Học Viện Vocaloid Phần 1 (new Version)
Chương 20: Chương 20
Miku vẫn còn đang ngủ ngay cả khi Mikuo bế cô về phòng. Cậu nhìn lớp váy mỏng manh đã rách ươm lại dính máu và bụi bẩn trên người cô, trong đầu diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng.
Thay hay không thay?
Tất nhiên là phải thay rồi.
Nhưng là... cậu không phải là tên vô lại biến thái thừa cơ lúc con nhà người ta đang không có ý thức liền chiếm tiện nghi đâu.
Cuối cùng, cậu chợt nảy ra một ý tưởng. Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao cậu lại không nghĩ ra nhỉ.
Mikuo đến phòng của Rin và Len, gọi cửa:
- Rin, cậu có đó không?
Từ bên trong vọng ra một giọng nói tràn đầy năng lượng, lạc quan.
- Mikuo hả? Đợi chút!
Không lâu sau, Mikuo nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Cánh cửa giấy được kéo ra, một cô gái dáng vẻ tinh nghịch năng động xuất hiện.
- Xin lỗi vì làm phiền cậu, nhưng mà tớ có chuyện muốn nhờ._Mikuo gãi gãi đầu, miệng nở nụ cười bất đắc dĩ.
- Bạn bè cả mà, phiền hà gì. Mà cậu muốn nhờ gì?_Rin hào phóng phẩy phẩy tay.
- Miku cần được thay đồ sạch, cho nên... cậu có thể giúp cậu ấy được không?_Mikuo có phần lúng túng.
Rin ngẩn người một lúc, rồi bỗng nhiên một nụ cười gian mãnh xuất hiện trên môi anh đào nọ:
- Hế hế hế... nếu là cậu thì cậu ấy tuyệt đối sẽ không bận tâm đâu...
Không biết có phải là do ảo giác hay do cậu quá căng thẳng hay không, mà cậu lại cảm thấy mồ hôi lạnh đang muốn tuôn trào sau lưng cậu rồi.
- Nhưng mà... tớ làm sao-
- A, tớ còn việc bận ở bên trong, tớ phải vào đây. Vậy nhé!
Không muốn để cho Mikuo hoàn thành xong câu nói của mình, Rin tuỳ ý bịa ra một cái cớ, biết cái cớ mình kiếm không có đủ thuyết phục, nhưng mà cô cần gì phải quan tâm nhiều làm gì chứ. Chỉ cần là cô muốn đi vào thì cậu ta có thể làm gì được cô sao? Huống chi là cô đang muốn tạo cơ hội cho hai người này có thêm tiến triển nữa cơ chứ. Mikuo đáng ra phải nên cảm ơn cô mới phải.
Một tiếng xạch chói tai vang lên. Người hỡi đã biến mất không thấy đằng sau lớp giấy mỏng manh dễ rách kia, để lại một chàng trai đang cạn lời kèm theo hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt.
Nhưng may mắn thay, ông trời vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi cậu. Trong lúc đang tuyệt vọng thì có một cô nữ hầu đi ngang qua. Mikuo mừng rỡ như bắt được vàng, chạy vọt đến trước mặt nữ hầu khiến cô ta suýt thì ngã lăn. Mikuo cúi rạp người xuống đất, hành một cái đại lễ với nữ hầu.
- Thưa chị, chị có thể vào giúp bạn của em thay đồ được không ạ?! Em cầu xin chị!
Nữ hầu kinh hoàng trợn trừng mắt nhìn Mikuo. Cô hốt hoảng nâng cậu dậy, dùng ngôn ngữ tối lịch sự đáp:
- Vị thiếu gia này, tôi không phải là người đáng để mà thiếu gia phải hạ thấp bản thân mình như vậy. Tôi chỉ là một nữ hầu nho nhỏ, nếu ngài cần gì thì đều có thể mở miệng nói một tiếng với tôi thôi! Ngài đừng làm tôi sợ mà!
Sau đó, Mikuo lôi nữ hầu vào phòng, rồi chính mình đứng ngoài hành lang chờ đợi. Cậu thở phào một hơi. Tốt quá, cậu không phải lâm vào tình trạng sau này khi đối mặt với Miku thì cảm thấy tội lỗi rồi.
Một lúc sau, nữ hầu kia trở ra, cúi đầu chào Mikuo rồi nhanh chân cao chạy xa bay. Mikuo rụt rè mở cửa bước vào, khi thấy Miku đã mặc một bộ Yukata và nằm ngay ngắn trên tấm futon, cậu mới hoàn toàn yên lòng.
__________________________________
- Thật tối...
Miku bỗng nhiên thấy mình lại rơi vào một không gian tối đen lần nữa. Nhưng lần này cô không được tự do hoạt động, vì có vẻ như toàn thân cô bị một đám cây gai bao bọc lại.
Chuyện gì đây? Tại sao cô lại bị nhốt ở nơi này?
Mà thôi, tạm thời cô sẽ không suy nghĩ nhiều. Cô nhớ lại rằng hình như trước giờ mình toàn bị giam cầm như thế này. Lần đầu tiên là ở phòng thí nghiệm năm đó, rồi trong giấc mơ đau đớn kia, sau đó là ở nơi của tên "hoàng huynh" đó, và cuối cùng lại là chỗ này.
Có phải số cô sinh ra là chỉ dùng để bị nhốt thôi sao?
Nhưng mà, không hiểu sao mà lần này lại khác với những lần trước. Miku vốn không bao giờ hoảng loạn trước bất kì tình huống nào, kể cả khi cận kề với cái chết thì vẫn như trước mà hờ hững đạm mạc.
Còn giờ đây, cô cảm thấy mình hít thở không thông, cả người run rẩy như sợ hãi một cái gì đó.
Sợ? Với một con quái vật vô cảm như cô mà cũng biết sợ sao?
Cô sợ cái gì? Cái gì có thể khiến cô sợ?
Lạnh, như bị một khối băng ngàn năm bọc lấy.
Gì nữa đây? Mang trong mình siêu năng lực Băng hệ mạnh nhất mà lại cảm thấy lạnh? Thật phi lý! Cô không hiểu, không hiểu cái gì đang xảy ra.
Miku ngồi bó gối trong đám cây gai, cố gắng thu nhỏ mình càng nhiều càng tốt. Chỗ này thật khó chịu, cô không muốn ở đây nữa. Thật đáng sợ, thật lạnh lẽo. Cô muốn trở về, nơi có những người quan tâm đến cô, nơi có người mà cô cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên.
- Ngươi nghĩ ngươi còn tư cách để ở bên bọn họ sao?
Một giọng nói lạ lẫm đột ngột vang lên ngay bên tai Miku. Sau đó, một cảm giác nặng nề đè lên lưng cô, giống như là có ai đó đang ôm cô từ sau lưng vậy. Hai bàn tay ma mị vươn tới che lấy mặt của cô, giọng nói mang vẻ khinh bỉ tiếp tục đến tai cô:
- Ngươi hãy nhớ lại đi. Người thân của ngươi, mọi thứ xung quanh ngươi, không phải là tại vì ngươi nên mới chết đi sao? Ngươi chỉ là một con quái vật ghê tởm mang đến vận rủi cho người khác. Sẽ không một ai thừa nhận ngươi. Nghĩ xem, đáng lẽ ngươi phải nên chết ngay từ lúc mới sinh ra rồi...
Một linh hồn bị vận mệnh hắt hủi như cô... Phải rồi, người này nói đúng. Nếu như không có vị ma pháp sư kia đưa cô đến đây, thì có lẽ cô đã phải chôn thây ở Lotushire rồi. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc ấy nhân tiện còn chưa có ý thức, cô chết đi thì chẳng phải sau này sẽ chẳng có bất hạnh hay chết chóc gì xảy đến với những người cô quan tâm sao?
Có khi nào, vì sự tồn tại của cô mà "người ấy" cũng sẽ phải gặp bất hạnh? Không... không được...
Bất chợt, mặt đất rung chuyển dữ dội. Từng mảng không gian dần vỡ nát. Miku bị rơi xuống một cái hố đen không đáy. Cô sững sờ nhìn lên, chỉ thấy một đám người đang đứng với nhau bỗng rời đi, cuối cùng có một thiếu niên vương lại, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn cô, rồi cũng xoay lưng đi mất.
Miku vươn tay ra, cố gắng muốn níu lấy bóng người đó. Hô hấp cô trở nên khó khăn, hai mắt trợn to, bất lực nhìn tàn ảnh của người ấy đang tan biến dần cùng với bóng tối.
Này... đừng đi.
Đừng bỏ cô lại một mình...
*****
-...!
Miku nghe loáng thoáng được ai đó gọi tên mình. Là ai? Là ai mà mỗi khi cất tiếng lên lại ấm áp đến vậy?
-... Miku! Miku! Cậu đau ở đâu sao?!
Mí mắt ấm ướt choàng mở ra, cô liền thấy một khuôn mặt tuấn mĩ xuất hiện trước mặt cô.
Ảo giác sao? Chỉ là ảo giác mà sao lại chân thật đến vậy?
Nhưng cho dù là tưởng tượng, thì cô vẫn muốn chạm vào người này, chỉ một lần thôi là đủ.
Mikuo lo lắng nhìn Miku trong trạng thái yếu ớt, dùng đôi mắt ngọc ngập nước nhìn cậu. Chợt, cậu cảm nhận được đầu ngón tay run rẩy của cô ngự trên mặt mình. Mikuo nín thở, cậu không dám tin trước mặt cậu là Miku.
- Mikuo...?
Giọng nói trong trẻo rời rạc như không có hơi thở, tựa hồ cô sợ rằng nếu mình nói quá lớn thì người này sẽ biến mất ngay lập tức.
Mikuo áp tay mình lên tay cô đang ở trên mặt mình, đáp:
- Tớ ở đây.
Miku giật nảy người. Chân thực, quá chân thực rồi.
- Thật là... ở đây sao?
Cô bật dậy, vòng tay qua cổ của Mikuo. Mùi hương này, hơi ấm này, giọng nói này... tất cả mọi thứ của cậu, cô không muốn chúng biến mất. Cô có thể ích kỉ một chút được không?
- Tớ ở đây, chắc chắn.
Mikuo nói bằng một giọng khẳng định chắc nịch.
- Mikuo...! Mikuo...!_Miku gọi liên tục tên Mikuo với chất giọng khàn khàn nghẹn ngào.
Giờ thì đến lượt Mikuo giật mình. Nghe cô gọi tên cậu nhiều như vậy, cậu không khỏi cảm thấy thật hạnh phúc.
- Ừ, tớ đây._Mikuo luồn tay mình vào tóc của Miku, rồi tiếp tục đáp một cách nhẹ nhàng.
Cậu có thể cảm nhận được những tiếng nấc nghẹn bị nén trong cổ họng cô, những giọt lệ nóng rơi xuống áo cậu khiến cho một mảng vải trở nên ẩm ướt. Những chiếc móng tay đâm vào lưng cậu khiến nơi đó hơi rát lên. Mikuo tự hỏi, không lẽ cô lại gặp ác mộng nữa sao?





