- " Hay là em sống chết đều phải hận tôi đi? " Lời nói của Hàn Duật vừa thốt ra làm Tô Nhược khiếp đảm, đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm Hàn Duật, đôi môi hé hé như muốn nói điều gì liền bị Hàn Duật ngậm lấy cắn mút. Khi anh cắn vào cánh môi dưới của Tô Nhược, cô đau đến rùng mình, mà đau đớn ấy dần dần lại lan toả ra cả cơ thể khiến cô như bị lăng trì. Không thể phản kháng. Sức của Tô Nhược có cố thế nào cũng không địch nổi người đàn ông trong cơn cuồng si. Hai tay cô đặt lên ngực Hàn Duật để đẩy anh ra nhưng hành động này rơi vào mắt anh chỉ giống như cô đang " lạt mềm buộc chặt " như đang gọi mời anh. Hàn Duật từ từ thả Tô Nhược ra để cô  hít thở. Cái không khí trong xe bỗng trở nên ám muội, và nó giày vò Tô Nhược đến mức sống mũi cô cay xè, đôi mắt rơm rớm - " Hàn Duật, tôi không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Tôi mệt mỏi đủ rồi chỉ muốn tìm một bến đỗ bình yên thôi " Lời nói của Tô Nhược chứa bao nhiêu là uất ức lại thêm phẫn nộ. Hàn Duật khẽ cau mày, không nóng không lạnh hỏi lại - " Vậy ý em là Lăng Dĩ Khâm là bến đỗ mới của em? À, là thay thế cho tôi sao? " Nói xong anh cười nửa miệng, ánh mắt nhu tình nhìn cô nhưng Tô Nhược lại thấy cảnh này vô cùng chói mắt - " Tôi cũng sẽ toàn tâm toàn ý với anh ấy. Dù không phải bây giờ nhưng không có nghĩa là mãi mãi như thế này. " Ngay sau câu nói đó, cằm của cô bị Hàn Duật bóp chặt, anh híp mắt lại nhìn cô chằm chằm, ánh mắt này mà là dao găm, thực có thể đâm chết cô. Tô Nhược cũng nhìn thẳng lại anh chỉ khác mắt cô chứa đầy bi thương cùng khổ sở. Cô chịu đau, lấy can đảm hỏi anh - " Hàn Duật, anh có yêu em không? " Một câu hỏi của Tô Nhược dường như đưa cả hai người trở về kí ức của hai năm hôn nhân đầy lạnh lẽo. Anh có yêu em không? Tô Nhược hỏi anh câu này biết bao nhiêu lần , thật, cô cũng không rõ, chỉ biết mình hỏi quá nhiều, lặp đi lặp lại suốt hai năm trời để mong một ngày được đáp lại. Nhưng điều này không phải dễ dàng với Tô Nhược. Dù cho là hai năm trước hay hai năm sau, cô vẫn không được hồi âm lại, cô cứ chờ trong vô vọng, chờ mãi chờ mãi đến mức tuyệt vọng thì thôi. Bây giờ cũng vậy, trong tiềm thức của Tô Nhược bỗng hiện lên suy nghĩ. Chỉ cần anh nói có hay một cái gật đầu, cô sẽ bỏ hết, bỏ cả sự cố gắng, thậm chí bỏ cả tình yêu thương của Lăng Dĩ Khâm để quay về bên Hàn Duật. Đau khổ hay hạnh phúc gì cô cũng nguyện ý. Hàn Duật chần chừ, anh cũng không rõ được cảm xúc của mình. Anh là hận cô đi? Nhưng không yêu thì lấy đâu ra hận? Hàn Duật nới lỏng bàn tay đang giữ cằm của Tô Nhược, anh vẫn không đáp lại chỉ rút một điếu thuốc ra rồi hút. Mùi khói thuốc nồng nặc trong xe tiếp thêm làm hốc mắt của Tô Nhược cay cay, sau đó nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cổ áo.  - " Tôi xuống ở đây, tạm biệt " Không chịu nổi sự ngột ngạt này, Tô Nhược mở lời trước rồi quay ra mở cánh cửa xe. Nhưng khi tay cô còn chưa kịp đưa tới thì một bàn tay lớn giữ gáy Tô Nhược lôi kéo cô lại ép cô phải đối mặt với mình. Sau đó trên đỉnh đầu cô vang lên giọng nói khàn khàn - " Tô Nhược, anh yêu em " Hết Chương