Anh nghe cô nói xong thì không những không nản chí mà còn rất bình thản, khẽ nhìn cô mỉm cười ôn nhu nói. “Anh hiểu rồi, không còn cơ hội để bắt đầu lại, vậy thì cứ coi như anh là một người thích em vậy, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu” Quỳnh Hoa nhìn anh khuôn mặt nhăn nhó đến lạ, như thể không tin vào tai mình, cô trố mắt hỏi to. “Anh nói gì chứ?” “Từ giây phút này anh chính thức theo đuổi em” “Trời đất, anh không hiểu những điều tôi nói hả Tuấn Anh” “Anh mặc kệ” “Cố chấp” “Nếu anh không cố chấp, liệu khi em quay về, chúng ta có thể nữa hay không?” “Tất nhiên, đã nói rõ rồi, không thể chính là không thể” “Anh bỗng nhiên không nghe rõ em nói gì, aaa lỗ tai anh đau quá, chắc anh phải tới bác sĩ thôi” Tuấn Anh nhìn cô trêu chọc, cô lườm anh một cái thật dài bĩu môi nói. “Lì lợm” “Thế này cũng được, miễn có em là được” “Anh thôi đi, theo đuổi là gì chứ?” “Là khiến em thích thú và tin tưởng anh trở lại” “Đừng lãng phí thời gian vì tôi nữa” Quỳnh Hoa nói xong thì đứng dậy lên lầu thay quần áo để ra ngoài, lúc cô đi xuống anh cũng đã thay xong quần áo và ngồi ở sô pha chiễm chệ chờ cô. Tỏ thái độ không quan tâm Quỳnh Hoa dứt khoát làm theo ý mình, tích tắc anh kéo tay cô lại, mỉm cười lên tiếng. “Em đi đâu anh sẽ đưa em đi?” Cô gạt tay anh ra bực bội nói. “Anh rảnh thì về nhà ngủ đi, theo tôi làm gì, phiền phức” “Anh rất rảnh, nhưng lại không buồn ngủ.” Cô nghe xong thì cảm thấy anh giống như một người điên, cứ đà này anh nhất định sẽ không bỏ cuộc, cô phải nghĩ ra cách khác thôi, quay qua nhìn Tuấn Anh cô dõng dạc đáp. “Được, Dù sao anh cũng có ý tốt, nếu tôi từ chối thì cũng không ra gì,phiền anh vậy” Tuấn Anh vui mừng ra mặt sau khi nghe xong câu đó, cầm lấy giỏ xách trên tay cô và dẫn cô ra xe. “Anh làm gì vậy?” “Xách túi cho em, không để em đụng tay vào bất kỳ việc gì hết” “Khùng” Miệng lẩm nhẩm Quỳnh Hoa rất nhanh đi ra chọn ghế phía dưới rồi ngồi vào trong, anh nhìn xuống cô cười tươi cất giọng. “Thắt dây an toàn lại đi bé” “Không cần” “Vậy để anh làm” Tuấn Anh lại một lần nữa nhoài mình ra sau và thắt dây an toàn cho cô, anh bây giờ cứ như một đứa trẻ 18 tuổi, vừa biết yêu lần đầu. Hành động mọi thứ thật ngông cuồng, không biết mắc cỡ. “Chúng ta đi đâu bé ơi?” “Highlands coffee” “Uả, vậy là em đang dành cho anh một buổi hẹn hò sao?” “Anh nghĩ vậy” “Chứ không phải sao?” “Đúng là hẹn hò, nhưng không phải cùng anh” “Thế thì là ai?” “Đoàn Sỹ” “Lại thằng nhóc đó à” “Nếu không vui, anh có thể về, tôi tự đi” “À không, bình thường mà, kiểu gì anh cũng chờ em” “Okay” Xe lăn bánh trên đường,họ không nói thêm gì nữa. Tới nơi Quỳnh Hoa đi vào trong một mình, được vài bước cô quay lại nhìn anh nói. “Anh tính ngồi trong xe luôn à” “Ừ, ngồi đây chờ em” “Anh chắc chứ?” “Chắc chắn” “Tuỳ anh” Cô cười nhạt tháo mắt kính xuống và đi thẳng tới chỗ bàn của mình, Đoàn Sỹ đã chờ sẵn, nhìn thấy cô vội kêu to. “Linda xinh đẹp” “Cậu chờ tớ lâu không?” “Không, mà cậu hẹn tớ ra đây có việc gì à” “Phải có việc mới được gặp cậu?” “Thời gian của tớ luôn dành cho cậu, chỉ là bình thường cậu rất bận rộn. Nên mới cảm thấy lạ đó” “Hôm nay tớ tự cho mình một ngày để nghỉ ngơi” “Linda,cậu đã suy nghĩ về câu hỏi của tớ hôm trước chưa” “Câu hỏi gì, tớ không nhớ?” “Là…tớ muốn tìm hiểu cậu?” Quỳnh Hoa nghe xong thì nhìn Đoàn Sỹ cười to, đáp lại. “Cậu và tớ 4 năm nay tìm hiểu nhau chưa đủ sao?” “Không phải tìm hiểu kiểu như thế, mà là..nâng cấp hơn” “Nghĩa là sao cậu nói thẳng ra đi, ấp úng hoài” “Tìm hiểu…để đi đến tình yêu” Cô giật mình trước câu nói đó của Đoàn Sỹ, cầm chiếc muỗng trên tay đánh cậu ta một cái thật mạnh, đanh đá lên tiếng. “Giỡn mặt với tớ hả” “Tớ đang nghiêm túc mà” Một phút yên lặng giữa hai người, cô cúi đầu xuống có chút xấu hổ, lúng túng. “Tớ đã quen coi cậu là bạn thân rồi, không thể nào…” “Tớ sợ mất cậu… vào tay Tuấn Anh kia” “Sao cậu lại nghĩ vậy, tớ và anh ta không có gì” “Có đấy” ‘Nhưng tớ và cậu lại càng không được. Bao nhiêu cô gái đến bên cậu, sao cậu lại….” “Tớ không thích họ, trong mắt tớ chỉ có mình cậu. Ai cũng hiểu điều đó, chỉ có cậu là mãi không chịu hiểu mà thôi” Chưa để cô kịp trả lời, thì ở đâu Trần Tuấn Anh lù lù xuất hiện, lịch sự nói. “Chào hai bạn, tôi ngồi chung nhé” Cũng chưa cần nhận được sự đồng ý, anh kéo chiếc qua ngồi sát gần Quỳnh Hoa, vui vẻ nói. “Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, lại được gặp bạn cũ ở đây” Cô nhìn anh khuôn mặt ngao ngán hết biết nói gì, Đoàn Sỹ thì khó chịu hẳn hậm hực đáp. “Sao anh ám tôi hoài vậy?” “Cái gì mà cậu nói khó nghe thế, cái gì mà ám với không ám chứ? Chúng ta không phải là bạn của nhau sao?” “Không, ai là bạn của anh chứ” Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng, Tuấn Anh quay sang Quỳnh Hoa bình tĩnh trả lời. “Anh tưởng từ hôm anh đồng ý cho em quay phim ở biệt thự hoa hồng thì chúng ta đã là bạn rồi” Thấy anh đang có ý đe doạ mình, cô dù trong lòng tức chết cũng phải một mực im lặng, lỡ như được nước đè đầu cưỡi cô anh quá lại mang đến kết quả ngược lại thì không tốt chút nào. “Thì là bạn” “Đấy, vậy mới phải. Mà cậu Đoàn Sỹ lại là bạn thân của bạn tôi, thì cũng là bạn của tôi. Nào trưa nay hai người muốn ăn gì, tôi mời” Đoàn Sỹ trong lòng hận Tuấn Anh không thể tả vì đã phá đám buổi thổ lộ của mình, anh trong phút chốc vỗ tay hưởng ứng. “Hay lắm, vậy bạn thân à chúng ta đến Cham Charm ăn nhé” Cham charm là một trong những nhà hàng đẹp nhất thế giới, toạ lạc tại khu vực phú mỹ hưng, nhà hàng này mang đậm phong cách chăm pa và Ấn Độ, sang trọng hào nhoáng với những món ăn thơm ngon được các đầu bếp có nhiều kinh nghiệm đầu tư kỹ lưỡng, vô cùng đắt đỏ và xa xỉ. Tuấn Anh biết rõ dụng ý của Đoàn Sỹ thì càng đắc ý, vì anh ta không hề biết rằng Trần Tuấn Anh này có thể thiếu bất kỳ thứ gì trên đời nhưng có một điều chắc chắn rằng tiền thì anh không bao giờ thiếu. Anh nhìn cậu ta cười tươi trả lời. “Chuyện nhỏ” Cả ba cùng rời khỏi quán cà phê trong sự mệt mỏi của Quỳnh Hoa, nhìn hai người bên cạnh cứ liên tục đấu đá nhau trông chẳng khác gì trẻ con, cô lắc đầu đi nhanh ra xe, vào chỗ ngồi và im lặng lướt web. Vừa dừng xe trước cửa nhà hàng, họ lại vô tình gặp một người quen, Trí Thắng thấy cô thì rất hào hứng vẫy tay. “Chào Linda” Cô cũng rất lịch sự đáp lại. “Chào anh Trí Thắng” Đang có ý định sà lại gần nói chuyện thì Tuấn Anh từ trong xe đi ra lạnh lùng bước tới, khuôn mặt không hài lòng nhìn cậu bạn mình khoanh tay cất giọng. “Sao, cậu chủ cũng tới đây ăn sao?” Trí Thắng thấy anh thì khẽ lắc đầu, nhớ lại sự việc tại biệt thự hoa hồng, chắc anh vẫn chưa bỏ qua sự lộ liễu ngày hôm đó, bèn đành kiếm cớ rút lui, giữ lại cho mình một chút mặt mũi. “À, tớ chỉ đi ngang qua thôi, bây giờ liền rời chỗ này ngay, được chưa?” “Tốt nhất nên như thế” “Cậu và Linda hiện tại là???” “Cậu cần biết? Cậu thích Linda” Tuấn Anh nhìn Trí Thắng gằn giọng, thể hiện sự kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại của mình. “Thôi được rồi, tớ chỉ xem Linda là bạn, Bye cậu, tớ đi trước” Trước khi đi Trí Thắng vẫn nhìn cô cười ngọt ngào một cái rồi tạm biệt. Bữa trưa hôm nay có lẽ là bữa trưa đặc biệt nhất với cô, vì có hai người đàn ông cứ thay nhau gắp thức ăn vào chén mình, Tuấn Anh bỏ một miếng thì Đoàn Sỹ nhất định không chịu thua cũng phải bỏ một miếng, liên tục như thế, cho đến mức cô cảm thấy mình sắp phát điên lên vội hét to thì hai người mới dừng lại. “Đủ rồi, hai người ăn đi” Anh và Đoàn Sỹ không nói không rằng, hai người hai chiến tuyến ngồi ăn rất nhanh, cho tới lúc xong bữa thì bắt đầu lại cuộc chiến giành giật. “Để anh chở em tới công ty” “Để tớ chở cậu đến công ty” “Anh” “Tớ” Quỳnh Hoa bực bội bỏ ra ngoài bắt vội một chiếc tắc xi, cô đã cảm thấy quá đau đầu, không muốn tiếp tục nhìn thấy hai người đó thêm một phút giây nào nữa. Tuấn Anh và Đoàn Sỹ vẫn không từ bỏ, cả hai lao ra xe và đuổi theo. Chờ đợi cô cho đến tối mịt, cả anh và Đoàn sỹ vẫn không ai có dấu hiệu rời đi. Quỳnh Hoa ra khỏi công ty nhìn hai người bướng bỉnh nhăn nhó nói. “Bậy giờ thì hai người về được chưa?” “Được” Cả hai không ai hẹn ai cùng đồng thanh đáp lại. “Không ai thấy mệt à?” “Không” Vẫn là một câu trả lời nhưng hai người cùng nói. “Nhưng tôi thì rất mệt, cực kỳ mệt mỏi. Hai người hiểu chưa?” “Hiểu” Khẽ thở dài, cô sải bước rất nhanh về phía trước, Tuấn Anh và Đoàn Sỹ mỗi người nắm một cánh tay trái phải của cô dứt khoát cất giọng. “Về cùng anh” “Về cùng tớ” Quỳnh Hoa liếc qua nhìn Tuấn Anh, rồi lại liếc qua nhìn Đoàn Sỹ, hai người đó đang trừng mắt nhìn nhau, biết là cục diện này không dễ thoả hiệp. Cô đành dùng hết sức hất tay họ ra và lao qua đường. Vì quá vội vã Quỳnh Hoa lại không để ý, một chiếc xe đang đi tới mang theo một tiếng kétttt thật dài…….