Cả đoàn phim lúc này được một phen hoảng loạn, Hạ Linh cũng thất thần lo sợ, Quỳnh Hoa gương mặt tái mét như không còn một chút sức sống nằm sõng xoài trên mặt sàn. Lê Đình Long bước vào, cao cao tại thượng nhìn thấy một màn này thì khuôn mặt trở nên đầy sát khí. Cất giọng lãnh khốc. “Huyền Trang, mang cô ấy vào phòng nghỉ, gọi bác sĩ tới” “Dạ thưa tổng giám đốc” Sau đó, nhìn chằm chằm vào tất cả những người đang có mặt tại phim trường nói to. “Chuyện gì?” Trợ lý đạo diễn nhìn thấy thái độ của anh lúc này thì cảm thấy run rẩy, nhanh chóng tường thuật lại tất cả sự việc vừa xảy ra. Hạ Linh cũng nhìn anh không kém phần lo lắng lên tiếng giải thích. “Tôi..tôi cũng chỉ là muốn tốt cho bộ phim của chúng ta thôi” “Tốt, như thế nào là tốt. Là đánh bạn diễn tới mức ngất đi sao?” “Tôi không nghĩ cô ấy yếu ớt như vậy” “Hay tôi thử cho diễn viên khác đánh cô như vậy có được không?” “Tôi….” Lúc này anh mới thực sự tức giận, đưa hai tay lên hét to. “Tại sao CTF có ngày hôm nay trong khi hàng năm rất nhiều công ty giải trí mọc lên không ít, mọi người có biết không? Đó chính là công ty luôn ưu tiên hàng đầu hai chữ đạo đức. Bất kể là ai, diễn viên hạng A hay hạng C thì vẫn phải nắm rõ nguyên tắc đó của công ty. Vậy mà hôm nay, tất cả các người có mặt ở đây là bao nhiêu người, là cả một tập thể, một đội ngũ lại trơ mắt đứng nhìn sự việc này xảy ra. Xưa nay tôi ghét nhất là việc kẻ mạnh đi ức hiếp kẻ yếu hơn, điều đó thể hiện rõ bản chất tồi tàn của một con người, diễn viên của công ty tôi, dù là nữ chính hay quần chúng thì đều sẽ được bảo vệ và tôn trọng như nhau. Tôi không cho phép chuyện này diễn ra một lần nữa” “Dạ..dạ thưa tổng giám đốc” “Còn một điều nữa, Hạ Linh – vai nữ chính của Kiêu Hãnh từ giờ phút này không còn thuộc về cô nữa” “Tổng giám đốc, tôi biết lỗi rồi, đừng như vậy mà. Tôi xin lỗi” “Tôi muốn cho cô nhớ, những gì chúng ta gây ra cho người khác chúng ta cũng sẽ phải ghánh hậu quả, và hậu quả đó có khi có tổn thương hơn rất nhiều lần” “Tôi biết lỗi rồi, anh bỏ qua cho tôi đi tổng giám đốc, dù sao tôi cũng đã cống hiến cho công ty bao nhiêu năm nay” “Sự cống hiến của cô tôi hiểu, và tôi nghĩ công ty cũng đã trả cho cô một cái giá thật xứng đáng.” “Vậy tại sao anh còn nhẫn tâm cắt vai của tôi” “Chưa đâu, nếu gọi là nhẫn tâm thì tôi phải huỷ hợp đồng luôn với cô mới đúng” “Thôi được, tôi đồng ý không diễn vai này nữa. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn” “Hôm nay đến đây thôi” Lê Đình Long nói xong thì tay đút túi quần lạnh lùng đi ra ngoài, chuyện công việc đôi khi khiến anh rất mệt mỏi, và anh đang rất nhanh đi tới một nơi. ………………………………………………………………. Quỳnh Hoa sau khi được nghỉ ngơi cũng đã tỉnh dậy, bác sĩ nói cô bị suy nhược cơ thể chắc do làm việc quá sức, đã kê đơn thuốc bổ cho cô. Cô loay hoay trở mình ngồi dậy, thư ký Huyền Trang thấy vậy lập tức chạy tới. “Em còn mệt cứ nằm nghỉ đi” “Em bị sao vậy chị?” “Em ngất xỉu đấy” “Vậy à, bây giờ là mấy giờ rồi ạ” “7 giờ tối em ạ” 7 giờ tối, giờ này chắc Tuấn Anh đã sắp trở về nhà, cô không thể để anh lo lắng được bèn bước chân xuống giường nói giọng lắp bắp. “Em..em phải về nhà, phải trở về thôi” “Em đi nổi không, hay cứ ở đây tĩnh dưỡng, gọi người nhà tới chăm em nhé, hoặc là chị sẽ cho nhân viên mang đồ ăn tới” “Dạ không sao ạ, e đỡ nhiều rồi” Cô cầm lấy ly sữa trên bàn và uống một hơi cạn, cô cần uống để đủ sức đứng dậy và ra về. Lê Đình Long nhìn thấy cô như vậy thì tỏ vẻ không hài lòng. “Còn mệt, cứ nên nghỉ ngơi đi” “Dạ cảm ơn tổng giám đốc” “Hiện tại, thấy trong người như thế nào?” “Dạ, ổn hơn rồi ạ” “Có muốn ăn gì hay không?” “Dạ không ạ” “Lúc nãy vì sao không phản ứng?” “ý anh là?” “ Chuyện Hạ Linh cố tình đánh cô” “Tôi không nghĩ vậy, tôi nghĩ cô ấy muốn diễn thật nhất” “ Làm nghề này không nên lương thiện quá, nếu không..không ai cứu được cô đâu” “Cảm ơn tổng giám đốc đã nhắc nhở” “Tôi không muốn cô phải thay đổi bản chất thật sự của mình, nhưng hi vọng cô đủ thông minh để tự biết bảo vệ bản thân” “dạ tôi hiểu rồi” “Nếu cô muốn về, tôi sẽ đưa cô về” Nghĩ tới cảnh anh biết cô là người của Trần Gia cô có chút không muốn bèn nói. “Không cần đâu ạ, tôi đi tắc xi về” “Đừng ngại” “Thật sự là anh đã rất bận rộn rồi, không muốn làm phiền anh thêm nữa. Tôi tự đi được ạ” “Cô nên biết nghe lời đi. Lai lịch của cô tôi nắm rõ trong lòng bàn tay, không cần cố che đậy” Nghe đến đây thôi cô đã thấy Lê Đình Long thật sự không phải là con người đơn giản, khuôn mặt tiu nghỉu cô nói. “Vậy được, mà..mà sao, tổng giám đốc lại biết ạ?” “Diễn viên của tôi, tôi tất nhiên cần điều tra” Anh nói xong thì nhìn cô nở một nụ cười dịu ngọt, Quỳnh Hoa cũng nhìn lại anh cười trừ, trong lòng có rất nhiều thắc mắc không được giải đáp. ………………………………………………………………….. Biệt thự trần gia. Sau khi cố ăn một chút cháo do bác quản gia chuẩn bị, cô thay đồ ngủ và lên giường, một ngày đầy rẫy những sự kiện không ngờ đến cũng sắp qua đi, lúc này cô chỉ ước được ngủ một giấc thật say để quên hết tất cả. Cầm điện thoại lướt facebook một xíu trong lúc chờ Tuấn Anh, thì cô nhận được tin nhắn của Gia Vỹ. “Em đang làm gì?” “Dạ em đang chuẩn bị đi ngủ” “Mấy hôm nay em ổn chứ, vai diễn của em tới đâu rồi” “Em rất ổn, mọi thứ đều tốt. Anh đi công tác ạ?” “Ngày mai anh về. Nhớ em” Đọc đến đây cô chợt bối rối không biết trả lời như thế nào cả, cô tắt điện thoại rồi cầm lấy cuốn tiểu thuyết đang thích, đọc một lúc, vì mệt quá mà ngủ quên lúc nào không hay. Tuấn Anh trở về sau một ngày dài rất nhiều công việc, điều anh mong muốn duy nhất bây giờ là được trông thấy cô. Mở cửa phòng thấy Quỳnh Hoa vừa ôm cuốn sách trên tay vừa ngủ rất ngon giấc, anh nhẹ mỉm cười ngọt ngào đến bên cạnh hôn vào mắt cô, sau đó lại rất tham lam hôn vào má cô, vào trán cô, vào mũi cô. Nhưng tuyệt nhiên không hôn vào môi cô, anh muốn để cho cô ngủ ngon, không bị đánh thức hay tỉnh giấc. Thay quần áo trên người anh đi vào nhà tắm, làn nước ấm khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn sau một ngày lao động cật lực. Quỳnh Hoa lúc này đã tỉnh, biết anh về cô vội chạy xuống khỏi giường, tới nhà tắm gõ cửa trêu chọc anh. “ Hù” Cũng đúng lúc này Tuấn anh bước ra trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm màu trắng, trên lưng còn đọng lại một vài vệt nước chạy dài, cả cơ thể anh toát ra một mùi thơm quyến rũ, anh nhìn cô dịu dàng đáp. “Anh sợ quá” “Lại xạo nữa rồi” “Không phải em vừa hù anh còn gì?” “Nhưng anh có sợ đâu” “Anh có” Ôm lấy cô từ phía sau anh thủ thỉ bên tai cô. Quỳnh Hoa ngại ngùng quay lại lên tiếng. “Anh mau mặc quần áo vào đã” “Anh để như vậy ngủ luôn” “Cái gì?” Cô nhìn anh từ trên xuống dưới trố mắt hét to. “Anh biến thái vừa thôi” “Lỡ như em có muốn…ăn thịt anh, thì anh sẽ nhanh chóng đáp ứng” Anh nhìn cô vừa nói vừa cười càng khiến cô đỏ mặt e thẹn. “bớt khùng lại, em đang mệt lắm, không có nhu cầu?” “Em..lại dùng từ đó” “Chứ bộ không đúng sao?” “Đúng, nhưng mà..chúng ta..là vì tình yêu, em có thể dùng từ nào mỹ miều hơn một chút được không?” “Em không biết, em ít học lắm” Cô nhìn anh, đôi mắt tội nghiệp mà phát ra câu đó, Tuấn Anh thấy vậy lại càng thương cô hơn, ôm vào lòng rất chặt, giọng an ủi. “Ông trời thật khéo sắp đặt em nhỉ? Anh phải học quá nhiều thứ nên cần gặp được em để không bị quá tải” “Dẻo miệng” “Thật” “Anh không chê em sao?” “Em là đáng yêu nhất” Quỳnh Hoa cười nụ cười hạnh phúc, rồi bỗng quan tâm hỏi han anh. “Hôm nay anh mệt lắm phải không?” “Không, anh là đàn ông mà, đối với anh vất vả thế nào cũng là chuyện nhỏ. Còn em, ngày hôm nay em làm những gì, kể cho anh nghe đi” “À, ờ..em…hôm nay em..em đi mua sắm cả ngày” Quỳnh Hoa nhìn anh trong lòng chợt cười khổ. “Vậy là tốt rồi, Em thích mua gì cứ mua, thích đi những đâu cứ đi. Cả thế giới đã có anh lo” “Em biết rồi nè, Tuấn Anh của em là nhất mà. Bây giờ thì đi ngủ thôi anh, ngày mai anh lại tiếp tục một ngày làm việc mệt nhọc nữa đấy” “Nhưng mà…anh muốn” “Anh muốn gì???” Mở to mắt nhìn anh cô lên tiếng. “Anh muốn..hôn..em và chúc em ngủ ngoan” Nói xong anh bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cho cô cảm nhận được nỗi nhớ đang le lói cồn cào và dữ dội ở trái tim, anh hôn cô thật lâu và thật sâu, một nụ hôn kéo dài sau màn đêm đen tối….. Nụ hôn của anh mang theo bao dư vị ngọt ngào, nó giống như là ma thuật cứ khiến cô lưu luyến mãi không thôi, đàn ông có thể mất phương hướng bằng những ly rượu nặng, đàn bà lại mất phương hướng bằng những nụ hôn cháy bỏng của đàn ông. Khoảnh khắc này, cô mới cảm nhận được nụ hôn chính là thức uống nhiệm màu mà những bờ môi rót cho nhau như những chiếc ly khao khát. Đêm nay, chỉ cần một nụ hôn trao đến nhau là là đủ!! ……………………………………….. Ngày mai! Khi Quỳnh Hoa thức dậy thì Tuấn Anh đã đi làm từ lúc nào không hay, khẽ dụi dụi mắt cô hụt hẫng nhìn xung quanh căn phòng đầy lộng lẫy mà vô cùng trống vắng này. Nhìn lên trên chiếc bàn nơi có cuốn sách của cô đang để sẵn, mẩu giấy nhỏ kèm những dòng chữ ngay ngắn của anh. “Hôm nay có cảnh quay sớm, anh phải đi rất sớm, bé cứ ngủ đi nhé, mong bé sẽ ngủ ngoan, và nhớ rằng, khi bé ngủ…anh vẫn nhớ bé” Quỳnh Hoa ôm mẩu giấy nhỏ đó vào lòng mắt rưng rưng nói trong vô thức. “Bé cũng nhớ Tuấn Anh” Sau đó cầm điện thoại lên xem giờ thì nhận được một tin nhắn, cô mở ra đọc và há hốc miệng hốt hoảng không thể tin vào mắt mình.