Nói xong, Âu Dương Thiên Hoàng nhào lại như một con mãnh thú đói nhào lại giằng xé con mồi, theo bản năng cô đưa tay ra chóng đỡ. Nhưng rất nhanh hai cánh tay của cô đã bị anh dùng cravat buộc chặt giữ trên đỉnh đầu. "Tên điên nhà anh, thả tôi ra." - Cánh môi nhỏ của cô nàng quát to. Giật chiếc mền cuốn quanh người cô ra. Cơ thể hoàn mỹ sớm đã được phơi bày trước mắt anh. Lời nói vừa dứt ra đã bị môi hoang dã của anh áp chặt. Môi nhỏ của cô đang bị anh ngấu nghiến, cánh tay không yên phận bắt đầu tiến vào thăm dò cơ thể gợi cảm, tay còn lại nắn bóp bầu ngực phập phồng kia. "Ưmm....Ouchh!" - Tiếng rên của cô khi bị anh cắn phải môi : "Không muốn, buông tôi ra." Chất giọng khàn đặc vì dục vọng trong anh cất lên, trầm đến đáng sợ : "Tiểu yêu tinh, hư thì nên bị phạt." Thân hình mềm mại chống cự kích liệt nay đã dần dần giảm cường độ vùng vẫy. Nụ cười kinh bỉ của cô vả vào màng nhĩ của anh. Cặp mắt anh nheo lại, đặt vật nam tính cường tráng thúc vào bên trong cô khiến nàng đau đến ứa nước mắt. Cơn đau như xé toạc cô thành hai mảnh. Giữ nguyên dáng vẻ quật cường không chịu khuất phục, mím môi chặt chứ không phát ra những âm thanh hoan ái. Bàn tay thô ráp to lớn chỉ vào bụng dưới của anh, giọng nói có chút khó khăn : "Ghi nhớ thật kỹ tôi trong em." Sự cứng rắn không chịu thua dưới ánh đèn mờ nhạt lại khiến anh gia tăng sự hứng thú của mình. Bên trong cô cảm thấy nóng lạ thường, đôi mắt gần như ngấn lệ nhìn anh : "Xong rồi thì rút ra và cút." Đôi môi nhỏ đã bị cô cắn gần như rách. Vẻ mặt ngấn lệ kia lại chạm vào lòng anh, có chút thương xót, đưa tay vuốt ve đôi môi nhỏ kia : "Chưa có sự cho phép của tôi, em không nên tổn thương nó như thế." Cô quay đầu né tránh sự động chạm của anh. Giày vò mình xong liền làm ra vẻ ôn nhu, cô khinh. Bị cô lơ, anh xoay người cô lại, tiện tay với lên cởi trói. "Em nghĩ tôi yếu sinh lý hửm? Chỉ một hiệp là xong?" - Anh nâng chân cô lên, đẩy mạnh vật nam tính kiêu ngạo ra vào lần nữa. "Aaaa..Con mẹ nó. Anh thật khốn nạn." - Bị anh tiếp tục đẩy vào bất ngờ lần hai, miệng nhỏ lại muốn chửi người, nhất là anh. Hai tay được giải thoát liền bám lấy bả vai anh bấu mạnh vài đường dài. "Cảm ơn em đã khen. Tát cái nữa, tôi sẽ khiến em không giường được." - Anh cong môi, hành động ấy lại gia tăng kích thích. "Tôi có tát hay không, anh vẫn làm tôi đó thôi. Anh thật bỉ ổi." - Miệng nhỏ nhanh nhẹn bắt lý lẽ lại. "Hừ!" Dưới màn đên hòa lẫn ánh đèn nhàn nhạt tư thế hai người nam nữ cứ quấn lấy nhau kéo dài đến tận đêm khuya. Cả đêm anh cứ giày vò cô hết này đến lần khác, khiến cô nàng mệt rã rời, từ từ chìm vào giấc ngủ. Thấy cô vì kiệt sức nên đã thiếp đi lúc nào, bản thân coi như thỏa mãn dục vọng đi chừng nào đó. Anh đứng dậy khoác áo choàng tắm bằng vải nhung vào. Ngắm nhìn cô vài phút rồi lại bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại đi tới thư phòng. Bản thân của Âu Dương Thiên Hoàng cũng không hiểu dạo này mình cứ như không còn là mình nữa. ...\[...\]... Đêm đã khuya hơn, không gian chìm trong màn đêm yên tĩnh, bóng dáng Âu Dương Thiên Hoàng liền từ thư phòng tiến về phía giường ngủ. Tướng ngủ bất an nằm cuộn quanh chăn, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt sợi dậy chuyền trong tay, vẫn là hàng mi vẫn còn những giọt nước mắt đọng lại khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong mơ, Hàn Đồng Ân thấy mẹ đang ôm và an ủi mình, còn đưa tay lên lau nước mắt. Đôi tay ấm áp áp vào má cô. Bất ngờ, giọng cô thì thào kêu : "Mẹ..đừng bỏ con..." - Tiếng nói yếu ớt nhưng đầy vẻ cô đơn làm anh giật mình. Thì ra cô chỉ nói mớ thôi. Anh khụy một chân xuống ngồi nhìn cô. Những ngón tay dài bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng trên khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng kia. "Âu Dương Thiên Hoàng, tôi hận anh." - Tuy cô nói nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy. Một hồi lâu, anh không ngừng động tác ấy nhưng bị giọng nói yếu ớt kia đánh thức dừng lại hành động mờ ám kia. Trong bóng đêm, chất giọng trầm của anh lại cất lên : "Được, em cứ hận." Dứt lời, anh đứng dậy day day trán. "Chết tiệt." ...\[...\]... Mới sáng sớm, Âu Dương Thiên Hoàng quyết định không lên công ty, đang ngồi ở thư phòng làm công việc thì điện thoại reo lên. Không nhanh không chậm lướt màn hình nghe, giọng người bên kia có vẻ gay gắt. "Mẹ yên tâm, con sẽ giải quyết." - Ngồi ngã lưng về sau dựa, xoa xoa huyệt thái dương. Người mẹ của anh gọi điện để hỏi anh về chuyện con dâu cưng của mẹ bị Bạch gia ức hiếp, còn bị giáng xuống một bạt tai, mẹ anh khá tức giận liền gọi chất vấn anh. Mẹ anh khá thương cô con dâu này mà không ngại la mắng anh. Bước xuống dưới lầu, đôi mắt anh nhìn qua hình bóng người con gái tối qua bị anh "hành hạ" cả đêm đang mặc một chiếc váy hồng nhẹ ngồi ở sofa chăm chú đọc sách. Ngẩn mặt thấy anh đi xuống liền lườm một cái rồi lờ đi chỗ khác. Tối qua bị thằng chết tiệt khốn nạn kia làm cô hôm nay phải nghỉ làm vì quá mệt mỏi, tính ở nhà lười biếng thì lại gặp mặt anh. Cô tưởng anh đã đi làm. Đứng dậy cô đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy mặt anh, quyết định ra hồ bơi thư giãn. Diện trên người bộ bikini khá dễ thương, tăng thêm vẻ nữ tính của cô. Nhảy xuống nước bơi một lúc thấy thoải mái thân thể. Hồ bơi nằm ở ngoài trời ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào, những tia nắng như đang nhảy múa trên làn da trắng nõn kia, xung quanh được trang trí bởi những cây xanh khiến không khí trong lành cùng với dòng nước mát lạnh làm xuôi tan hết muộn phiền trong cô. Cơ mặt bắt đầu giãn ra, nằm ngửa trên mặt nước nhắm mắt hưởng thụ. Anh bước ra trên miệng ngậm một trái táo liền không thấy bóng hình ai đó ngồi trên sofa nữa. Ngó trái ngó phải, lên tiếng hỏi dì Phàm : "Cô ấy đâu?" Dì Phàm đang lau dọn, nghe thiếu gia hỏi liền trả lời : "Thiếu phu nhân hình như đi về hướng hồ bơi." Đi bơi sao? Đi bơi thì phải mặc bikini. Anh phấn khởi nhanh chân đi về hướng ấy. Dì Phàm nhìn theo, suy nghĩ có vẻ thiếu gia này có chút tình cảm với thiếu phu nhân rồi. Tình hình nhìn khả quan. ...\*\*\*Hết chương 18\*\*\*...