Hôn phu đáng ghét
Chương 12 : Bắt đầu suy nghĩ về duy - p1
Nắng sáng sớm xuyên qua khung cửa sổ phòng nó, làn gió nhẹ đưa thoang thoảng mùi hoa nhài. Nó nằm trên giường vẫn đang say mộng, môi khẽ mỉm cười, hình như là mơ thấy mộng đẹp. Ngày nào cũng phải lên gọi nó dậy khiến hắn rất khó chịu, vừa mở cửa ra thấy hình như nó đang cười khiến con tim hắn có hiện tượng như đang nhảy múa. Đứng ngây ra một lúc hắn mới tỉnh mộng, hắn tiến tới giường và gọi nó dậy. Tự dưng trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ:” không biết lấy cô ta về chỉ để gọi dậy đi học thế này sao? Giống nuôi lợn vỗ béo rồi xuất chuồng vậy trời???”
Vừa đến trường nó đã gặp phải mặt Duy, ngày nào cũng thấy tình trạng gái bu xung quanh hắn như ruồi nhặng. Duy thấy nó liền chạy lại nói chuyện, đám con gái nhìn thấy Duy như vậy liền nhìn nó bằng ánh mắt viên đạn. Chuyện này nó cũng quen rồi nên nó chẳng thèm quan tâm, cứ vậy bước vào lớp mặc kệ Duy lải nhải bên cạnh. Thấy nó không nói gì với mình Duy càng nói nhiều hơn, làm đủ trò để nó nói chuyện với hắn. Cô giáo bước vào lớp hắn liền im không nói gì nữa, lại nằm dài ra như mọi ngày. Nó thấy hắn thật kỳ cục, đi học mà như hắn thì học làm gì không biết nữa. Thấy nó chăm chú nghe giảng khiến Duy cứ ngẩn ngơ ra rồi lại liếc trộm nó. Chẳng biết nó có điểm gì hay ho mà Duy lại cứ thích nhìn nó nữa, có lẽ tim hắn đã rung rinh khi lần đầu gặp nó.
Nó là đứa con gái đầu tiên không khen Duy đẹp, mà nó cũng chẳng thùy mị tí nào cả, còn có vẻ rất là vô tâm. Dù nhiều lúc thấy nó ngẩn ra nhìn hắn nhưng nó không hề thốt lên khen hắn đẹp trai. Càng tiếp xúc với nó, Duy càng muốn hiểu về nó hơn. Không hiểu sao khi bên nó Duy lại cảm thấy thoải mái và vui vẻ, mặc dù nó không thuộc tuýp con gái Duy thích. Tan học Duy liền rủ nó đi ăn trưa, nó cũng không từ chối Duy. Duy dắt nó vào một nhà hàng sang trọng, nhìn nó vậy chứ vẫn là một tiểu thư tao nhã, nó ăn uống rất lịch sự. Lúc đầu Duy nghĩ nó là đứa con gái không thùy mị chắc lúc ăn uống ở nhà hàng chắc cũng như cái tính của nó thôi, nhưng mà Duy đã nghĩ sai rồi. Đúng là nó rất khó hiểu, không như những cô gái Duy từng tiếp xúc. Nó ăn xong phần của mình nhưng không thấy Duy ăn nó liền hỏi:
- Sao Duy không ăn đi? Mấy món này ăn hoài nên chán rồi hả?
- À, không có gì! Ăn xong chúng ta đi chơi ha?
Vừa nghe Duy nói xong nó lại nhớ tới hôm nọ, nó liền lắc đầu nguầy nguậy.
- Tại sao lại lắc đầu? Không thích hả? Hôm nay không như hôm nọ đâu. Dương thích đi đâu nà?
- Mình đi tô tượng đi, tui thích tô tượng lắm nhưng chẳng có ai đi cùng cả
- Eo, cái trò con nít đó mà cũng thích sao? Có gì vui đâu mà Dương thích?
- Không cần biết. Nếu như không đi tô tượng thì tui đi về_ thấy nó nói vậy Duy đành chiều ý nó, ý định đi xem phim của Duy cũng tiêu tan luôn.
Thế là nó và Duy tới công viên giải trí để tô tượng. Nó rất thích tô tượng nhưng không biết chọn tượng nào để tô cả, vì nó thấy tất cả đều dễ thương nên không biết chọn tượng nào. Người bán hàng thấy vậy liền tư vấn giùm nó, chị ta lấy ra bức tượng một trai một gái ôm một nửa trái tim rất dễ thương và đưa cho nó. Nó ngồi xuống và bắt đầu tô, đang định tô thì thấy Duy cứ đứng ngây ra như tượng. Nó nhíu mày rồi kéo Duy ngồi xuống, bắt Duy tô màu. Nó đưa cho Duy bức tượng con trai và bắt Duy tô, sau một hồi tô màu, nó nhìn sang và thấy Duy đang rất chú tâm tô màu. Nhìn Duy như vậy mà không ngờ khéo tay thật, hắn ta tô và phối màu rất đẹp khiến nó rất ngạc nhiên. Thì ra Duy không như dáng vẻ bề ngoài của mình, đúng là không nên đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài. Cuối cùng nó và Duy cũng tô xong màu cho hai bức tượng, giờ thì ngồi chờ cho khô màu. Thấy nó cứ ngồi đăm chiêu Duy liền lên tiếng:
- Dương đang suy nghĩ về tôi phải không?
- Sao Duy biết?
- Đầu óc đơn giản như Dương thì sao mà không biết được_ nghe được câu này nó lại cảm thấy hình như cũng có người từng nói nó như vậy. Lục lại trí nhớ nó nhớ ra hắn cũng từng nói nó như thế.
- Câu nói của cậu giống một người quen của tôi thật, và tui rất ghét câu đó. Không ngờ cậu cũng giống anh ta, con trai ai cũng như nhau. Haiz…
- Sao Dương lại nói vậy? Chẳng lẽ tôi không có gì đặc biệt sao?
- Ừm! Cậu chỉ có một điều đặc biệt thôi
- Đôi mắt chứ gì! Chẳng lẽ Dương không thấy gì khác nữa sao?
- Cái đó tui không biết, tui cũng mới biết Duy thôi làm sao biết được cậu có điểm gì hay ho chứ.
- Ừm, thôi không nói chuyện này nữa. Hôm nay tôi cảm thấy rất vui, tôi giữ bức tượng Dương vẽ được không?
- Ừm, vậy mình trao đổi đi
- À, đây là vật kỷ niệm, ngày vui như thế này thì phải ghi lại chứ_ Nói rồi Duy viết vài chữ dưới đáy bức tượng và đưa cho nó.
- (ngày).(tháng). (năm), Bảo Duy ^^. Ha ha, cậu cũng con nít ghê!
-…
Nó về nhà cứ mang bức tượng Duy tô màu ra ngắm, nó cảm thấy trong lòng rất vui. Thế là nó đã tìm được một người bạn đồng hành để đi chơi rồi, quá khoái. Từ lúc nó về nhà Triệu Bảo thấy nó rất vui vẻ, hắn không hiểu nó có bị gì hay ai làm gì khiến nó vui như vậy nữa. Hôm qua thì mặt mày bí xị như con cún bị bỏ rơi, hôm nay mặt cười tươi rói, thật là khó hiểu.
Sáng hôm nay trời thật trong xanh và đẹp, hôm nay nó dậy và xuống ăn sáng đúng giờ mà không cần Triệu Bảo gọi dậy khiến hắn hơi ngạc nhiên. Sau bữa ăn sáng cả 2 cùng nhau tới trường rồi mỗi người một ngả. Đã tới giờ vào lớp mà Duy vẫn chưa đến, nó cũng không buồn quan tâm. Giờ ra chơi nó xuống căn – tin trường thì đụng phải nhóm Hoàng Vy. Nó cũng không thèm để ý và định đi ngang qua thì một đứa trong nhóm Vy đứng ra chặn lại không cho nó đi.
- Tụi này có chuyện muốn nói với chị.
- Chúng ta có chuyện gì để nói sao?
- Ở đây không tiện nói chuyện, chị đi với tụi này một lát được không?
-…
Nó chưa kịp mở miệng thì một con nhỏ khác trợn mắt lên nhìn rồi lôi nó đi, có vài người nhìn thấy nhưng họ cũng không nói hay làm gì cả vì họ không thích nó.
Nó bị lôi tới nhà khu nhà D mới xây dựng, vì đây là nơi mới xây nên cũng ít người lui tới. Vừa tới nơi thì nó bị đẩy té xuống nền gạch trơn láng, có hơi đau nhưng nó cũng chẳng có hành động gì cả. Nó cứ nhìn thẳng vào Hoàng Vy với ánh mắt khinh thường làm cô ta khó chịu.
- Tôi đã từng nói chị đừng lại gần Duy rồi sao chị vẫn cứ mặt dày bám lấy anh ấy vậy?
- Tôi mặt dày? Ha ha, cô có năng khiếu diễn hài thật đấy. Mặt tôi dày nhưng không bằng cô đâu à…
Nó nói giọng mỉa mai Vy khiến cô ta có vẻ tức tối đến tột đỉnh, vốn dĩ cô ta đã tức nó từ khi nhìn thấy Duy bên nó. Khi nghe tin hôm qua Duy mời nó ăn cơm lại còn rủ đi chơi khiến Vy rất tức giận, vừa tức vừa ghen tuông lẫn đố kỵ. Hôm nay thấy thái độ của nó càng làm lửa ghen tức trong lòng cô ta bùng cháy, nhất định phải dạy cho nó một bài học để nó biết đường mà tránh xa Duy ra.
- Mặt dày mà còn không biết điều thì tôi sẽ cho chị biết thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Nói rồi cô ta vung tay ra và tát một cái thật mạnh vào mặt nó khiến nó ngã ra nền nhà, máu từ khóe môi nó rỉ ra. Không dừng lại cô ta lại túm tóc nó lôi dậy và tát thêm 3 cái nữa vào mặt khiến nó sây sẩm mặt mày. Nó rất ghét bị ai đánh vào mặt và vào đầu, nó dùng hết sức bình sinh kháng cự lại. Nó cào vào mặt Vy khiến cô ta rát mặt buông tóc nó ra, tiện tay nó đẩy Vy ngã nhào xuống đất rồi nhào tới túm tóc Vy và tát liên tiếp vào mặt cô ta. Nó hành động quá nhanh chóng khiến cả đám đứng trố mắt ra một hồi rồi mới nhào vào đánh nó.
Giờ ra chơi vừa kết thúc thì Duy thủng thẳng bước vào lớp, nơi đầu tiên Duy nhìn là chỗ nó ngồi nhưng không thấy nó đâu cả. Duy liền hỏi mấy đứa ngồi xung quanh thì chẳng ai nói gì. Không ai nói gì chứng tỏ họ biết nhưng cố tình không nói cho Duy biết. Mặt Duy bắt đầu biến sắc khiến ai nấy cũng lo sợ, bình thường Duy hòa đồng vậy chứ con người thật của cậu lúc giận dữ thì rất đáng sợ. Duy gằn giọng hỏi lại lần nữa thì khoảng 3 4 người đồng thanh nói là nó bị nhóm Vy lôi đi nhưng không biết là đi đâu. Duy vội vàng chạy ra khỏi lớp, cậu không cần suy nghĩ nhiều cũng biết nó bị lôi đi đâu.
Thấy cả bọn nhào vào đánh khiến nó hơi hoảng nhưng vẫn cố sức chống cự lại, đánh được 2 đứa thì cũng gần đuối sức. Thấy nó kháng cự càng làm Vy thêm ghét nó, thấy ở góc tường có vài thanh sắt cô ta tiến tới và nhặt một thanh lên. Do mải đối phó với hai đứa còn lại không để ý phía sau, đồng bọn của Vy cũng thấy liền hơi né ra, nó thấy vậy liền quay lại phái sau nhưng không kịp né chỉ kịp giơ tay lên đỡ…
-Á…
Thấy tiếng la thất thanh ở gần cuối dãy hành lang Duy liền chạy tới, vừa mở cửa phòng ra thì thấy nó nằm dưới đất mặt mày nhăn nhó ôm cánh tay phải. Toàn thân nó đầy vết trầy sước, nước mắt không ngừng rơi vì quá đau. Duy nhìn thấy trên tay Vy là thanh sắt liền hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt Duy trở nên thật đáng sợ. Khi vui vẻ thì ánh mắt ấy như thiên sứ nhưng giờ khó mà nhân ra đôi mắt ấy, đôi mắt giờ đây mang một vẻ đẹp của ác quỷ – đẹp nhưng rất đáng sợ. Duy tiến tới gần Vy khiến cô ta hoảng sợ làm thanh sắt rơi xuống nến nhà vì chưa bao giờ cô ta thấy Duy như vậy. Duy dùng tay bóp vào cổ Vy khiến cô ta ngạt thở tím tái mặt mày.
-Cô nghĩ cô là ai mà dám làm vậy? Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau đớn… vừa nói Duy vừa cầm tay Vy lên và buông tay ra khỏi cổ cô ta.
Rắc…Á…
Hai âm thanh rùng rợn vang lên khiến đám con gái trong nhóm Vy lạnh cả xương sống, còn nó thì vừa đau vừa hoảng sợ. Duy vừa bẻ gãy tay phải của Vy một cách tàn bạo, Duy buông cô ta ra. Rồi cậu thản nhiên tới bế nó đi ra khỏi cửa phòng kèm theo một câu đe dọa khiến cả bọn Vy xanh mặt. Vì kiệt sức và hoảng sợ nên nó ngất ngay sau đó.
-Nếu để tôi thấy mặt cô một lần nữa thì đừng trách. Tốt nhất là cô biến khỏi đất nước này…
Hoàng Vy vừa hoảng sợ vừa đau đớn nằm dưới nền nhà, mấy đứa con gái còn lại vẫn chưa hoàn hồn sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Duy thật đáng sợ!
Duy nhanh chóng bế đưa nó tới bệnh viện để băng bó nhưng không ngờ lại gặp hắn ngay dãy nhà A. Thấy Duy bế nó trên người đầy vết thương khiến hắn mất hết bình tĩnh.
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
16 chương
174 chương
68 chương
30 chương
28 chương