Hôn thê đáng yêu, hôn phu lưu manh!
Chương 15 : Hòa giải.
(Từ chương này, mik sẽ gọi Thư là cô thay vì nó nhé.)
Hả? Mình vừa nghe cái gì? Có gì đó sai sai ở đây? Mà rốt cuộc là sai ở đâu? À đúng rồi! Nhật Dạ nghiêm túc lại, vẻ mặt khẳng định ko nói giỡn "Đừng có vu oan cho anh! Anh ko có đùa giỡn tình cảm của em!!"
Hả? Gân xanh nổi lên trên trán An Thư, cô tức rồi nghen, tức lắm đó! Nếu được chọn thì cô muốn yêu người lớn tuổi hơn mình, cùng tuổi....trẻ con quá! Nhưng ai bảo mình lại yêu cái tên vừa khốn nạn vừa trẻ con này chứ! "Anh ngu thiệt hay giả ngu vậy hả??? Bộ não anh úng nước giống anh Cả rồi à???"
"Đừng có mà so sánh anh với ông anh đần đó! Làm vậy là sỉ nhục nhân phẩm của anh!!" Dạ gân cổ cãi lại, chửi sao thì chửi nhưng đừng có liên hệ cậu với ông Cả ngu ngốc đó.
Mẹ Yến tuy đừng khá xa nhưng vẫn đủ nghe 2 người nói. Sai trái vl! Bây giờ mới thực sự sai nè!!! Sai lắm rồi đó!! 2 đứa tụi bây lạc trôi đi đâu vậy!!?? Đang vợ chồng giận dỗi mà?! Cũng đâu cần ăn ý dữ vậy!!??Thế quái nào mà hùa nhau chửi thằng Cả!!? May mà mình chở con dâu tới, chứ nếu là Cả....chắc nó tức hộc máu chết rồi!
Hình như 2 con người kia cũng nhận ra có vấn đề, đồng loạt đỏ mặt xấu hổ. Giận thì giận chứ phải công nhận.....hợp ý nhau ghê. Nhưng mà lần nào cũng vậy, nhờ ông anh đần trong truyềns thuyếts mà tình cảnh rối rắm của 2 người dần gỡ bỏ.
Dạ gãi gãi đầu "Bỏ qua ổng đi, nói chuyện chính nè."
Thư le lưỡi "Ok, thấy tội lỗi quá." Nói là vậy mà trong lòng có ko là cả 1 vấn đề.
"Hồi nãy em nói....nghĩa là....." Cậu có chút khó hiểu, có chút mong chờ, có chút mừng rỡ rồi cũng có chút hối lỗi nhìn cô.
"Để con gái phải tự mình nói ra, anh đúng là khốn nạn!" Thư hờn dỗi liếc mắt "Nghe cho kĩ đây! Em-Yêu-Anh! Vậy nên chịu trách nhiệm đi!!!!"
Nhật Dạ bất động một hồi lâu, im lặng ko nói gì cả. Bỗng cậu nhanh như cắt đưa tay ôm chầm lấy vị hôn thê, xiết chặt như muốn hòa cô vào lòng vậy "Anh xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi!" 3 lần lặp lại khẩn thiết như muốn trút ra hết nỗi lòng của mình "Anh cũng yêu em. Yêu từ lần gặp đầu tiên rồi!" Tưởng chừng như ko có tư cách nói những lời này với cô ấy nữa, nhưng bây giờ được rồi, cậu muốn nói hết, tất cả tình cảm của mình.
"Em...biết rồi." Sắc mặt Thư đỏ bừng khó chịu "Nên anh....bỏ ra...đi."
"Hả?" Dạ khó hiểu.
"Ngực em đau quá!!!" Cô xấu hổ hét vào mặt vị hôn phu. Bấy giờ cậu nhìn xuống mới thấy, do mình ôm chặt quá nên 2 người dính sát vào nhau, và đương nhiên thứ gì tiên phong thì ai cũng hiểu.
"Wow, giờ anh mới để ý, to thật." Dạ huýt sáo đùa giỡn lưu manh, vị hôn thê của cậu coi bộ ăn bao nhiêu cũng ko cao nổi, lùn tịt là do.....dồn hết dinh dưỡng vào đây đó ha, chắc cũng cỡ D chứ chả ít.
"To cái đầu anh! Có chịu bỏ ra ko!!!" Thư tức giận gõ trán cậu. Thật muốn bổ cái đầu này ra xem chứa gì bên trong quá.
"Không." Cậu chỉ hơi nới lỏng thôi, còn ôm vẫn tiếp tục ôm, cái tay còn mờ ám sờ sờ, vuốt vuốt lưng cô nữa chứ.
"Có ai từng nói anh là đồ ko biết xấu hổ chưa?" An Thư vô ngữ nhìn cái tên đang ăn đậu hủ của mình.
"Anh sẽ coi đó là lời khen." Nhật Dạ cười rất chi ngây thơ vô (số) tội. Động tác tay vẫn ko dừng lại chút nào.
Cô ko nhịn nổi nữa mắng "Không bình thường!" Mình học văn rất giỏi, và mình đã nói giảm nói tránh rồi đó!
Tên hồ ly gian xảo nào kia cười nham hiểm "Thì Tống gia của anh có bao giờ chung chiến tuyến với 2 chữ bình thường đâu!" Cái tay trượt xuống một chút, một chút nữa rồi nhanh chóng bóp một cái.
Cái...cái...cái...gì...An Thư mặt đỏ như táo chín, run run tức giận nhìn tên đểu cáng kiêm vị hôn phu của mình. Dám..dám..sờ...mông...mình!!??? Rốt cuộc thì mình đã tạo nghiệt gì!!???
"TÊN LƯU MANH ĐÁNG CHẾT NÀY!!!!!!"
"Hahaha!!!"
"Cười cái con khỉ!!!!!!"
Chỉ tội nghiệp Mẹ Hoàng Yến đang che mặt "Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ nhìn a!"
Sau khi về nhà, Tống gia lo lắng hỏi han rồi hứng một trận giáo huấn từ ông nội, cuối cùng Nhật Dạ cũng được ăn cơm rồi tắm rửa đi ngủ. Bởi vì quá mệt nên vừa ngả xuống giường cậu đã lăn đùng ra ngủ.
An Thư lau đầu tóc ướt từ phòng tắm đi ra, thấy ai đó đã ngáy khò khò thì bất đắc dĩ thở dài "Thật đúng là bê tha mà! Tóc cũng chưa sấy thì có mà cảm lạnh!" Cô lại gần chỉnh sửa lại tư thế cho Dạ, lấy khăn thấm bớt nước trên tóc cậu, sấy tóc của mình rồi chuẩn bị đi ngủ.
Bỗng Tinh, điện thoại Thư reo lên, cô mở ra xem tin nhắn rồi nhìn người ngủ trên giường. Anh ấy....biết chưa nhỉ? Chắc rồi....nhỉ? Hay là....
Khóe miệng An Thư khẽ nhếch lên gian xảo, chờ ăn quả trả thù của em đi! Cho chừa cái tội lưu manh!
Truyện khác cùng thể loại
14 chương
16 chương
12 chương
10 chương