Hoy boy và nữ hoàng siêu quậy ai sẽ thắng
Chương 13 : Lời thú nhận muộn màng (1)
Sáng hôm sau …. Hắn nhìn cổng trường mà băn khoăn không biết có nên vào hay không. Sau một hồi lưỡng lự hắn dũng cảm bước vào, tự nhủ rằng mình phải nhận hậu quả. Vừa vào cửa lớp thì …
-Sao cơ, cãi nhau á? Ở đâu?
-Tui không biết, mội người đang tập trung đầy ngoài căng tin kìa
Hắn nghe thế liền nhảy bổ vào
-Ai cãi nhau với ai vậy? Cho tui biết với
-Vivian với Martha, ở ngoài căng tin kìa
Hắn nghe thế, chạy vụt ra khỏi lớp. Vừa bước chân vào căng tin thì đã …
-Ái chà, nữ hoàng Vivian của chúng ta hôm qua vừa bị người ta chơi xấu, mít ướt khóc gọi mẹ, giờ lại tới gây sự cơ đấy
-Mày coi lại đi, ai mới là người gây sự trước hả? Khóc sao? Nếu bây giờ có bom ngay trước mặt mày, máu me dính đầy người mày và cả cái hộp bom thì chắc mày sợ chạy té khói, đái “dzầm” ngay tại chỗ chứ không phải mỗi khóc đâu nhỉ? Phải không “bạn” Martha?
Nó cố tình nhấn mạnh chữ “bạn”. Martha thì đỏ mặt tía tai, mọi người thì bắt đầu bàn tán
-Cái gì mà chạy té khói chứ? Tao đâu có ăn ở thất đức như mày. Cho đáng đời, quả báo mà mày đáng nhận đó
-Phải không, hay là có người đang nơm nớp lo sợ chuyện đó sẽ tới với mình. Cố gắng về tu tâm tích đức, giữ tâm hồn thanh thản đi nhé! Kẻo lúc ngủ cũng lo lắng rồi tè “dzầm” thì không ai chịu cho đâu
Bàn dân thiên hạ lại càng xôn xao hơn, thậm chí đã có kẻ tủm tỉm cười, thầm chế giễu Martha. Nó lại tiếp tục “chanh chua”
-Ai ăn ở thất đức thì chưa biết đâu, coi lại mình đi. Mua cả thùng mĩ phẩm về mà cái mặt vẫn đầy tàn nhang với mụn. Thật là dọa người! Mỗi ngày đến lớp là cả một lớp phấn dày cộp như cái cục gạch trên mặt. Đeo cả “mặt nạ phấn” đi học à?
-Tao không có thừa tiền. Cũng còn hơn mày, đồ con gái da mặt dày hơn da trâu mà không biết soi gương coi lại để che đi, còn cố tình khoe ra. Đúng là không biết xấu hổ
-Tao không cần phải che đi vì tao biết rõ mặt mình như thế nào, không đến phiên con chó như mày dạy bảo. Còn mày sao? Mặt cờ hó thì vẫn là cờ hó thôi, dù có đổ cả thùng phấn lên mặt thì cũng chẳng có con cá nào mắc câu đâu. Lẳng lơ như mày tốt nhất nên cầu chúa rằng mình sẽ không xấu thêm nữa đi (hic *nổi da gà*)
Nó vênh mặt lên, đắc thắng. Nó chả thừa hơi đi đánh nhau với con nhỏ này làm gì cho bẩn tay, phí sức. Cò Martha thì tức nghẹn họng, mọi người xung quanh cũng đang cười vào mặt cô ta. Đúng là không biết lượng sức, đã xấu còn đòi câu zai đẹp! Hão huyền!. "Vivian, mày nhớ câu nói đó vào, tao sẽ không tha cho mày đâu!”. Trống vào lớp …
Giờ ra chơi …
-Cậu định đi đâu vậy hả? –Sarah lo lắng hỏi nó
-Tớ đi xuống căng tin, tiếp tục cho con nhỏ đó một bài học
-Hả? Cậu có bị làm sao không vậy? Lỡ như hai người đánh nhau, rồi chuyện này đến tai hiệu trưởng thì cậu sẽ gặp rắc rối đó
-Không sao đâu mà … -nó vừa dứt lời, một bàn tay kéo nó đi
“Cậu làm trò gì vậy hả?” –nó bực bội hắn. “Tôi …” –hắn định nói ra nhưng nghĩ đến ông hiệu trưởng lại rùng mình.
-Chiều nay gặp nhau tại công viên đi, tôi có chuyện cần nói
-Chuyện gì? –nó ngạc nhiên
-Đến thì tôi sẽ nói
-Tôi không có thời gian, nói ngay bây giờ đi
-Tại sao phải là bây giờ?
Nó á khẩu. “Này thì tại sao này”, nó đạp cho hắn một cái. “Á …á …” , hắn ôm bàn chân đau, co giò nhảy lò cò tại chỗ, miệng kêu la (@_@). “Cậu dám …”. “Dám cái gì mà dám, nói cho cậu biết, nếu muốn đôi co với tôi thì từ giờ hãy nâng cao cảnh giác đi là vừa”. Nói xong, nó chạy biến luôn, để lại hắn “đi” bằng một chân (biểu diễn xiếc …người). Vừa đi đến cửa thì … ”rầm …” –hắn đâm đầu ngay vào cánh cửa. “Cái mũi của tôi …”. Giờ thì hắn đang ở trong tình thế “một tay ôm chân, một tay ôm mũi” (rất tài tình)
Buổi chiều ở công viên. Nó mặc cái quần jean và áo sơ mi “mốt”. Hắn ngây người, miệng há to, thiếu chút nữa là chảy cả nước miếng
-Tôi tới rồi! Muốn nói gì thì nói nhanh lên –nó hắng giọng, kéo hắn về thực tế
-À, thật ra …
Hắn đang chần chừ không biết có nên nói hay không. Nếu không nói ra, hắn cảm thấy rất ngột ngạt khó chịu, nỗi lòng đè gánh trong người không thể nào tống khứ ra ngoài được. Nếu nói ra, hắn cảm thấy thanh thản hơn, nhưng khi đối diện với vẻ mặt đau khổ và tức giận của nó thì lại không thể nào chịu được
-Nói nhanh lên –nó gắt
-Tôi … -hắn cố lấy hết dũng khí “Tôi …chính …chính là người đã bỏ cái hộp vào ngăn bàn cậu”.
Nó sững người …
Cuối cùng nó cũng được nghe câu nói mình mong chờ nhất từ hắn, nhưng cũng không khỏi giật mình
-Tôi biết …
Truyện khác cùng thể loại
54 chương
93 chương
21 chương
10 chương
6 chương