Hôn phu đáng ghét
Chương 20 : về nhà
I cant sleep. I just cant breathe
When your shadow is all over me baby
Dont wanna be a fool in your eyes
Cause what we had was built on lies
And when our love seems to fade away
Listen to me hear what I say
I dont wanna feel
The way that l do
I just wanna be
Right here with you
I dont wanna see see us apart
I just wanna say it straight from my heart
I miss you...
Nhạc chuông điện thoại nó vang lên, nó đang ngủ trong chăn ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức khiến nó bực mình. Mới sáng sớm mà có người gọi điện thoại khiến nó bực mình, nó chẳng buốn nhấc máy mà bấm nút im lặng. Chiếc điện thoại lại lần nữa vang lên bài hát mà nó yêu thích, lúc này nó mún quăng cho nát cái điện thoại. Nó mắt nhắm mắt mở vừa ngáp rồi mới nhìn vào màn hình điện thoại, tên người gọi đập thẳng vào mắt nó. Người gọi là "MẸ YÊU" khiến nó tỉnh ngủ, nó liền vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh ngủ. Khi nào có ba mẹ nó ở nhà là nó không được ngủ nướng, điều này đối với nó chẳng khác nào cực hình. Nó bấm nút nghe thì đầu dây bên kia nói một tràng khiến nó rùng mình, chưa gì mẹ nó ca nguyên một tràng cải lương phải làm một cô gái đảm dang, siêng năng,....
- Sắp làm dâu nhà người ta mà giờ này còn ngủ nướng sau này thì sao? Tại sao con không nhu mì thục nữ như bao nhiêu người khác chứ? Là con gái thì phải...
- Vâng! Con biết rồi, mẹ nói mãi... Mẹ gọi con có chuyện gì không?
- Con chuẩn bị dọn về nhà đi, ngày mai ba mẹ về nước_ Nói dứt câu mẹ nó cúp mày cái rụp, phong cách nói chuyện của mẹ nó khiến nó nhiều khi thấy cụt hứng. Chưa kịp hỏi thăm gì cả mà đã cúp máy khiến nó nhiều lúc hụt hẫng, lần này cũng thế nên nó cũng chẳng muốn để tâm làm gì.
Nó ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt vui vẻ, còn hắn thì không nói gì chỉ cặm cụi ăn sáng. Thấy nó vui vẻ thì ba hắn hỏi chuyện nó.
- Sắp được về nhà nên con vui vậy sao?
- Dạ, mai là ba mẹ cháu về rồi, cháu vui lắm,..._ Nó vừa nói vừa cười rạng rỡ, còn hắn đang ăn thì khựng lại. Hắn không biết tại sao lòng mình lại rối bời như vậy. Chưa lần nào hắn thấy nó cười vui vẻ như vậy khiến hắn thấy hơi nhói trong tim. Ở nhà hắn nó không thoải mái vui vẻ như vậy sao? Hắn không muốn nó về lại nhà nhưng sớm muộn gì nó cũng được gả cho hắn nhưng hắn muốn nó không thoải mái khi ở cùng nhà với hắn.
- Vậy ăn xong thì Bảo sẽ giúp con dọn đồ
-..._ Hắn im lặng không nói gì chỉ khẽ liếc nhìn nó.
Hiện tại nó đang sắp xếp đồ đạc bỏ vào valy, còn hắn thì đứng nhìn nó mà không nói hay làm gì cả. Nó thấy hắn cứ đứng trơ trơ ở cửa phòng khiến nó bực mình.
- Sao anh không giúp tôi một tay mà cứ đứng đó hoài vậy? Con trai gì mà không ga lăng tý nào...
- Tôi chỉ giúp cô bê đồ thôi, những việc khác cô tự làm đi_ Nghe hắn nói mà nó chỉ muốn đấm cho hắn một phát chết luôn cho xong. Với tính cách của nó thì nó sẽ không để cho hắn đắc ý nên nó nghĩ ra cách đễ chơi hắn. Thế là nó nhờ hắn lấy hết cài này cái nọ ở xa nó với lý do đó cũng là bê đồ, còn hắn thì tức xì khói.
Sau khi dọn hết đồ đạc thì hắn và nó lên xe thẳng tiến về nhà nó. Xe của hắn dừng lại tại một ngôi biệt thự có màu trắng, trước cánh cổng có một giàn hoa hồng nhìn rất đẹp. Nó bấm chuông cửa thì quản gia đã ra và sai người sách valy vào phòng nó. Nó vui quá nên quên mất hắn vẫn còn đang đứng gần xe nhìn nó đăm đăm. Thấy nó thản nhiên đi vào nhà mà không nói gì với hắn khiến hắn rất khó chịu.
- Vũ Dương,..._ Nó đang tung tăng đi vào nhà thì nghe thấy tiếng hắn liền dừng lại, giờ nó mới nhớ tới là hắn đưa nó về.
- À... Quên... Mời anh vào nhà uống nước...._ Lúc này mặt nó hơi đỏ lên vì thẹn trông rất đáng yêu. Hắn khẽ mỉm cười nhưng nét mặt vẫn có chút buồn. Tại phòng khác nhà nó:
- Lâu không qua nhà cô vẫn như cũ, không có gì thay đổi...
- Chứ anh muốn nhà ở phải thay đổi xoành xoạch hả?
- Cô..._ Nó khẽ lè lưỡi trêu tức hắn
- Ở nhà tôi cô không thoải mái hay sao? _ Hắn nhìn nó với ánh mắt pha chút buồn khiến nó bối rối.
- Ừm, tại ở ké nên không thoải mái..._ Nó chưa kịp nói hết câu thì đã thấy mặt hắn sa sầm hẳn, hình như nó vừa lỡ lời. ( Hình như cái gì nữa, nói thế ai mà không buồn )
- ... Hắn không nói thêm gì rồi khẽ mỉm cười, nó thấy hắn thật kỳ lạ. Nãy thì mặt hình sự mà giờ lại cười khiến nó khó hiểu, hắn y như con tắc kè hoa vậy.
- Anh cười cái gì?
- Rồi cô cũng phải quay lại nhà tôi thôi, không phải là ở ké...
- Là sao?..._ Lúc này nó mới nhận ra mình đã bỏ xót một điều gì đó rất khủng khiếp mà cũng rất quan trọng. "Là gì vậy ta???", lúc này đầu óc nó vẫn chưa chịu hoạt động, nó khẽ nhíu mày có nặn óc để nghĩ nhưng không thể nhớ ra.
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
16 chương
174 chương
68 chương
30 chương
28 chương