Chương 11: Ghét Huy đang đi tìm Vy nên đến cái điện thoại cũng quên ở nhà. Lúc về thì mới mệt mỏi mở điện thoại ra xem có tin tức gì không, liền nhìn thấy hai cuộc gọi nhở từ cậu! Bấm nút gọi lại. - " Trí! mày điện tao có chuyện gì? ".- Sau bài nhạc dài đầu dây bên kia mới có dấu hiệu nghe máy. - " Tao gọi mày từ đời nào rồi giờ mới gọi lại? ". - " Xin lỗi, tao quên mang điện thoại theo, lo mãi tìm Vy nên không chú tâm ". - " Khỏi tìm nữa, qua bệnh viện XYZ nhanh lên ". - " Có chuyện gì sao mà qua bên đó? ". - " Tất nhiên có thì mới gọi, Vy đang ở đây, mau mau tới ". - " Hả? thật sao? ". - " Mày nhìn tao giống mấy đứa có tâm trạng đùa cợt chắc, tới lẹ đi thằng cờ, phòng 405 tầng 6, đang nguy cấp lắm ". - " Được rồi, chờ...chờ tao mười phút ". Tút...tút...tút... Anh vẻ mặt hoang mang, lo sợ, cảm thấy trống trãi như sắp mất một thứ gì đó rất quan trọng đối với mình. Càng nghĩ đến càng lo sợ, cố gắng chạy xe nhanh hơn một chút. Hấp ta hấp tấp chạy vào thang máy. Thang máy đang có người, vì thế anh quyết định tự chính mình chạy cầu thang bộ. Chạy mãi chạy mãi cuối cùng cũng đến được phòng đang tìm. Mở cửa bước vào mà tay nó cứ run run như kiểu vừa ăn chân gà. Lưng áo ướt một khoảng vì mồ hôi do khi nảy chạy quá sức. - " Vào đi, còn đứng đấy làm gì? ". - " Hả? hả? à... Vào liền đây! Không cần mày nhắc ".- Anh giật mình khi có tiếng nói phát ra bên trong, nhìn mới biết đó là thằng Trí. - " Mày ngồi đi ".- Mở cửa tự nhiên bước vào, anh ngồi xuống bên ghế cạnh giường cô. - " Cô ấy sao rồi? tự nhiên bị băng chân nhiều thế? ".- Khuôn mặt nhợt nhạt, tái xanh khi anh ngó qua chân cô. - " Bác sĩ nói cô ấy bị gãy xương chân rồi mày ạ! ".- Cậu thở dài mở miệng, lắc đầu. Như có tiếng sét đánh ngang tai, Huy liền mất bình tĩnh, đứng lên quát: - " THẰNG NÀO, CON NÀO DÁM LÀM NHƯ VẬY? ". - " Yên tâm đi, tao bắt về cho mày rồi, sung sướng mà trả thù! ". - " Ai? ". - " Ngọc Ly ". - " Ngọc Ly là con lờ nào? ". - " Mày không nhớ hả? tao nhớ có kể cho mày rồi mà, em ấy đã bị tao từ chối tình cảm từ năm ngoái rồi đấy ". - " Em em anh anh, nghe gớm kinh, bỏ ngay cho tao, bây giờ nhỏ đó đang ở đâu để tao kêu đàn em xử đẹp nó luôn ". - " Đừng...đừng làm hại đến nó! ". Đang nói bỗng dưng lại có một giọng nói khác xen vào. - " Em tỉnh rồi hả Vy? Có đau chỗ nào không? ". Cái lời hỏi thăm, quan tâm ấy không phải là của anh nhưng mà anh cũng đang định hỏi, vậy mà bị cướp lời bởi thằng Trí cờ hó. - " Em không sao! nhưng xin anh đừng làm hại đến con bé ". - " Nó hại cô ra nông nổi này mà cô còn nói giúp nó à? ". Vừa dứt câu, anh lại cảm thấy lạnh lạnh sống lưng sao sao á! quay lại mới biết...ai nhè thấy cô đang ngắm mình thí thế. - " Vậy cho tôi hỏi anh nhé! Lúc tôi gặp nguy hiểm anh đang ở đâu? biết tôi mong anh tới cứu như nào không? Thế mà mấy bửa nay không thấy bóng dáng anh đâu, biến đi đâu biệt tâm biệt tích, sao không ấn nút biến mất luôn đi, giờ còn xuất hiện ở đây làm chi? ".- Cô như tức giận, lỡ miệng nói ra tất cả những điều mình đang nghĩ trong đầu. - " Cô...cô mong tôi tới sao? ". - " Chứ gì nữa, tôi là tôi GHÉT anh rồi đấy ". ( hết chương 11 )