó mà đeo trách nhiệm trên lưng." "Vì sao lại không cần." Harry chôn trong lòng Snape, rầu rĩ mở miệng "Bọn họ có thể sống." "Harry, ta nghĩ em phải nhớ hai điều." Snape nâng đầu Harry lên "Thứ nhất, những người em nói bây giờ hầu hết đều còn sống, bao gồm cả cha mẹ em. Thứ hai, em chưa bao giờ có thể bắt ép ai hy sinh, vì bọn họ đều vì lý tưởng và niềm tin của họ để lựa chọn kết cục cho chính mình, nếu không nó không phải hy sinh, mà là lợi dụng." "Mà em..." Snape thở dài "Chỉ là làm những gì mình phải làm, vì lợi ích lớn hơn." Trong câu cuối cùng, Snape mang theo một sự phức tạp, và giọng điệu thản nhiên châm biếm không thể nghi ngờ. "Vì lợi ích lớn hơn sao?" Harry lắc đầu "Đã không phải nữa rồi, Severus, Albus là vì để nhiều người sống sót hơn." Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Snape: "Anh có biết khi em học năm nhất, đứng trước ma kính Erised, Albus nói cho em biết thầy ấy thấy gì không?" "Cái gì?" "Một đôi tất lông dê." "Tất lông dê...tình thân sao?" Snape thở dài ngồi xuống. "Đúng vậy, thấy ấy hy vọng có thể giúp nhiều gia đình còn đầy đủ." Harry nhắm hai mắt lại, tùy ý để nước mắt chảy xuống. Mà Snape nãy giờ chưa nói gì cũng mở miệng: "Cuối tuần này, ta và em cùng đi thăm Lily, và cả cha em nữa." Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ khụ, ta nói, ta là ad gia gia thuần phấn ~~~