- Cậu...tại sao lại tới đây...?? Mikuo dán mắt vào cái toà nhà cao sừng sững trước mặt, bờ môi run run thốt ra một câu kinh hoàng. Toà nhà 23 tầng sáng láng được bọc bằng những ô kính thuỷ tinh không sao giấu nổi vẻ đẹp uy áp chấn kinh người nhìn của nó, xung quanh là một mảnh vườn nho nhỏ tạo không khí xanh tươi trong lành. Không thể nghi ngờ, toà nhà này là kiến trúc hoành tráng nhất khu vực. Và đây cũng chính là một trong những nơi cậu không muốn tới nhất, bởi vì nó sẽ là nơi cầm chân cậu đến vài thập niên sau đó. Phải, đó là trụ sở chính của tập đoàn bất động sản Hatsuchi, "ông lớn" trong thị trường Nhật Bản và toàn thế giới. Trên tầng cao nhất đó là địa bàn của cha cậu. - Hửm? Chỉ là ra mắt cha thôi mà sao cậu đã tái mét mặt mày rồi vậy? Miku liếc qua nhìn Mikuo, trên môi không quên nở một nụ cười tà ác. - Hả...? Ra mắt...gì cơ...? Thiếu niên thiên tài đó, đã rất lâu rồi mới được trải nghiệm cảm giác ngu đần như thế này. Vẫn giữ vai trò là người chủ động dẫn dắt, Miku kéo Mikuo bước vào địa phận của tập đoàn. - Ơ, chẳng phải là thiếu gia đó sao? Mấy bảo vệ gác cổng khi thấy bóng dáng quen thuộc của chàng trai liền ngạc nhiên hỏi nhau. - Cô gái kia là ai vậy? Khi hai người càng ngày càng tiến tới gần đoàn bảo vệ, Miku không hề lưỡng lự mà nhún chân một cái, thân ảnh hai người trong nháy mắt liền biến mất. - Cái gì?? Biến mất rồi sao???_Một tên gác cổng không kịp xử lí tình hình, há hốc trợn mắt thốt lên. - Đội an ninh mau ra trợ giúp!! Có kẻ lạ mặt đột nhập!!!_Một tên cầm lên bộ đàm, khẩn cấp thông báo. Sau khi hai người dịch chuyển vào sảnh chính thì cũng là lúc bị lực lượng an ninh hùng hậu chạy ra bao vây. Mikuo lúc này mới hoàng hồn lại, vừa lo lắng vừa kinh hãi vì hành động liều lĩnh của Miku: - Cậu muốn làm gì??? Trên gương mặt xinh đẹp của Miku vẫn là biểu cảm bình tĩnh và thản nhiên. Cô cất lên chất giọng thanh thuý mà cũng thật lạnh như sơn tuyết đủ để làm linh hồn người khác đóng băng: - Trước hết, ở đây có thiếu gia của các vị, thế nên các vị không cần phải cảnh giác cao đến vậy, sẽ làm nghẹt không khí đấy. Không ai muốn điều nó mà phải không? Tất cả mọi người, từ bảo vệ đến nhân viên đều nghẹn lời, đằng sau gáy bỗng dưng rét lạnh một trận. Chỉ là một thiếu nữ nhỏ tuổi, thế nhưng lại có thể nói ra những lời mang uy lực lớn như vậy, cảm giác này...đúng, giống hệt như là khi bọn họ đối diện với ngài chủ tịch vậy, thậm chí còn có phần hơn. Nhưng quan trọng hơn cả, chính là tại sao thiếu gia của họ lại trông có vẻ như là đang chịu sự điều khiển của thiếu nữ này vậy? Mối quan hệ giữa hai người này rốt cuộc là gì? Khi mà không khí đang căng thẳng đến nỗi côn trùng thi nhau bỏ chạy hết, thì một người đàn ông vận lên người bộ comple màu xám từ bên ngoài tách vòng tròn lính an ninh ra và tiến vào bên trong. Anh ta cúi người chào Mikuo và Miku, rồi hướng Miku, nói: - Chủ tịch đã gửi lời mời, mong cô và thiếu gia lên văn phòng của ngài ấy. Khi đã đứng ngay trước cửa phòng của vị chủ tịch, Mikuo vẫn không muốn tiến bước, tay cậu đều đã rịn một chút mồ hôi. Cậu chưa từng có cảm giác tốt với nơi này. Một cảm giác lành lạnh chạm đến bàn tay của cậu. Là Miku, mạnh mẽ nắm chặt tay cậu trấn an. Miku ngước lên nhìn vào mắt cậu, cười nhẹ - Không sao đâu, chúng ta sẽ ổn thôi. Nỗi lo lắng và bất an từ nãy giờ xâm chiếm lấy đầu óc cậu chỉ vì một câu nói này của cô mà dần tan biến đi. Mikuo đan tay mình với tay của cô, siết nhẹ. Không có gì phải lo cả. Cô ở bên cậu, cậu ở bên cô. Nếu là hai người cùng nhau, cho dù có phải rơi xuống vực thẳm thì vẫn không thấy sợ hãi. Cánh cửa được mở ra, đem hình ảnh của hai người lọt vào tầm mắt của người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế da lớn. - Mời vào. Mikuo cảm thấy nghẹt thở, nhưng cậu dồn hết sức mình để tự trấn tĩnh, cuối cùng, trong đôi mắt màu ngọc hiền hoà đó đã xuất hiện một tia kiên định cứng cáp. Mikuo bước lên trước Miku một bước. Cậu cúi mình trước người cha ấy, cung kính mở miệng: - Cha, con xin lỗi vì đã đến đột ngột. Ngài chủ tịch nghiêm nghị nhìn qua Mikuo, sau đó hướng đôi mắt màu xanh đục quan sát thiếu nữ đang đứng bên cạnh con trai ông. - Thủ phạm gây náo loạn vừa nãy, hình như chính là cô? - Xin ngài thứ lỗi cho hành động có chút thất lễ vừa rồi của con, con chỉ là muốn giải quyết chuyện này nhanh một chút thôi. Miku cũng đáp lại một cách lễ phép, giọng nói không một chút bồn chồn cùng với biểu hiện bình tĩnh của cô làm vị chủ tịch sinh lòng tò mò. - Ta còn chưa sắp xếp đối tượng kết hôn cho con, con đã vội dẫn người về rồi sao? Với cương vị là chủ tịch tương lai của tập đoàn Hatsuchi, con chắc là đã biết không phải ai cũng có thể tuỳ tiện bước vào gia phả của chúng ta rồi chứ? Khi Mikuo chuẩn bị mở miệng trả lời, Miku đã ra hiệu ngăn Mikuo lại. Cuộc đàm luận này, phải là do cô làm chủ mới có thể thành công! - Cho con mạn phép hỏi, ngài có chắc là danh sách các vị hôn thê đó thật sự xứng với con trai ông chứ? Tiểu thư nhà này, con gái rượu ông kia, thiên kim tập đoàn nọ...tất cả bọn họ, liệu có thể so sánh với đích thân chủ tịch của một tập đoàn được không? Xin ngài đừng hạ thấp giá trị của con như vậy chứ._Miku nhìn thẳng lại ông bằng một ánh mắt hờ hững và lời nói sắc bén, tư thái trông thanh cao vô cùng. Ngài chủ tịch nhíu mày. Cô gái đó, đến tột cùng là người nào, đến từ đâu mà có thể xuất ngôn cuồng vọng như vậy? Đừng có nói với ông rằng cô ta còn nhỏ như vậy, thoạt nhìn cũng chỉ là một bình hoa di động tay yếu chân mềm, lại có thể là người đứng đầu của một thế lực được sao? Viễn vông! - Con rất xin lỗi vì phải phủ nhận ý nghĩ cùa ngài, thế nhưng, ngài tất nhiên phải biết đến Jewel chứ nhỉ? Ai mà có thể ngờ được đứng đầu nó lại là một bình hoa di động tay yếu chân mềm nhỉ? - Đừng có loạn ngôn! Ta đã từng cộng tác với Jewel, chủ tịch của Jewel là một người đàn ông ngang tuổi ta! Mới tí tuổi đầu mà đã có thể lừa dối mặt không đổi sắc, cô còn có thể vọng tưởng bước vào nhà này sao?!_Ngài chủ tịch tức giận vì bị nói trúng đích xác với những gì ông vừa nghĩ, tay ông đập lên bàn một phát vang vọng. - À vâng, đúng là con đã lừa dối ngài. Đáng lẽ lúc đó con phải là người nên xuất hiện mới đúng chứ không nên để người của con ra mặt thay để ngài hiểu lầm như thế. Xin ngài rộng lượng mà dung thứ cho ạ. Bất quá, con lúc ấy mới có 15 tuổi, sợ rằng sẽ không khiến cho đôi bên hợp tác thành công nên mới phải làm như vậy thôi ạ. Ngay cả khi nói những lời lẽ hùng hồn và tự tin như thế này, Miku vẫn như cũ, chính là đang chém gió thành bão mà không biết ngại là gì do da mặt quá dày, cùng với lốp bánh xe đích thực là chị em song sinh. Tuy nhiên thì vẫn có một phần đúng. Jewel hiện tại vẫn đứng tên của người kia, thế nhưng người kia lại là bầy tôi của công chúa Eirlys, vì vậy cho dù cô có nói Jewel toàn bộ từ trên xuống dưới đều là của cô thì vẫn không ai dám phản bác, chưa kể đến mục đích thành lập ra Jewel cũng chỉ là để có thêm nguồn thu nhập cho đất nước Lotushire và tạo cho cô một cái thân phận mà thôi. - Mà, kể ra thì con cũng không có ý định ghi tên vào gia tộc của ngài đâu ạ, xin ngài đừng hiểu lầm. - Nếu không phải vậy thì cô còn có thể muốn cái gì nữa?! Cô đến đây chỉ để thử thách lòng kiên nhẫn của ta thôi sao?! - Vẫn là liên quan đến vấn đề kết duyên của hai nhà thôi ạ, thế nhưng, mục đích con đến đây, chính là muốn ngài chấp thuận gả con trai ngài cho con. Vâng, con muốn ghi danh cậu ta vào gia tộc, à không, phải gọi là hoàng tộc của con ạ._Miku cười tự tin, nét mặt tươi cười ngạo nghễ rơi vào mắt của ngài chủ tịch lại là cái gai đáng ghét. Ngài chủ tịch sốc không nói nên lời. Ông đứng phắt dậy, gầm lên: - Cô dám...!!! Con trai của ta...Người thừa kế của ta sao lại có thể hạ mình để gả cho thứ hạ đẳng như cô?! Còn chưa nói cô là phụ nữ, chỉ có thể gả cho đàn ông, đời nào lại có chuyện ngược lại chứ?! Cô là đang muốn đi trái với đạo đức sao?! Còn cái gì mà hoàng tộc?! Cô tưởng cô là Nữ hoàng Anh à?!