Tin! Tiếng chiếc máy tính nhỏ màu trắng trong bàn học cô vang lên, cô đứng lên đi lại dép trong nhà rồi chạy đến ngồi bên chiếc bàn nhỏ. Cô chạm nhẹ tay vào nút bật, nó lập tức bật sáng lên. Lúc này, cô dùng con chuột đặt cạnh nhấn vào hòm thư, một thư mới được chuyển đến, là thư của mẹ cô.
Đã lâu lắm rồi, cô không nhận được bức thư nào của mẹ, ngày ngày, tuần tuần cô đều đặn mở hòm thư để tìm kiếm 1 cái tên quen thuộc, quả nhiên đợi bấy lâu nay thì nó cũng đã xuất hiện rồi. Đây là lần đầu tiên mẹ cô tự tay viết thư cho cô, sau khi cô chuyển về thành phố JK, cô không biết đã bao lâu rồi chưa được trực tiếp liên lạc với mẹ mình nữa. 1 năm,..3 năm,.. hay còn lâu hơn cả như vậy. Số lần cô liên lạc với mẹ đều đếm trên đầu ngón tay, và tất cả những lần đó đều là do ông cô giúp cô liên lạc.
Cô vui sướng nhảy cẫng lên như con chim non lần đầu biết bay, chưa bao giờ cô lại cảm thấy vui vẻ như vậy. Cô chạy nhảy khắp phòng, quên cả nỗi âu lo vừa nãy. Có lẽ đối với những người khác đó chỉ là một cách quá đỗi bình thường của người mẹ đối với con.
Nhưng với cô, nó như một thứ gì đó vô cùng kì diệu. cũng đúng thôi, cô xa mẹ cô đã hơn 10 năm, bây giờ đến giọng nói mẹ cô thế nào cô cũng không rõ nữa. Bình tĩnh hơn một chút, cô ngồi xuống ghế và bắt đầu mở tin nhắn lên. Trong thư viết:
“ Bảo bối, mẹ nghe ông ngoại kể rồi, mấy ngày nữa con về Hà Lan có thể mẹ đang bận nên không thể ra sân bay đón con. Mẹ xin lỗi! Bù lại thì chú Lý sẽ ra đón con và đưa con về biệt thự nhé. Con cứ ở đó nghỉ ngơi, mẹ xong công việc sẽ qua đó thăm con. Bảo bối, mẹ nhớ con lắm!”
Cô vui sướng cười khoái chí, dù rằng đã nhiều năm không gặp, mẹ cô không hỏi thăm sức khỏe của cô, cũng không hỏi ở thành phố JK có ổn không? Có gì khó khăn không?
Đáng lẽ khi cô học cao trung, cô phải được như những người bạn đồng trang lứa khác, có mẹ ở bên cạnh chia sẻ, động viên. Có nhớ khi cô học tiểu học, có lần khi có hoạt động ở trường, mỗi học sinh đều có bố mẹ đi cùng, còn cô thì không có ai nên không thể tham gia hoạt động, chỉ có thể xin cáo bệnh mà không tham gia.
Một cô bé nhỏ như vậy một thân một mình nằm trong phòng y tế nghe thanh âm của hoạt động ngoài kia diễn ra, nghe tiếng các bạn nhỏ bằng tuổi nũng nịu với bố mẹ, những thứ nho nhỏ như thế lại càng làm cho trái tim cô như thắt lại, như có ai đang cố gắng bóp thật chặt trái tim đầy tổn thương đó vậy.
Cô ghét mẹ!
Phải, đúng là khi đó cô vô cùng ghét mẹ mình, rõ ràng cô có mẹ nhưng mẹ lại không ở cạnh cô, không về thăm cô lần nào để các bạn cùng lớp trêu cô là đồ con hoang, hư hỏng đến mẹ cũng không cần cô nữa
Chả lẽ mẹ bận thế sao?
Lúc đấy, cô tủi thân đến mức òa lên khóc, ông ngoại thì không biết phải làm như thế nào, dù sao ông cũng không thể mang mẹ về cho cô được, vậy nên ông chỉ có thể giải quyết và xin cho cô chuyển trường.
Thử hỏi một cô gái bé như vậy mà tại sao phải chịu đả kích lớn đến thế?
Nhưng đúng là người mẹ có sức mạnh vô cùng đặc biệt. Chỉ một bức thư nhỏ vài dòng đã khiến tất cả những uất hận, buồn rầu tan biến hết. Ngay cả chuyện vừa nãy với ông ngoại cô cũng đều không quan tâm nữa rồi.
Không hỏi thăm sức khỏe cô? Không trực tiếp gọi điện cho cô?
Tất cả những thứ này không có cũng không sao cả, chỉ cần một câu nói: “Bảo bối, mẹ nhớ con lắm” là đã quá đủ đối với cô rồi! Cô vui vẻ ngồi xuống viết lại thư hồi âm, chẳng mấy chốc bức thư đã được gửi đi. Cô hồi hộp đoán xem vẻ mặt mẹ khi đọc bức thư sẽ như thế nào nhỉ?
Nghĩ một hồi, không bằng cô mau chóng thu dọn hành lí trước đi. Thi Văn đứng dậy, kéo từ trong gầm giường ra một chiếc vali màu trắng tao nhã, trông vô cùng cao cấp chỉ hơi vướng chút bụi mờ, Hạ Thi Văn cẩn thận lấy giẻ lau qua bề mặt chiếc vali bên trên rồi bấm khóa vali mở ra, nhanh chóng dọn một số bộ váy áo xinh đẹp gấp gọn bỏ vào vali một cách gọn gàng.
Xong xuôi, cô đóng vali lại, ấn chiếc khóa nhỏ khóa vali lại rồi để ở trước cửa phòng, ngay cạnh giá để những đôi giày thể thao yêu thích đủ màu sắc, đủ nhãn hiệu của cô nhưng bây giờ chỉ còn lại lẻ tẻ mấy đôi, cô đã gói ghém một ít để chuẩn bị mang sang Hà Lan rồi.
Xong xuôi đâu đấy, Hạ Thi Văn lại nằm xuống chiếc giường thân yêu, định nhắm mắt ngủ luôn. Nhưng cứ nhắm mắt lại, cô lại tưởng tượng về cảnh cô gặp lại mẹ sau từng đấy năm, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của mẹ ôm lấy cô, sự ấm áp mẹ trao cho cô là cô lại không tài nào nhắm mắt được. Cô ôm chiếc gối ôm vui vẻ lăn lội từ đầu giường tới cuối giường.
Cô cứ nhớ mãi về câu cuối cùng của bức thư mà mẹ cô gửi, nghĩ đến câu nói đó là trái tim lạnh giá của cô lại như những bông hoa. Sau màn đêm giá lạnh, những tia nắng ấm áp như đánh thức sự tinh khôi, thuần khiết của một bông hoa nở rộ, vui vẻ nô đùa tinh nghịch với ánh nắng mặt trời chói chang sau bao màn đêm cô đơn, lạnh giá, cuối cùng trái tim cô lại được lấp đầy bởi sự ấm áp từ câu nói của mẹ cô!
Truyện khác cùng thể loại
286 chương
156 chương
21 chương
10 chương
93 chương
33 chương
10 chương
8 chương