Lục Dạ Thần tức giận siết chặt tay cô nhấn vào tường lạnh lùng nói lớn. "Lạc Tư Nhiên. . em đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh, nếu em muốn anh nhất định sẽ giúp em trả thù thay vì em cứ đơn độc chống chọi với quỷ". Lạc Tư Nhiên cười lạnh lùng vô tâm, cách tay bị hắn siết chặt nổi đỏ lên cũng không còn cảm giác đau đớn nữa. "Haha. . giúp tôi ? Anh sẽ giết dì của anh thay tôi ?". Cách tay nắm chặt nào đó chậm rãi nới lõng ra, với hắn thì cuối cùng người nhà vẫn là nhất còn cô là gì chứ! là một người không thân thích càng không phải quan trọng gì với hắn. "Anh giúp em. . " Lục Dạ Thần bất ngờ nhìn thẳng vào cô, kiên định một câu khiến cô sững người mơ hồ nhìn hắn. "Anh. . anh chắc chứ ?" Hắn nhẹ cười dịu dàng ôm lấy cô, cảm giác ấm áp và cả hơi thở ngọt ngào này quen thuộc phút chốc lại trở về với cô một lần nữa. Vòng tay này không còn lạnh như cô nghĩ, đôi môi lẫn hơi thở không còn mơ hồ và kì ảo nhứ lúc đầu nữa! tất cả là chân thật, cô không phải là đồ chơi mà là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. "Anh chắc. . " Ngày hôm sau, một xe bốn người cùng nhau đi đến căn nhà hoang ở gần thành phố Hải Thành nơi mà cô từng bị bắt cóc đến đây. Bên trong xe, Đổng Trác mặt tối sầm nhìn qua Lục Dạ Thần kế bên vui vẻ lái xe. Còn Lạc Tư Nhiên và Cổ Lập Minh đang đọc lại báo cáo tài liệu về vụ án và cả thông tin về Lục Thanh Ly do Lục Dạ Thần cung cấp. "Sao lại có anh ta ở đây vậy": Đổng Trác khó chịu lên tiếng. "Cậu ý kiến ?" Lục Dạ Thần lạnh lùng thắng xe lại. "Hai người thôi đi" Lạc Tư Nhiên thật sự hết chịu nỗi với hai vị tổ tông này, cô đành phải lên tiếng cho im chuyện. Tới nơi, bốn người đi vào cùng lúc. Ở đây là ban ngày mà đã tối om thế này huống chi là ban đêm sẽ đáng sợ đến mức nào. Lạc Tư Nhiên cùng Lục Dạ Thần đi vào cái nơi mà cô đã may mắn thoát khỏi cảnh sát. Tần hầm khá u ám và bụi bậm nên Cổ Lập Minh may mắn có đem theo đúng hai cây đèn pin. Đổng Trác và Cổ Lập Minh ở ngoài quan sát chờ đợi cô và Lục Dạ Thần ra. Căn nhà hoang này theo điều tra, lúc trước thuộc quyền sở hữu của Lục Thanh Ly nhưng từ lúc bà ta ra nước ngoài thì nơi này bị bỏ hoang thế này. Đi hơn mười phút mới tới nơi, cả Lạc Tư Nhiên cũng hoảng lên ôm lấy người Lục Dạ Thần vì quá sợ hãi với những gì trước mặt. Một cô gái tầm mười chín, hai mươi tuổi bị xích tay và chân lại vào một thanh sắt với hai bát cơm và nước ở cạnh. Cô gái còn sống, bơ vờ ngước mặt lên nhìn Lục Dạ Thần và Lạc Tư Nhiên không ngừng kêu cứu. "Làm ơn. . cứu. . tôi cầu xin. . cứu tôi". Lạc Tư Nhiên nhanh chóng gọi điện cho hai người kia nhanh chóng đi xuống đây, Lục Dạ Thần mở xích cho cô bé rồi trầm giọng hỏi. "Cô là ai vậy ?" "Tôi là con gái của Lục Thanh Ly".