Hoy boy và nữ hoàng siêu quậy ai sẽ thắng
Chương 20 : Cậu là động lực của tôi
Bóng người tiến lại gần Martha.
-Đang tìm cái này phải không?
Cô ta quay đầu lại, thấy nó đang giơ chai nước lên. Nó mỉm cười “Sao không nói gì vậy? Bất ngờ quá hả?”
Martha ngây người một lúc rồi mới lên tiếng
-Bất ngờ gì chứ? Tao chẳng biết mày đang nói gì cả
-Không biết hay cố tình không hiểu? Mày ngạc nhiên vì sao cái chai ở trong tay tao đúng không? Công nhận là lòng thành của mày lớn thật đấy, chả trách sao Ken không nỡ vứt nó đi
-Mày …mày …tại sao lại biết hả? –Martha giận run người vì nó nói đúng
-À, cái này tao nghĩ nên hỏi người trong cuộc thì hơn. Cái vai diễn người tốt của mày rất đạt đấy, sao không tham gia câu lạc bộ kịch của trường đi? Tao dám chắc mày sẽ rất nổi tiếng đấy
-Mày … -Martha không nói thêm được lời nào nữa. Cô ta biết kế hoạch của mình đã đổ bể hết rồi. Tình thế lúc này vô cùng bất lợi cho cô ta. Nhận không được mà chối cũng chẳng xong. Ngừng một lúc nó lại nói tiếp
-Gan mày to thật đấy Martha à, mày giả vờ tốt bụng để lừa Ken uống cái chai nước đó. Nếu tao không xuất hiện kịp lúc có lẽ 11A3 không thể tham gia Marathon được và lớp tao sẽ hoàn toàn bại trận hôm nay. Mày muốn như vậy đúng không? Xin lỗi nhưng kế hoạch của mày đã thất bại rồi (sao NH nói như đi dép trong bụng người ta í nhỉ?)
Martha không thể nói gì thêm. Cô ta biết trước kết cục của mình như thế nào rồi, chỉ là sớm hay muộn thôi. Dù bây giờ có làm gì cũng không thể thay đổi sự thật nữa. Phải chăng chỉ còn cách chấp nhận?
-Vậy thì sao? Tao đã bại rồi đó, mày tính làm gì? Lên thông báo với hiệu trưởng và đuổi học tao sao? Nếu muốn thì cứ việc làm đi, dù sao điều đó cũng không còn quan trọng nữa
Không nói thêm một lời nào, Martha bỏ đi nhưng bị câu nói của nó cắt ngang
-Tao sẽ không làm cái chuyện hèn hạ đó để loại bỏ đối thủ như mày đã làm đâu. Từ bây giờ chúng ta sẽ cạnh tranh một cách đường chính chính. Tốt nhất đừng có giở thủ đoạn nếu không mày lập tức được xéo khỏi đây
Nói xong, nó bỏ đi luôn (tuyên chiến rồi đấy). Nó vừa đi khỏi thì trên mặt Martha xuất hiện nụ cười nham hiểm và đôi mắt ánh lên một tia thâm độc. “Cạnh tranh một cách đường chính chính sao? Mày nằm mơ đi, rồi mày sẽ phải trả giá đắt!”
Vừa rồi cô ta chỉ đóng kịch mà thôi, Martha hiểu rõ tính cách của nó nên mới làm ra vẻ mặt buồn bã của một kẻ thất bại (gọi là không cần gì nữa, phó mặc tất cả), thế là nó đã mắc mưu và sẽ giữ kín chuyện này (diễn xuất của con mụ này quá cao siêu, thuộc họ hàng cáo già)
“Tao thề sẽ khiến mày phải nhục nhã hơn tao gấp trăm lần, lúc đó để xem mày có khóc lóc dập đầu xin tha không?” Martha cười khoái trá rồi bỏ đi. Thế nhưng nụ cười thâm hiểm và lời thề độc địa kia đều rơi vào tầm mắt của một người gần đó
Quay lại với 11A3, nó vừa về đến lớp thì đứa nào cũng nhẹ nhõm. Sarah trách;
-Cậu đi đâu vậy hả? Biết tụi này tìm cậu lâu lắm rồi không hả?
-Xin lỗi, tớ chỉ muốn đi dạo một chút thôi
-Đi dạo? Bộ trong trường này có chỗ để đi dạo hả? –Sarah nhíu mày
Hả? Nó ú ớ, chẳng biết trả lời thế nào cho cái cớ “quái đản” kia của mình (ở trường toàn phòng với phòng thôi, có chỗ nào để đi)
-Tớ đi lòng vòng ý mà –nó “chỉnh sửa” lời nói
-Cậu làm tụi này lo quá. À, mà có anh bạn nào đó tìm cậu để cảm ơn đấy –Sarah nói nhỏ vào tai nó. Đương nhiên nó hiểu “anh bạn nào đó” là ám chỉ ai. Lúc này thì Tào Tháo xuất hiện, hộc tốc chạy vào lớp. Còn chưa kịp để ai nói gì hắn đã hét loạn lên
-Rốt cuộc cậu đi đâu vậy hả? Không thèm nói với ai một tiếng mà cứ thế bỏ đi hay sao? Biết tôi tìm cậu khắp nơi không hả?
Nó giả vờ ngạc nhiên “Tìm khắp nơi cơ à? Thành thật xin lỗi nha! Mà …cậu …đang ...lo cho tôi sao?
Không nghĩ nó sẽ hỏi câu này nên hắn hơi khựng lại nhưng vẫn mạnh miệng trả lời
-Với tư cách là một người bạn, và cậu đã giúp tôi –hắn không nói ra bốn chữ đầu “tôi lo cho cậu”
-Cậu không phủ nhận sao?
-Tùy cậu –hắn nói xong hai chữ ngắn gọn rồi ra khỏi lớp để cho nó ôm một cục tức. Sarah tiến lại gần nó: “Nói vậy nghĩa là cậu ta không phủ nhận đâu. Chẳng qua Ken không muốn thú nhận thôi mà”
-Có lẽ cậu ta thấy ngại
-Ừ, lúc không thấy cậu trong phòng y tế, vẻ mặt cậu ta vô cùng hoang mang và đã gấp gáp kêu mọi người chia nhau tìm cậu đấy
-Thật sao? –nó mừng ra mặt
-Thật mà, cậu có thể đi hỏi những người khác –Sarah trả lời chắc như đinh đóng cột. Dĩ nhiên là câu nói này khiến nó hài lòng hơn
“Đồ ngốc, tôi lo cho cậu, vì cậu là động lực giúp tôi giành chiến thắng”. Hắn vừa đi vừa mỉm cười
Truyện khác cùng thể loại
47 chương
30 chương
24 chương