Hôn Nhân Bạc Tỉ
Chương 7
Buổi sáng thức dậy ở trong rừng cảm giác thật khác, tuy sương đêm qua rất nhiều nhưng không hiểu sao Quỳnh Hoa lại không thấy lạnh, từng ánh nắng bắt đầu thi nhau nhảy múa trên những tán cây, soi vào mắt cô những nhip điệu của ngày mới. Khẽ cựa mình tỉnh dậy, trên người cô là một mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu, dụi dụi mắt một lúc cô mới nhận ra đây chính là chiếc áo khoác của anh. Bên cạnh còn có đống lửa vừa kịp tàn, giờ phút này cô mới hiểu rõ tại sao mình lại thấy ấm áp, trong khi ở đây hơi nước còn vương trên những chiếc lá khô.
Đưa tay lên cao nhẹ uốn người vài cái cho sảng khoái, cảnh ở đây thật sự tuyệt mĩ, cứ như một khu vườn cổ tích thu nhỏ,hình như Trung Quốc đã vào mùa thu rồi, khắp nơi rợp bóng những hàng cây lá đỏ, vàng đan xen lẫn nhau tạo nên một bức tranh phong thuỷ đầy màu sắc. Mắt nhìn lên cao ngắm những chiếc lá ngả màu, cô đưa tay ra thả mình đung đưa trước từng cơn gió nhẹ.
Nơi đây lấp lánh đủ những loài hoa dại hồng tím ngọt ngào, mang một hương thơm khó tả, Quỳnh Hoa chợt chạy ra gần con suối, nhắm mắt xoay một vòng, thả lỏng toàn bộ cơ thể, cô cảm nhận được sức sống mãnh liệt. Một ngày mới thật tuyệt vời.
Đang vui vẻ tươi cười bất giác cô nhận ra Tuấn Anh đã biến mất, lúc này cô hơi lo lắng, giáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy hình bóng anh. Lần này cô tin là anh không bỏ cô lại, có lẽ anh lại đi tìm thứ gì đó hay ho ở trong khu rừng xinh đẹp này rồi. Tối qua cô và anh lần đầu tiên đã có cuộc trò chuyện nghiêm túc như hai người bạn, mọi suy nghĩ của cô về anh trước giờ đều thay đổi, thực ra thì anh cũng rất ấm áp. Khi mối quan hệ gần gũi này được thiết lập nhất định cô sẽ tìm cơ hội để hiểu về anh hơn.
Vừa đi dạo bên con suối nhỏ róc rách vừa nghĩ về anh cô vừa mỉm cười, một giọng nói vẫn thoảng đôi chút lạnh lùng vang lên làm cô giật mình.
“Sáng sớm đã cười một mình, không phải hơi có vấn đề chứ”
“Vấn đề gì? Ý anh là bảo tôi bị thần kinh phải không?”
“Tôi không nói, là tự cô nhận đấy nhé”
Cô nhìn anh bĩu môi bực bội nhún chân thì thầm trong miệng.
- Vừa thấy anh ta đáng yêu được một xíu thì bản chất đã trở về.
“Cô đang nói xấu gì tôi à?”
“Chứ anh tốt ở đâu?”
“ Tôi có thể không tốt, những sẽ không để cô phải nhịn bữa sáng. Vì bữa sáng là quan trọng nhất”
Tuấn Anh nói xong thì giơ ra trước mắt Quỳnh Hoa rất nhiều trái cây rừng thơm ngọt, cô hơi mắc cỡ quay đi chỗ khác, anh tiếp tục nói.
“Cô tính không ăn à?”
“Tôi…không..đói”
“Được, vậy tôi ăn hết đây”
Biết mình lỡ miệng cô quay lại nhìn anh ôn nhu cất giọng.
“Hì, tôi đùa thôi. Công sức của anh làm sao tôi có thể từ chối, phải không nè?”
Quỳnh Hoa vừa nói vừa ngồi sát cạnh anh đưa hai tay lên đấm đấm nhẹ vào vai ra vẻ biết điều. Tuấn Anh liếc nhìn cô cười nhạt.
“Chiêu này của cô tôi đã quá quen rồi, đừng có nịnh nọt tôi. Sao không bướng tiếp đi”
“Tôi thiệt là không có mà, tôi tính..tính là chọc anh một chút để thay đổi không khí thôi à hì hì”
Ánh mắt lém lỉnh của Quỳnh Hoa làm sao che mắt được một chàng trai từng trải như Tuấn Anh.
“Không phải là cô sợ không nghe lời tôi thì sẽ chết đói ở đây sao?”
“Ây da anh đừng nghĩ tôi như vậy mà được không? Một người như anh Tuấn Anh đây làm sao có thể để một cô gái bé nhỏ như tôi có chuyện gì được đúng không?”
“Xem như cô cũng biết nói ngọt, vậy ăn đi”
Cô cười tươi không khách sáo nói nói to.
“Tôi ăn nhé, cảm ơn anh”
“ Sau khi ăn xong chúng ta sẽ đi tiếp hành trình còn lại”
“Đi nữa hả?”
Cô nghe xong mà suýt sặc, tuy là ở đây rất vui nhưng mà cô cũng đã cảm thấy mỏi chân lắm rồi.
“Sao, không muốn à. Còn nhiều thứ để khám phá ở phía trước”
Mếu máo nhìn anh cô đáp.
“Tuấn Anh, anh biết sức tôi có hạn mà. Hay là anh…cõng tôi được không?”
Làm gương mặt nhõng nhẽo, cô nhìn anh chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời.
“ Hay đấy, ý tưởng của cô thật sự không hề tồi”
“Thế, quyết định vậy nhé”
“Nhưng mà tôi..không rảnh”
“Anh ác quá à, dù sao..tôi…tôi..cũng là vợ anh mà. Anh chăm sóc tôi một chút cũng là việc nên làm mà”
“Vợ tôi..phải là người tôi yêu, cô không phải!”
Bị anh tạt cho mình một gáo nước lạnh, Quỳnh Hoa không chấp nhận được tôn nghiêm của mình bị hạ xuống một cách vô lý, bèn đứng dậy gằn giọng với anh.
“Nè, tên ngốc này. Chứ anh tưởng tôi muốn làm vợ anh lắm chắc. Vô tâm như anh có quỷ ma mới thèm mà thôi.”
“Vậy sao, vậy thì tốt, có gì em phải hung dữ lên vậy, hay là em đã thích tôi?”
“ Anh đánh giá mình hơi cao rồi đấy, anh chẳng có nổi một điểm khiến tôi yêu thích. Tốt nhất anh tránh xa tôi ra đi, lỡ sau này động lòng lại hối hận với câu nói ngày hôm nay đấy”
Nói xong một hơi cô bỏ đi trước, vì sẵn bực tức trong người mà bước chân có vẻ hùng hổ hơn, cô vừa đi vừa nghĩ cách phải trừng trị Tuấn Anh cho bỏ ghét. Anh nhìn thấy cô như vậy thì cũng nhẹ nhàng theo sau, bước đến gần xoa đầu cô, cô gạt tay anh ra, nhăn nhó.
“Bỏ tay anh ra, đừng chạm vào tôi”
“Tốt, mạnh mẽ lắm. Chỉ có như vậy mới đủ động lực để cô đi tiếp, phải không?”
“Tôi không cần anh quan tâm”
“Tôi không quan tâm đến cô, tôi chỉ quan tâm đến hành trình của chúng ta”
Lời của anh lại càng khiến cô nổi giận, cô quay sang trừng mắt với anh rồi đáp lại một cách trống không.
“Ừ”
Tuấn Anh thấy cô như vậy càng cố tình chọc ghẹo. Cô lúc này không thèm nghe anh nói nữa, cứ bất chấp đi nhanh như một cơn gió. Cho tới một đoạn đường mọc lên một cây bông rất đẹp, đặc điểm lạ là cây bông này lại hơi cao, muốn hái nó nhất định phải trèo lên. Quỳnh Hoa nhìn thấy nó trong đầu hiện ra một ý nghĩ, cô cười thầm rồi quyết định hành động ngay.
- Trần Tuấn Anh, anh tới số rồi.
Không nói không rằng cô chạy tới và bắt đầu leo lên cây cao, thực ra là cô leo trèo rất giỏi, vì từ bé cô đã hay đi hái trái cây khắp xóm với con liên bạn thân cô, nhưng Tuấn Anh lại không hay biết chuyện đó, anh cản cô lại với lý do sợ cô bị té.
“Này, cô xuống mau. Làm cái gì vậy hả”
“Tôi muốn hái hoa”
“Trời đất, cô hái xuống làm gì, cẩn thận té đau đấy”
Anh hơi lo lắng nhìn cô lên được một đoạn.
“Tôi thích mà.”
Xong rất nhanh cũng đổi giọng.
“Nhưng Tuấn Anh, tôi bắt đầu thấy sợ rồi. Tôi không dám xuống”
“ Tôi đã nói rồi, sao cô không chịu nghe”
Gương mặt Quỳnh Hoa lúc này càng tỏ ra khổ sở, mếu máo.
“Anh nhanh lên đây cứu tôi đi, đừng nói anh thấy chết mà không cứu nha”
“Được rồi, cứ ở yên trên đó. Đợi tôi”
Hơi buồn cười, cô quay mặt ra phía sau tránh để anh phát hiện, đồng thời lại tiếp tục la to.
“Tôi..tôi sợ lắm, anh nhanh lên nha. Không tôi rơi xuống thật đó”
Tuấn Anh nhanh như chớp đã leo lên tới chỗ cô đang bấu víu, một tay đỡ lấy hông của cô nhẹ nhàng nói.
“Cô bám lấy tụt xuống theo tôi, có tôi đỡ cô rồi, cô không té được đâu”
“Tôi hiểu rồi”
Quỳnh Hoa cũng làm theo lời anh, từ từ hạ xuống, tới một điểm nhất định, cô buông tay cả hai cùng lúc rơi xuống đất, trước khi đáp xuống mặt đất, cô nhanh trí ôm chặt lấy Tuấn Anh, vì có kinh nghiệm từ trước nên cô đã sớm xác định té thế này cô sẽ không đau.
Tuấn Anh vì bị té bất ngờ, cộng thêm phần bị cô đè lên nên cả người trở nên ê ẩm, anh nhìn cô tỏ vẻ khó chịu thì ngay lập tức cô đã cất giọng xoa dịu anh.
“Tôi..tôi xin lỗi, xin lỗi nhé. Anh có sao không?”
“Tôi không sao, cô không cẩn thận được chút à.”
“Tôi trượt tay nên mới như vậy, thực lòng không cố ý. Với lại tôi cũng đau”
Vẫn khuôn mặt tội nghiệp đó, cô nhìn anh cúi đầu.
“Thôi được rồi, lần sau hi vọng cô đừng gây thêm chuyện cho tôi nữa là được”
“Tôi biết rồi”
“mau đứng dậy đi thôi”
Tuấn Anh đưa tay mình, ra hiệu cho cô nắm vào, Quỳnh Hoa vẫn tỏ ra vô cùng đau đớn, khẽ nhăn mặt nói.
“Chân tôi hình như bị sao rồi ấy, tôi không đứng được”
“Đừng nói là cô bị trật chân rồi”
“Tôi không biết nữa, tôi đau lắm Tuấn Anh. Hay là anh cứ đi trước đi, kệ tôi”
“Không được, ngu ngốc như cô để bị sói ăn thịt mất à. Ráng lên lưng tôi đi, tôi cõng cô”
Mắt Quỳnh Hoa sáng lên, cô không ngờ lừa được anh dễ như vậy. Cười không ra tiếng, cô vẫn rất cẩn thận cất giọng.
“Liệu có ổn không?”
“Không ổn cũng phải chịu, ai bảo cô ngang ngược khiến cả hai phải khổ”
“Vậy tôi lên nhé”
Đưa hai tay ôm lấy cổ anh, Quỳnh Hoa được anh cõng đi qua bao con đường, hoa thơm gió mát khiến cô thích thú, vui sướng. Cảm giác này ấm áp vô cùng, cô chợt thấy tim mình khẽ rung động, cô gục đầu lên vai anh mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho tới lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một thảm cỏ xanh mướt, bên cạnh là một ngọn núi sừng sững. Cô giật mình thốt lên.
“Tuấn Anh…Tuấn Anh”
Không nghe thấy anh trả lời, cô toan ngồi dậy chạy ra xa gọi tiếp.
“Tuấn Anh…anh đâu rồi??”
“Cô gọi tôi”
“Đúng vậy, tôi là đi tìm anh”
“Đi nổi rồi sao?”
Lúc này cô mới chợt nhận ra mình đã bị phát giác, không biết làm gì hơn, cô gãi đầu nở nụ cười gượng gạo.
“Cô giỏi lắm, Quỳnh Hoa”
“Tôi xin lỗi mà, lúc nãy là tôi đau thật”
“Tới nước này cô vẫn còn có thể nói dối tôi sao?’
“Tôi…..”
“Tôi đã biết từ lúc đó rồi, không phải bây giờ mới biết”
“Anhhhhh….Vậy tại sao anh vẫn chấp nhận cõng tôi, mà không vạch trần”
“Cô đã mất công diễn nên tôi để cho cô vui một chút”
Cô ỉu xìu phụng phịu nhìn anh im lặng, Tuấn Anh vẫn chưa nói xong.
“Và…vì tôi sợ cô mệt. Cô ăn cái này đi, chắc cô đói rồi. Sau đó ngoan ngoãn ngồi ở đây. Trời gần tối tôi sẽ đi leo núi”
“Cho tôi đi theo với, tôi cũng muốn”
“Không được, chuyện này rất nguy hiểm, cô là con gái không nên”
“Tôi muốn thử”
“Về thành phố tôi sẽ dẫn cô đến câu lạc bộ leo núi cho cô thử”
“Không, tôi muốn tại đây và cùng anh”
“Tôi đã nói không được”
“Thôi được rồi, anh đi đi, tôi ngồi đây ăn”
“Nhớ ngoan đấy”
Mặt trời xuống núi, Tuấn Anh đi được một lúc, không nhịn được tò mò, cô cũng mon men về phía chân núi, cố gắng lắm cô mới tìm thấy hình bóng của Tuấn Anh ở trên cao. Cô đưa hai tay lên miệng kêu to.
“Tuấn Anh, tôi lên với anh nhé”
Anh quay đầu xuống nhìn cô, biết không thể khống chế cô, nên đành tiếp tục cố gắng leo thật nhanh để về đích rồi đi xuống chỗ cô. Quỳnh Hoa cố chấp leo theo anh, được một khúc cô bỗng trượt chân, theo quán tính cô gọi anh.
“Cứu tôi…anh, cứu tôi”
Giọng nói của cô vang lên không trung đến tai anh, nhưng lần này anh không nhìn lại. Vì đơn giản anh nghĩ cô lại tiếp tục giở trò để gạt anh. Trong lúc anh đang tập trung, thì âm thanh đó vụt biến mất, chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây.
Bóng tối bắt đầu phủ xuống khu rừng rộng lớn. Ngày mai sẽ lại bắt đầu khác ngày hôm nay.
Truyện khác cùng thể loại
66 chương
97 chương