Chương 310 Đoàn tụ gia đình Minh vào Hồng Mông Linh Châu giới trong cung điện thấy Hồng-Linh đang ngẩn ngơ nhìn ngắm chiếc Piano màu trắng trong cung điện, bên cạnh còn có một cung nữ trẻ lạ mặt đang đứng chờ phục vụ. Cô bé này là ai sao ta chưa thấy, phải chẳng bốn nàng Mai Lan Cúc Trúc bận việc không thể làm việc trong cung nữa nên đem cô bé này vào thay thế? Minh thấy Hồng-Linh xem đàn một lúc rồi ngồi vào bắt đầu dạo đàn, nghe một lúc chàng không ngờ nàng đánh Piano tiến bộ như vậy, tương đương với người chơi đàn bình thường năm bảy năm. Chàng nghe một lúc nổi hứng đem Thanh Vân tiêu ra thổi, tiếng tiêu hòa với tiếng đàn thành những chuỗi âm điệu vui nhộn như vào vườn xuân muôn hoa khoe sắc. Cả hai người say sưa đắm chìm trong hoan cung ái điệu cùng nhau vui đùa, bên nhau tiến bước trên muôn nẻo con đường. Hợp tấu chừng nửa giờ, Hồng-Linh cất tiếng ca, hai bàn tay thon đẹp trắng muốt, những ngón thon mềm không ngớt lướt trên phím đàn, giọng ca thanh thót, không nhiễm chút trần tục. Minh nghe giọng nàng lúc đâu ngạc nhiên, không hiểu giọng nàng đã trở thành thánh khiết như thế từ lúc nào, chàng nhớ giọng nàng trước kia tuy hay, êm tai tuy thánh thót nhưng vẫn vương một chút mùi đời. Bây giờ giọng hát của nàng tựa như giọng tiên nữ, thiên thần... dù chàng chưa từng nghe giọng tiên nữ, thiên thần bao giờ nhưng phỏng đoán hay đến thế là cùng. Minh ngây ngất vì giọng ca của người, một lúc sau chợt nghe có tiếng chim hót ca từ bên ngoài xen kẽ khiến càng làm cho khu vực cung điện này trở nên tưng bừng, vui nhộn. Tiếng nhạc dứt, tiếng chim hót vẫn còn nhưng thưa thớt, chàng nhìn Hồng-Linh, nàng nhìn chàng mỉm cuời, nụ cười khiến say đắm lòng người. Bốn mắt nhìn nhau chưa tỏ lời nào nhưng tâm hồn đã hiểu và hạnh phúc dạt dào. Linh cầm yêu cầm đã tập trung về cung điện lúc này bay tản đi nhường chỗ cho đôi tình nhân. Hồng-Linh bỗng thanh tỉnh nhìn trong góc cung điện, cô bé dễ thương vẫn đang còn ngây ngất dứng đờ người ra chưa tỉnh. Nàng đến bên cạnh nó cầm tay gọi: - Hồng Mai, mau tỉnh lại.. Cô bé nghe gọi tỉnh dậy giật mình: - Cô Linh! Xin lỗi cháu ngủ quên.. Minh lúc này mới lên tiếng hỏi: - Cô bé tên Hồng Mai à, cháu con ai, ai đem cháu vào cung. - Dạ kính chào chủ nhân, cháu là con của nô tài Trần Tiếu. Cha con đã gặp cô Lan và cô Lan dẫn con đến đây, nói cháu thay cô làm việc trong cung. - Thì ra con gái của Trần Tiếu đã lớn như thế này rồi... Cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Con thứ mấy? - Dạ con mười sáu tuổi là con thứ tám trong gia đình. - Tốt lắm, con cứ làm bổn phận đi. Minh nhìn Hồng-Linh không nói tỏ vẻ cảm khái mội hồi, mười sáu tuổi, con thứ tám...Xem ra gia đình Trần Tiếu rất hạnh phúc. Hồng-Linh xem cung điện một hồi rồi dùng thần thức quan sát bên ngoài nàng ngạc nhiên: - Ô hay!! - Chuyện gì? - Lúc trước em ở đây cảnh vật khác hẳn, bây giờ đã có thị trấn, phố xá, lại còn có nhà thờ nữa cơ... Minh dùng thần thức quét qua một lần thấy cảnh này, gật đầu trong lòng nghĩ không ngờ mình mới rời khỏi nơi đây không bao lâu mà Đinh Dần và Ánh-Tuyết đã cho người xây dựng đến trình độ này. Chàng quên tên đệ tử của chàng, Trọng-Hiếu đã lập công vế việc xây dựng hệ thống hạ tầng: đường xá, và điện lực. Hồng-Linh đề nghị: - Chúng ta đến xem.. - Khoan đã! Anh đưa em về gặp mẹ và các anh chị, từ khi em mất tích ai cũng trông mong. - Vâng, anh có lý.. Bà giáo Thông từ khi Hồng-Linh mất tích vẫn ở tại nhà con trai, anh chị Cường. Căn nhà nhỏ hai vợ chồng một đứa con thơ, thêm một người nên chật chội, nhưng biết làm sao hơn. Chị Cường trước kia ở chung với bố mẹ chồng, rất thuận hoà vì ông bà có nhiều đức tính tốt, có điều gì sai cũng chỉnh sửa rất tế nhị, sửa đúng lúc khiến chị Cường cảm thấy thoải mái dễ chịu, làm dâu không có gì mệt nhọc cả. Từ khi sinh con gái, mẹ chồng về nhà nàng ở khiến căn nhà trở nên chật chội, nhưng bà rất thương cháu nên giúp nàng nhiều việc nội trợ, khiến nàng có thể ra ngoài đi chợ, buôn bán kiếm thêm. Anh Cường đi làm công ty ban tối mới có cơ hội xum họp gia đình, cuộc sống rồi cũng quen dần. Tối nay chúa nhật, cuối tuần ngày nghỉ nên gia đình ăn tối muộn hơn đôi chút, bà giáo Thông ngồi chõng nhìn đứa cháu nội chơi đùa. Con bé chưa đầy ba tuổi nhưng khôn lanh nghịch ngợm, lúc này bà nghĩ đến đứa con gái út bị mất tích thở dài: “Nếu con Hồng-Linh không xảy ra chuyện, thì bây giờ mình có thêm mấy đứa cháu nữa, chứ không phải ba đứa. Bây giờ đã gần ba năm, mà chẳng có tin tức gì. Bây giờ thằng Minh đã xấp xỉ một năm rồi còn không về, chẳng biết nó lần này về có tin tức tốt không? Thầy nó, ông ở trên nhớ bầu cử cho con gái út được bình an khoẻ mạnh giữ vững đạo nghĩa.” Chị Cường dọn cơm lên bàn xong: - Mời mẹ dùng bữa, mẹ lại nhớ con gái út rồi, chắc cô ấy cũng sắp về, chú Minh đi tìm đã gần ba năm, chắc đã tìm được rồi cũng nên.. - Mẹ cũng đã nghĩ vậy, nhưng thế giới này người đông vô số, tìm đâu có dễ. Chỉ mong ơn trên phù hộ cho nó chóng được về đoàn tụ. - Người có đức được ơn trên phù hộ, mẹ đừng lo. Để con đỡ mẹ dậy dùng bữa, anh Cường cũng đã về tới rồi. Một cơn gió thổi lớn qua căn nhà. - Vu.. Tiếp theo có người nhái lại: - Anh Cường cũng đã về rồi. Giọng nói lại tiếp: - Tốt quá chúng ta về vừa đúng bữa. Mẹ! Em Hồng-Linh về rồi... Hai mẹ con nghe vậy gật mình, mắt trông về phía cửa thấy hai người một nam một nữ bước vào. Chẳng phải là Hồng-Linh đã mất tích ba năm nay còn là ai... Hồng-Linh cũng nhận ra mẹ, vụt chạy vào ôm chặt. - Mẹ! Con tưởng không còn được gặp mẹ nữa rồi... Hai mẹ con rơi nước mắt đầm đìa, chị Cường cũng xúc động chịu không nổi mặt ướt đẫm. Anh Cường vừa rửa chân tay dưới nhà xong nghe thấy tiếng khóc ầm ĩ trên nhà vội bước lên xem thì thấy đứa em út mình mất tích nay đã về. Lại thấy Minh đang đứng nhìn ngớ ngẩn một chỗ vội gọi: - Minh! Cuối cùng tìm được vợ mày về rồi à. Thậy là hay quá, để tao gọi hai thằng anh mày về, hôm nay phải ăn mừng một bữa. - Nhà chật như vậy chứa nổi không, hay ra ngoài nhà hàng.. - Không sao, tao dọn dẹp một chút là được, sử dụng cả nhà bếp lẫn nhà trên thì chứa hết. - Vậy anh kêu họ đi, để em hỏi chị Cường xem nên ăn món gì. Thời buổi này dịch vụ nhà hàng có sẵn, cần ăn món nào bao nhiêu phần chỉ cầm diện thoại gọi một lần là họ đem đến tận nhà. Trong vòng một giờ mọi sự chuẩn bị xong, hai anh hai chị đến, mỗi gia đình lại bồng theo một thằng nhỏ hơn một tuổi. Hai chị dâu kia không ai xa lạ, họ đã từng có mạt trong buổi lễ đính hôn của chàng và Hồng-Linh. Bữa tiệc đang vui thì nhà có người đến, chị Cường đi ra tiếp thì ra người ăn xin đến. Chị Cường không có gì để cho nên nói không có, ai dè hai người ăn xin sừng sỏ la hét đập phá. Minh và Hồng-Linh thần thức đương nhiên chứng kiến từ đầu chợ chị Cường vào mới hỏi: - Hai người họ có phải là ăn xin không, em thấy giống bọn lưu manh, bọn cướp thì giống hơn. Anh Cường nghe vậy nói: - Ăn xin cái gì, hai thằng này đúng là hai tên lưu manh chuyên bắt nạt dân chúng, dọa nạt làm tiền. Anh chị bị chúng làm phiền mấy lần rồi nhưng chưa có biện pháp nào đuổi họ đi triệt để. - Xua chó cho cắn được không? Hay là cho ong bay ra đốt? Hồng-Linh nghe anh Minh đề nghị liền sáng mắt ra, nhất là câu cho ong bay ra đốt.. - Nhà anh đâu có nuôi chó? - Để em thả ra hai con ra thử, nếu không dọa được nó thì tăng thêm mấy con. Minh phất tay một cái hô: - Ra ăn thịt hai đứa đó đi! Lập tức hai bóng ảnh mầu xanh vọt ra, vừa đến cửa đã tru lên hai tiếng rùng rợn, nghe cản giác chẳng khác gì đang trong rừng hoang. Hai tên lưu manh đang ở ngoài cửa chực xông vào đập phá, thoáng nghe có tiếng nói Ăn thịt hai đứa đó đi! Rồi hai con chó sói mầu xanh to như hai con bê phóng ra tru lên, hai đứa chận tay rụng rời, tóc gáy dựng cả lên, bỏ chạy trối chết. Hồng-Linh nhận ra ngay hai con thanh lang to lớn, chỉ cần khí thế của nó cũng đủ sợ hãi, lông xanh, mắt đỏ, ánh mắt sáng rực, răng nanh dài nhọn hoắt. Minh thấy hai tên lưu manh sợ hãi mất mật bỏ chạy, vội ra lệnh hai con thanh lang hù dọa chúng thôi, đuổi một đoạn rồi trở về, chàng thu vào bức tranh không gian trong Hồng Mông Linh Châu giới nói: - Chỉ định đùa một chút, ai dè hai tên lưu manh này yếu vía quá. Minh vốn không thích nuôi chó, chẳng ngờ số yêu thú của Mạc Thanh đế thu được có mấy ngàn con, từ cấp tám đến yêu lang nhân, chàng tiện tay gọi ra hai con cấp tám cũng đủ hủ sợ hai tên lưu manh rồi. Anh Cường thấy rõ ràng hai con chó sói to lớn, trong sở thú dã thấy chó sói, nhưng nó vừa bé, vừa già trông chẳng có chút khí thế nào. Con chó của Minh trái lại, vừa to vừa hung nhưng không biết Minh dấu nó ở đâu, lạ thật vừa rồi thấy hắn chỉ phất tay áo ra hai cái bóng theo đó bay ra, lúc thu về cũng vậy, nhanh không kịp nhìn rõ hai con chó sói đi đâu mất. Bữa tiệc kéo dài đến gần nửa đêm mới xong, hai gia đình anh Hồng-Linh ra về, Minh chào bà giáo Thông về thăm Mai-Nhị. Trước khi đi chàng còn đưa cho Hồng-Linh một số rau cỏ, nước khoáng và mấy cặp gà vịt. Minh về Đắc-Lắc gặp Mai-Nhị, Hương-Thủy bọn trẻ Loan, Thành Long, Trần Nguyên vui mừng. Mai-Nhị càng vui hơn khi nghe Hồng-Linh đã được tìm thấy mang về.Mai-Nhị trách: - Cái thằng này, biết mẹ mong thấy con dâu sao không đem nàng về đây. - Không được mẹ ạ. Nàng vừa xum họp mẹ ruột phải ở bên cạnh mấy ngày đã chứ, coi chừng ngay mai nàng tự động đến thăm mẹ không biết chừng. - Những người hàng xóm láng giềng có gì mới lạ không? - Không có gì thay đổi, cụ Thứ mất con đã biết chưa, cụ không vui khi không thể gặp con lần cuối. Nghe nói còn để lại tặng con một đôi chim khiếu, một con gà rừng, và một đôi gà chọi. Ngày mai con bỏ giờ đến thăm nhà cụ hỏi thăm xem, họ dặn trước nếu con về thì báo cho họ biết. À còn cụ Nhơn sư tổ của con cũng đã về với tổ tiên nửa năm nay, con cũng phải một lần về đó thăm mộ kính viếng một lần. - Sao đám tang không, không nghe nói đến đám cưới gì cả.. - Có! Mấy đứa bạn tiểu học lớp con, có mấy đứa đến tìm con đưa thiệp hồng, con vắng nhà nên mẹ từ chối thay con. - Còn một đám cưới trong nhà này nữa để Hương-Thủy chút nữa nói chuyện riêng với con... Những đứa trẻ ở đây cũng đã đến tuổi lập gia đình, đứa nào không đi học học nghề xong thì sẽ lập gia đình, con chuẩn bị quà cho bọn chúng đi. Minh nghe vậy cười nhìn lướt qua hỏi: - Đứa nào có người yêu, bây giờ phải báo ra, nếu không lúc làm đám cưới không có quà đừng có trách... - Em có! - Em cũng có! - Em cũng có! …. Minh nhìn lại thấy con bé này mới chừng mười tuổi cũng giơ tay bao „Em cũng có“ thì cười ha hả.. nhìn con bé hỏi: - Em tên là gì, bồ em là ai? - Em là Phương Trinh, Lã Phương Trinh. Em quyết tâm phải lấy cho được anh Rần. Bồ em nhất định là anh Rần... - Em thích anh Mai Tinh. - Thôi được rồi hai đứa em còn nhỏ tám chín năm nữa mới đủ mười tám, còn hơi lâu. Vậy bây giờ không cần báo, chờ đến lúc đó báo sau. Minh thầm nghĩ, „Bây giờ là thời đại gì, mới ba bốn năm trước, ta yêu thích ai còn phải dấu vì xấu hổ, bây giờ mới mười tuổi đã chấm đối tượng rồi. “ Chàng không biết thằng Rần trước đây ba năm đã khiến cho mấy chị em gái phải để mắt. Đối với mấy đứa cùng tuổi thì phục anh Rần sát đất, cho là phong độ tuấn tú, quá đẹp trai. Còn mấy chị lớn tuổi hơn thấy Rần tự nhiên lớn vọt lên, lại đẹp trai như vậy liền tò mò hứng thú, ai dè Rần bị Minh đem xuống thành phố khiến mấy chị lớn cũng cảm thấy buồn và nhớ nhung.