Editor: Nguyetmai "Làm cái gì à? Hừ, Lạc Điềm Tâm, đều là bởi vì cô, mới hại chúng tôi thảm thế này!" Nữ sinh trừng Điềm Tâm, tức giận nói: "Trường học biết chuyện cô bị nhốt trong phòng chứa đồ, chẳng những trừ điểm của chúng tôi, mà còn phạt chúng tôi quét dọn học viện một tháng. Chúng tôi phải quét dọn học viện to thế này trong suốt một tháng! Lạc Điềm Tâm, tôi hận cô chết đi được! Đều là bởi vì cô! Làm sao cô lại đáng ghét như vậy chứ?" Mọe nó, tại sao mấy nữ sinh này lại mắng ngược cô như vậy? Cái gì gọi là đều bởi vì mình? Điềm Tâm bĩu môi, "Nếu không phải bởi vì mấy người các cô cố ý hãm hại, thì tôi sẽ bị nhốt trong phòng chứa đồ sao? Một mình tôi bị nhốt trong phòng chứa đồ tới hơn bảy giờ tối, lạnh cóng tới mức tối hôm ấy phát sốt luôn. Rồi tôi phải đi tìm ai tính sổ? Rõ ràng các cô tự gây nghiệt!" "Cô…" Nữ sinh kia bị mấy câu nói của Điềm Tâm làm điên tiết, bước lên mấy bước muốn dạy dỗ Điềm Tâm, nhưng lại bị những nữ sinh khác ngăn lại. "Được rồi, được rồi, cô bớt tranh cãi đi, cô còn ngại chúng ta chưa đủ thảm hả?" Nữ sinh kia chỉ có thể giận dữ dậm chân, trừng Điềm Tâm, "Cô nhớ kỹ cho tôi đấy!" Điềm Tâm nhún vai, "Xin lỗi, tôi không muốn lãng phí tế bào não của mình để nhớ kỹ cô, làm phiền cô nhường đường một chút." Nói xong, Điềm Tâm vòng qua mấy nữ sinh, bỏ đi. "Mọe nó, cô ta ra vẻ cái gì chứ?" "Đúng vậy đấy, nhìn bộ dạng kia của cô ta kìa, tức chết tôi rồi, tôi không cam lòng." "Các chị em, có muốn chỉnh cô ta không? Tôi có cách này…" Nữ sinh tóc búi vừa mới tranh chấp với Điềm Tâm nở nụ cười xấu xa. Mấy nữ sinh chụm lại một chỗ, không biết thì thầm cái gì. Giờ tan học. Hôm nay Hội học sinh có hoạt động, suốt cả ngày Trì Nguyên Dã đều không tới lớp. Tuy rằng Điềm Tâm đã coi như là xóa bỏ hiềm khích trước kia với Trì Nguyên Dã, thế nhưng thằng nhóc Trì Nguyên Dã này không hề có ý khôi phục tư cách thành viên Hội học sinh của Điềm Tâm. Hơn nữa, cậu đột nhiên trở nên thần thần bí bí, có lúc sẽ cùng với Kim Thánh Dạ và Thất Tịch thì thầm bàn bạc cái gì đó, lần nào gặp phải mình, ba người đều ngừng nói ngay. Điềm Tâm tỏ vẻ rất mệt lòng. Điềm Tâm uống một ngụm nước, uể oải ghé vào trên bàn. Kỳ lạ, vì sao mí mắt của mình càng ngày càng nặng vậy? Điềm Tâm nhích nhích người mình, nghiêng đầu, ngủ mê man. "Thành công rồi, cô ta ngủ rồi!" Mấy nữ sinh ở cách đó không xa, vẫn luôn lén quan sát từng hành động của Điềm Tâm, phấn khích nhỏ giọng hoan hô. "Các chị em, còn lo lắng cái gì nữa? Có thù báo thù, có oán báo oán thôi!" Mấy nữ sinh vừa nói vừa nhìn nhau với vẻ cười ác độc. Bọn họ lấy cây kéo trong bàn học ra, từng bước đi lại gần Điềm Tâm. Điềm Tâm mơ màng cảm thấy có người đang đẩy cánh tay của mình. "Ôi, đừng động vào tôi." Điềm Tâm giơ tay lên, xoay người sang bên khác, tiếp tục ngủ say như chết. "Lạc Điềm Tâm, em đứng lên cho tôi!" Giáo viên môn Toán gảy kính mắt, hét lên giận dữ bên tai Điềm Tâm. Tình huống gì đây? Tình huống gì đây? Điềm Tâm hoảng sợ, lập tức nhảy dựng lên từ trên bàn học. Trời ạ, thế mà đã đến tiết mới rồi? Tại sao đang yên lành cô lại ngủ mê man như vậy? Ơ, chờ đã, vì sao giáo viên môn Toán lại nhìn mình với vẻ mặt kinh khủng như vậy? Cô bị sao hả?