- Carrot, Intruder, các cậu ổn chứ? Một thiếu nữ tóc vàng ngắn ngang vai vừa rảo bước nhanh vừa thấp giọng nói. - Okay, trên này không có việc gì!_Từ trong chiếc tai nghe nhỏ đeo trên tai, một giọng nói nhẹ nhàng pha chút cá tính của một cô gái phát ra. - Bên này cũng okay._Theo sau đó là một giọng nam trầm ổn trẻ trung. - Chú ý không nên ở yên một chỗ. Nếu cần thiết cứ di chuyển, đừng để đối phương phát hiện._Bên cạnh cô gái tóc vàng là một thiếu nữ có mái tóc dài màu ngọc được buộc cao gọn gàng cũng lạnh nhạt lên tiếng. - Đã rõ!_Bên kia đồng thanh đáp lại. Hai thiếu nữ trong trang phục màu đen bó sát toàn thân cùng đi dọc con đường hoang vắng với một tinh thần đã được lên dây cót, từng bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn, êm ái như đệm mèo. Nơi này là một khu phố bỏ hoang, hầu như không có dấu hiệu của sự sống gần đây. Những căn nhà cũ đổ nát, những mảnh kính vụn, những khúc gỗ mốc meo tràn lan hai bên đường. Bầu trời ở đây trông u ám tựa như lúc nào cũng có thể đổ mưa, kèm theo những hàng cây chết khô rợn người và gió buốt mang hơi thở âm linh, mặc dù ở bên ngoài hiện đang là buổi sáng. Không một ai nghĩ rằng sẽ có người dám đặt chân vào nơi này, vì từng có lời đồn là một khi đã vào thì sẽ không thấy ra, vì thế mà khu phố này còn được gọi là khu phố ma. - Ui...ghê thật đấy...nghe nói ở đây có ma thật đó...chưa gì tớ đã thấy lạnh sống lưng rồi đây này..._Rin xoa xoa hai bàn tay lại với nhau vì lạnh, run run nói, nhưng lại cố tình bật mic lên, vẻ mặt nham nhở giống như là muốn cho ai đó nghe vậy. - O-Orange à, cậu...cậu nói gì thế...?_Gumi không khỏi rùng mình, mặt mũi cũng dần tái xanh lại. - Orange, đây không phải lúc để đùa. Carrot còn phải làm việc. Chỉ cần phân tâm thì tính mạng mọi người có thể gặp nguy._Miku nghiêm nghị cảnh báo, làm Rin sợ sệt rụt người lại, cười hề hề lảng tránh. - Carrot, có tớ ở đây. Gumi chợt nghe được giọng nói mình tin tưởng nhất, trên môi liền nở rộ một nụ cười vui vẻ, tinh thần cô phấn chấn cả lên. - Cảm ơn cậu, Intruder! Hai người Miku và Rin tiếp tục đi bình thường được một lúc cho tới khi Miku ra hiệu dừng lại. Ánh mắt cô lập tức từ đạm mạc trở nên sắc bén, rồi thận trọng lên tiếng: - Đến rồi. Ngay sau đó, từ đằng xa xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn đang tiến lại gần. Sương mù dần tản ra, hé lộ thân ảnh của một cô bé tầm 13, 14 tuổi với mái tóc dài xoăn gợn sóng màu vàng nhạt và đội nghiêng một chiếc mũ nhỏ, phần đuôi tóc lại từ vàng nhạt chuyển sang màu cầu vồng, trên khuôn mặt bầu bĩnh cặp mắt màu chanh hồn nhiên đáng yêu. Cô bé vận lên một bộ lolita màu đen đỏ và trắng làm tông chủ đạo, trước ngực có ôm một con thỏ bông khá dị. Quả là một loli nhỏ bé dễ thương với nụ cười ngọt như kẹo đường trên mặt. - Lâu rồi không gặp, Mayu xin kính chào mọi người~ Mayu dừng bước, rồi nhún người chào một cách thanh lịch. Ôi, phải nói là con bé đáng yêu quá thể đáng luôn, nhìn một cái là không nỡ làm con bé rơi lệ hay bất mãn. Ôi trông con bé kìa, lịch sự ngoan ngoãn thế chứ... Nếu là người ngoài thì sẽ nói vậy, nhưng 4 con người ở đây tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ con bé này theo hướng thánh thiện như thế. Ừ rồi, dễ thương lắm, chim te phô mai que lắm, đến lúc nó xách rìu lên là chạy sờ mờ lờ luôn chứ đừng đùa. Thấy nó cười duyên dáng chứ, okay đợi tới khi nó show nụ cười kéo dài tận mang tai như Jeff The Killer là tối về đảm bảo nằm mộng thấy ma thấy má luôn nhá. - Are? Sao mọi người nhìn nghiêm trọng thế? Có chuyện gì không vui sao? Mayu lên tiếng hỏi với tông giọng tò mò, đầu nghiêng nhẹ sang một bên, hai mắt to tròn mở rộng hiếu kì. - Chúng tôi chỉ muốn trở về đi ngủ, nhưng lại phải chạy ra đây tiếp đãi em đấy, bộ không bực mình sao? Rin cười cười đáp. Bà đây cũng hay diễn sâu như vậy nên trình con bé này có là gì đâu. - Ô? Mayu làm phiền mọi người sao? Vậy thì cho Mayu xin lỗi ạ~ Để chuộc tội, Mayu sẽ tiếp đãi mọi người thật nồng nhiệt, khiến mọi người phải lưu luyến mà chọn nơi này để ngủ một giấc say, rất mong mọi người tha thứ ạ~ Mayu vừa dứt lời, xung quanh Rin và Miku liền xuất hiện hàng loạt những con zombie với vẻ ngoài kinh tởm doạ người. Miku và Rin đối lưng lại với nhau, thủ thế chuẩn bị sẵn sàng hành động. - Đây là...? Mayu đã đạt level master rồi sao?_Rin kinh ngạc thốt lên. - Không, đó là level 5, nhưng do sức mạnh tinh thần của Mayu quá lớn nên đủ để khiến cho vài zombie mạnh tương đương với master, do đó phải hết sức cần thận. Miku quan sát kĩ đống zombie rồi lên tiếng. - Tớ đã đếm xong, hiện tại đang có 5764 con, có xác suất cao sẽ xuất hiện thêm!_Gumiya nghiêm trọng nói. Ở đây tổng cộng có 4 level master, trong đó có 3 tấn công, 1 hỗ trợ. Và 5764 con zombie, tương đương với 95% level 5 và 5% level master. Xem ra Mayu đã đầu tư khá kĩ càng lần này. Có lẽ nó biết đây chính là lần cuối cùng. Mayu đứng từ xa đã buông bỏ hình tượng ngọt ngào, thay vào đó là một vẻ mặt điên cuồng thù hận. - Ahahahahaha...! Nào! Hãy để bữa tiệc bắt đầu thôi! Siêu năng lực của Mayu chính là điều khiển xác chết. Level càng cao, zombie sẽ càng mạnh và nhanh nhẹn. Mới vài năm trước con bé vẫn còn là level 3, zombie cũng không thể linh hoạt và dễ dàng bị tiêu diệt. Thế nhưng bây giờ lũ zombie này đã có thể di chuyển với tốc độ rất nhanh, chỉ với việc chống đỡ lại là cũng đã khá khó khăn rồi. - Cho dù tốc độ của chúng nhanh thế nào, nhưng điểm yếu của zombie vẫn chỉ có một, đó chính là não. Thế nên tập trung tấn công vào não, ngoài ra làm chậm chúng càng tốt. Miku bình tĩnh chỉ huy cho mọi người. Rin gật đầu, sau đó bắt đầu phóng điện cao thế. Từng tia điện đâm xuyên qua não lũ zombie, khiến chúng co giật liên hồi, sau đó bị nhiệt độ thiêu thành tro vụn. Còn Miku trước tiên đã đóng băng vòng zombie phía trong, rồi tung ra vô số băng tiễn cắm vào đầu zombie, rồi lệnh cho băng xung quanh cơ thể zombie vỡ ra thành nhiều mảnh. Zombie được triệu tập tới thật sự rất đông như dự hội, nên một mình Miku và Rin không thể xử lí hết những bọn đang ở phía xa. Chính vì thế mà việc đó đã có Gumi lo, tay bắn tỉa điêu luyện hai tay hai khẩu súng, trên lưng vác một khẩu pháo nhiều nòng. Với tầm nhìn tuyệt đối, mọi mục tiêu rơi vào tầm ngắm của cô đều tan xác với loại đạn xuyên thanh không gây ồn, có khả năng phóng ra bằng tốc độ siêu âm. Đó cũng chính là lí do mà vị trí ẩn nấp của cô trước giờ vẫn không dễ gì mà bị phát hiện. Còn Gumiya, sau khi lên level master, ngoại trừ xâm nhập vào dữ liệu ra thì còn có thể chuyển hoá virus máy tính thành virus sinh học, rồi gửi virus sinh học vào bất cứ sinh vật nào, dù sống hay chết. Nhưng xác chết sẽ không thể nuôi được virus, nên Gumiya gửi bao nhiêu virus vào zombie, cậu phải tự tay điều khiển hết từng đấy, đó là một công việc rất tốn thể lực cho dù cậu chỉ ngồi một chỗ. Loại virus cậu phát ra có tác dụng làm chậm hành động của zombie. Còn virus dùng để phá huỷ não thì phải 3 phút mới phát được một lần, mỗi lần như vậy khoảng chừng 50 con chết. - Snow, tụi mình chia ra, dụ zombie đi theo hai hướng!_Rin vừa phóng điện vừa quay đầu nói với Miku. Hai người gật đầu đồng ý, rồi từ từ tách ra thành hai vùng riêng biệt, zombie cũng theo đó mà tấn công riêng lẻ hai bên. Vì đã chia thành hai, nên Miku và Rin cũng dễ dàng sử dụng toàn lực của mình mà không bị ảnh hưởng đến nhau, cộng thêm lượng zombie vây xung quanh cũng ít hơn. Một lúc sau, đội quân zombie đã tan rã dần, chỉ còn lại vài trăm con trụ vững. Tuy Mayu đã triệu hồi rất nhiều zombie, nhưng nếu kéo dài quá lâu nó cũng sẽ bị kiệt sức, với lại nguồn zombie cũng sẽ cạn kiệt. Đống zombie đó một nửa là do nó đào mộ, lựa mấy cái xác còn mới, một nửa là nó tự tay giết rồi đem giấu vào trong mấy căn nhà hoang ở đây. Bản thân Mayu cũng căng thẳng biết bao nhiêu. Đây là tất cả khả năng mà nó có thể làm, nếu như lần này còn không thành công, nó sẽ thật sự mất tất cả. Nó đã biết senpai của nó đã chết, vì vậy nó mới đánh cược hết tất cả vào trong trận chiến này. Ước nguyện cả đời của nó, đều chỉ dành để báo thù cho senpai. Nếu zombie đã chết hết, vậy thì tự tay nó phải cầm vũ khí lên mà một mất một còn với kẻ thù đời nó. Senpai, người đã cứu vớt nó, người đã dạy dỗ nó, nuôi nấng nó như em gái ruột, giờ đây đã không còn nữa. Nó yêu điên cuồng người ấy, nên giây phút nào cũng đều sẽ nghĩ về người ấy, nên tim nó luôn luôn đau đớn. Chỉ khi nào nó trả thù được cho senpai, nó mới có thể yên ổn nhắm mắt xuôi tay để xứng đáng được đến với người. Cặp mắt màu chanh của nó u ám dần, hầu như không còn nhìn thấy một điểm lí trí nào sót lại. Gương mặt nó đờ đẫn lãnh khốc pha chút cuồng dại. Tay Mayu khẽ động, con thỏ bông liền biến đổi thành một cây rìu. Nó khẽ khàng tiếp cận lại chỗ hỗn độn máu đen tanh tưởi và mùi thịt rữa thối nát nằm la liệt khắp nơi trền nền đất khô cằn. - Snow! Đằng sau cậu!!! Gumi hoảng hốt hét lên khi trông thấy bóng của Mayu phóng tới đằng sau lưng Miku đang bận diệt zombie trước mặt. Miku phản ứng nhanh, liền xoay người tung một cước đạp bay Mayu đang vồ tới với cây rìu ra xa, sau đó một đòn nát mặt một con zombie mới vừa nhân cơ hội mà nhào đến. Mayu cố gắng gượng dậy, nghiến răng nghiến lợi điều khiển con zombie mạnh nhất trong đám đó nhảy ra tấn công bất ngờ. Một tiếng xoạt, máu tươi chảy ra đầm đìa. Miku dùng cùi trỏ đập vào một bên mặt cùa con zombie đang ngoạm lấy vai mình, lực đạo mạnh đến nỗi nguyên cái đầu móp lại. Con zombie đó ngã xuống đất, tạm thời còn quằn quại chưa chết. Đang còn bị sốc vì đau đớn trên vai, chân phải của cô đã bị cây rìu từ xa ném tới chém một nhát sượt qua da nhưng khá sâu. Miku nhanh chóng dùng khí lạnh cầm máu vết thương, rồi không nhân nhượng thêm giây nào nữa, cô bắn một luồng khí băng hàn chạy thẳng vào tim của Mayu, khiến nó rít gào vì đau đớn lồng lộn trong ngực. - Ha...haaa...haha...! Ngươi...cuối cùng cũng đã thua...! Ta ở dưới địa ngục với senpai...sẽ nguyền rủa ngươi...Ta nguyện không siêu thoát chỉ để nguyền rủa ngươi...! Nguyền rủa tất cả những ai đã đả thương senpai!!! Mayu điên dại cười rộ với hơi thở nhọc nhằn yếu đuối, bên môi tuôn ra một tia máu đỏ tươi. Nó nằm gục dưới đất bẩn thỉu, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, trông yên bình đến lạ. - Sen...pai...Em đã...báo thù cho anh...được rồi...Em đến với anh...ngay đây... Miku thở dốc, suýt một chút thôi là đã khuỵ xuống. Lũ zombie còn lại vì không còn chủ nhân điều khiển nên cũng đổ gục xuống, trở lại là một cái xác bình thường. Cô hít thật sâu một hơi, mặc dù không khí ở đây chỉ toàn là nồng nặc mùi tanh tưởi ôi thiu. Chỗ vết thương sâu hoắm còn đang nở rộ trên làn da trắng như tuyết trong một thoáng đã lành lại thành một vết xước nhỏ không đáng kể. Cứ như thể là từ đầu tới giờ cô vẫn một thân vẹn toàn vậy. Rin lăn tăn chạy đến, lo lắng hỏi han Miku: - Cậu không sao chứ? Trông cậu có vẻ mệt lắm... - Tớ không sao. Quan trọng là mọi người không có việc gì là ổn rồi. Mau sắp xếp gọn gàng rồi về thôi. Tớ giao cho cậu tiêu huỷ đống này. Miku thản nhiên trả lời. Rin thấy Miku vẫn phản ứng không có gì khác biệt so với mọi khi, trong lòng liền bớt lo lắng hơn một chút. - Cứ để cho tớ. Hôm nay cậu nhất quyết không được làm việc đấy nhé, có gì để cho Carrot làm thay cho. Cậu ấy lúc nào mà chả ngồi một chỗ nghịch súng chứ, khoẻ re thấy mồ. Rin dí hỏm cố ý trêu chọc làm như mình ghen ăn tức ở lắm. Từ phía xa trên mấy ngôi nhà cao cao, Gumi hậm hực chửi lại: - Cậu nói ai khoẻ re hả?! Bộ cứ phải đánh đấm giỏi như cậu thì mới có quyền bận rộn sao?! Rin đùa cợt xin lỗi rồi cười ha hả, nhờ đó mà cũng khiến cho tâm tình căng thẳng của mọi người mới được buông lỏng sau một trận chiến kéo dài. ****** Miku về đến phòng liền nhốt mình trong nhà tắm. Cô cởi bỏ bộ đồ đã hơi rách và dính máu cùng bụi bẩn ra, làn da trắng nõn nà của cô lúc này mới được lưu thông thoải mái. Ở nơi có vết xước tự dưng xuất hiện một lớp băng trong suốt không dễ thấy tan chảy thành nước. Đằng sau lớp băng lạnh là hai vết thương rợn người ở trên vai trái và cổ chân phải, sâu tầm 2cm. Sau khi tắm sạch sẽ, Miku sát trùng hai vết thương rồi băng lại thật kĩ. Đáng lẽ loại vết thương này nên được khám và khâu lại mới đúng, nếu không cẩn thận thì sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Nhờ hai miệng rách trên da này mà hiện tại trong người cô đang lưu trữ một loại độc tố gây đau đớn lâu dài. Loại độc này cô có thể bức ra được, nhưng phải cần có thời gian. Vì thế nên từ giờ cho đến khi đó cô sẽ phải chịu đau tương đương mức 5 tính theo thang điểm từ 1 đến 10. Hôm nay Mikuo bị triệu về nhà chính của gia tộc nên không có mặt ở đây. Có vẻ như ông trời muốn tạo cơ hội để cho một trận đấu khác nổ ra. Đồng hồ vừa điểm 12h đêm, sự hiện diện của Miku đã biến mất khỏi căn biệt thự này. Vô tung, vô ảnh, không một ai hay biết.