Theo như mệnh lệnh tối cao của Rin đại tiểu thư, cuối tuần này, Len phải cùng cô đi mua sắm với vai trò là một chú chó...à nhầm, là một quả chuối thối...ý lộn nữa, là một người hầu cận trung thành. Thế nên, ngay tại một trung tâm thương mại lớn trong thành phố, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy được hai bóng dáng vô cùng nổi bật, gồm một nam một nữ, và hai trạng thái cảm xúc hoàn toàn đối lập nhau, một không cam lòng, một hớn hở như thấy tiền rơi lả tả trước mặt. Nói gì thì nói, nhưng nhờ ngoại hình vô cùng bắt mắt của cặp nam nữ này mà khiến họ đã vô tình tạo nên sự thu hút mãnh liệt đối với các cô gái trẻ và bọn đực rựa xung quanh. Bằng chứng là, cả hai đều đang trưng một bộ mặt méo xệch, và hoàn toàn bị vây kín bởi một vòng tròn toàn người là người. Tiếng nháy máy chụp hình cứ vang liên tục không ngớt, cộng thêm những tiếng nói xôn xao bàn tán. Tác giả có thể thề với các bạn rằng, trông đám người đó không khác gì một lũ sói thèm khát, trong khi hai bé cam chuối nhà ta lại đóng vai thành hai con nai vàng ngơ ngác. - Huhu, Len à, tại sao trong trường chúng ta là một khoảng trời bình yên, ra ngoài này lại là núi đao biển lửa vậy hả...?! Rin khóc không ra nước mắt, nhìn cảnh tượng "hổ đói" trước mặt. Bên Len cũng khổ sở không kém cạnh gì. Chỉ có điều rằng cậu lại bình tĩnh hơn vị tiểu thư bên cạnh. Với cái miệng méo đến sắp rớt khỏi cằm tới nơi, cậu ra hiệu cho Rin: - Tớ đếm đến ba, chúng ta hãy dùng "tẩu vi thượng sách"! Rin gật gật đầu. Len bắt đầu đếm. Khi tiếng thứ ba vừa bật ra khỏi miệng Len, cậu lập tức chộp lấy bàn tay thanh mảnh của Rin, phóng đi như tia chớp, khiến lũ hổ đói chưa kịp phản ứng đã phải chứng kiến "cảnh còn người mất." Dọc hành lang dài, Rin và Len chạy trối chết không ngừng. Rin bất ngờ mở to đôi mắt mang màu xanh trong như khoảng trời mênh mông, nhìn đến bóng lưng cùng cô có chút tương đồng ở trước mặt. Một nhiệt độ ấm áp bao trùm lấy bàn tay cô từ chàng thiếu niên nhìn sơ qua có chút đáng yêu kia. Trong phút chốc, cô cảm thấy kẻ đáng ghét này trở nên đáng tin cậy vô cùng. Cuối cùng, hai người đã thành công thoát khỏi vòng vây của lũ thổ dân ăn thịt người kia. Khi đã tới một điểm nào đó tương đối vắng vẻ, cả hai mới dừng lại, cuối đầu thở không ra hơi. - Ôi mẹ Maria của con ơi, mị thề là mị sợ chết khiếp chỗ này rồi...! Rin xiêu xiêu vẹo vẹo, như một khúc thịt không xương, ngả vào tường than khóc, tạo thành khúc nhạc lâm li bi đát. Thật sự mà nói thì, cô dĩ nhiên không phải là một tiểu thư được nuôi trong nhà chưa từng trải qua sự đời gì cả. Chỉ là, hình như con người nơi đây hễ cứ thấy trai xinh gái đẹp là nhất định phải chạy tới dòm, không thì sẽ sống không nổi hay sao ấy? Lần đầu tiên trong đời, Rin đại tiểu thư căm hận Thượng đế đã ban tặng cho cô bộ dáng hút mắt người như vậy. (mama chúc mừng trình độ tự kỉ của Rin đã được nâng cao thêm một bậc =o=) Sau khi hít lấy đủ không khí để bù lại khoảng thời gian vác chân lên cổ mà chạy giống như trốn thoát khỏi đại dịch zombie, Len mới nhận ra tay của cả hai vẫn còn nắm chặt nhau. Cậu vội buông tay Rin ra, xoay người, cho hai tay vào túi quần, nói với Rin đang còn ngơ ngác ở đằng sau. - Đi thôi, không phải cậu muốn mua sắm sao? Rin có hơi ngạc nhiên với chính bản thân mình. Khi tay của cô tách rời Len, một cảm giác trống trải chợt dâng lên trong lòng. Thật kì lạ... Về phần Len, sở di cậu phải lập tức xoay đi, tránh tiếp xúc với ánh nhìn của Rin, là bởi vì trên mặt cậu đang hiện lên một tầng mây hồng nhạt, trông rất là ra dáng của một tsundere điển hình. Hai trái tim và hai suy nghĩ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, bỗng vô tình hợp nhau đến lạ. Rốt cuộc, Rin cũng đã có thể bắt đầu cuộc càn quét những cửa tiệm thời trang ở đây. Len không được phép bước vào cửa tiệm, nên cậu đành kiên nhẫn đứng chờ ở ngoài, chỉ mang vai trò là một chàng trai xách đồ cho Rin mỗi khi cô vác thêm vài túi quần áo ra khỏi tiệm. Chẳng mấy chốc, từ đầu đến mũi chân của Len đều bị phủ kín bởi những chiếc túi lớn nhỏ đủ màu sắc, trùng hợp tạo thành một bộ trang phục khá kì quặc. Len tự nhủ thầm trong lòng, rằng sau này cậu sẽ không bao giờ dám làm gì khiến cho Rin đại tiểu thư thù đến nỗi ghi vào sổ tử thần như vậy. Bị hành tơi tả thế này là đã quá đủ để cậu khắc cốt ghi tâm rồi! Đến một hồi sau, Rin mới lấy lại được một chút lương tâm. Cô nhìn Len chăm chú, thở dài một hơi. - Thôi, để tớ gọi xe chở đồ về học viện. Nhìn cậu thành bộ dạng như thế này, tớ không nỡ a. Còn không phải là do cậu mà ra sao?! Len chỉ muốn hét một câu này vào mặt Rin. Nhờ ơn thần linh, Len đã được giải thoát khỏi đống tạ trên người. Len vươn vai, xoay xoay cánh tay làm nổi bật vẻ mệt mỏi của cậu. Rin đứng đằng sau nhìn Len, trầm lặng ngơ ngẩn. Một hồi sau, cô vỗ vỗ vai cậu, chất giọng khoẻ khoắn nhưng vẫn giữ được nét dễ thương vang lên: - Hay là chúng ta đi ăn chơi một chút đi. Dù sao đã đến đây rồi mà chỉ mua đồ thì phí lắm đúng không? Không để cho Len kịp phản hồi, Rin đã lôi tay cậu chạy đi mất hút, đến nỗi người xung quanh chỉ thấy hình như có một luồng gió bay qua. Tận đến xế chiều, hai đứa trẻ ham chơi mới chịu mò về học viện. Nhưng họ đều không bị phạt. Vì sao á? Bởi vì học viện Vocaloid đề cao nhất là sự tự do của học viên, nên trong nội quy nhà trường ngoài việc hạn chế tỉ thí siêu năng lực với nhau ở những nơi công cộng có nhiều chướng ngại vật nhưng không được gây thương vong và dọn đến kí túc xá mỗi khi có yêu cầu từ hiệu trưởng thì còn lại bất cứ chuyện gì cũng được xem là hợp lệ. Rin từ sau khi đi chơi về, mặt mày lúc nào cũng tí ta tí tởn chạy thẳng vào nhà tắm rồi đóng đô ở trong đó mãi. Tình hình là lúc đang quẩy tẹt ga ở trung tâm thương mại, Rin có kéo Len vào hộp chụp hình, kết quả là thu được khá nhiều sản phẩm. Nhưng cô không cho Len xem một tấm nào, mà một thân độc chiếm cả cuộn hình. Cô đứng trong phòng tắm, ngắm nghía mấy tấm ảnh ngộ nghĩnh của cô và cậu đến mòn mắt, miệng thì cứ cười hi hi như con bệnh dở người. Không hiểu sao, mấy tấm hình này cô nhìn cực kì thuận mắt. Bỗng nhiên, Rin hạ nhiệt xuống, trên khuôn mặt xinh xắn chỉ còn vương lại một loại biểu cảm nhẹ nhàng. Có lẽ mọi người tưởng rằng, tính cô phóng khoáng nên đối với ai cũng gần gũi thân mật. Nhưng có ai biết được, tuy cô thân thiện hoà ái, nhưng mấy hành động tự nhiên thân thiết như vậy cô cũng chỉ đối với những người quan trọng nhất của cô mà làm thôi. Nghiễm nhiên làm sao, Len đã đi vào cuộc sống của Rin, và không biết từ bao giờ, cô đã xem Len như một người bạn tri kỉ. Mãi sau này, Rin đại tiểu thư mới nhận thấy, hoá ra Len không chỉ là bạn thân bình thường, mà là người sẽ đồng hành cùng cô suốt quãng đời này. Nhưng mà, chuyện tương lai thì hãy để sau này hẵng nói. Sau khi tắm rửa và thay một bộ pajama có hình quả cam, cô lấy một chiếc rương nhỏ trong ngăn bàn học, cẩn thận cất những bức hình vào trong. Trong những tấm hình ấy, có hai đứa nhóc tầm 15 tuổi, đều cùng một quả đầu vàng hoe, vui vẻ tạo nhiều dáng chụp rất đáng yêu. Chàng thiếu niên thoáng ngượng ngùng, thiếu nữ năng động bá vai bá cổ lên thiếu niên kia, tựa như một cặp đôi tinh nghịch đang có thời gian hạnh phúc bên nhau. Mikuo phơi mình ở ngoài ban công. Gió đêm mát lạnh, mang theo vài hơi sương ẩm ướt khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Cậu vừa mới nhận được tin nhắn của Len. Xem ra hôm nay Len đã trải qua một ngày tuyệt vời với cô gái trong lòng cậu ta. Mikuo hồi âm một tiếng chúc mừng cho Len, rồi tắt màn hình điện thoại. Cậu ngẩng đầu lên bầu trời đen huyền bí với những chùm sao sáng cùng mặt trăng tròn ẩn hiện đằng sau vài lớp mây mỏng. Mấy bữa nay cậu và Miku đều nghỉ học, cứ nằm ở nhà mãi như vậy thôi. Nhưng cậu vẫn biết được rằng tuần sau học viện sẽ tổ chức dã ngoại ở Kyoto. Cậu liếc mắt qua nhìn cô gái có khí chất tao nhã, thanh đạm đang ngồi uống trà ở một góc ban công đằng kia. Đôi mắt màu xanh ngọc nửa nhắm nửa mở, trên gương mặt trắng nõn như búp bê sứ vẫn là một biểu cảm như trước, lãnh đạm cùng thờ ơ, phảng phất một chút lạnh lùng khiến người ta phải tự động cúi mình trước cô. Một người thanh cao như vậy, là công chúa điện hạ của học viện, biết bao nhiêu người ước ao được nhìn thấy cô nhiều hơn một chút đều không có cơ hội. Vậy mà cậu lại có thể đứng đây, làm bạn cùng phòng của cô, và có một loại quan hệ kì lạ vẫn chưa được xác định. Bạn cùng phòng, ừ thì là bạn cùng phòng, nhưng tình cảm giữa hai người có vẻ như không dừng lại ở mức bình thường như vậy. Tuy nhiên, nói là bạn bè thì cũng không đúng lắm, mặc dù đã cùng nhau trải qua khó khăn, giành giật sự sống, đứng giữa ranh giới sinh tử mỏng manh. Thôi thì tạm thời, vẫn giữ nguyên mọi thứ như vậy là phương án tốt nhất. - Sắp tới trường ta có dã ngoại. Cậu có cần mua gì không? Mikuo lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng vẫn được duy trì nãy giờ. Miku nhấp thêm một ngụm trà. Cô đặt tách trà xuống, đáy tách chạm xuống bàn làm vang lên một tiếng cạch thanh thuý. Hướng ánh mắt tựa như vô hồn nhìn Mikuo đang dựa thân vào lan can, cô lười biếng nói: - Tôi cần sao? Xuất thân là tiểu thư độc nhất của tập đoàn Jewel, tài sản của cô cho dù có tiêu xài phung phí thì đến cuối đời vẫn chưa hết nữa chứ đừng đùa. - Cậu có hứng thú với Kyoto chứ? Miku trầm lặng không đến vài giây, rồi đáp: - Vùng đất truyền thống, yukata, ôn tuyền à? Vẫn là một cách hay để thay đổi không khí, phải công nhận điều này. Miku vừa nói xong, bỗng hơi chột dạ. Thường thì cô sẽ không nói nhiều như thế này, nhưng mỗi khi trò chuyện với Mikuo, là cô sẽ cứ nói thêm một chút vậy đây. Mikuo nghĩ đến dáng vẻ của cô khi mặc yukata. Trước giờ cậu mới chỉ thấy cô với bộ đồng phục và vài bộ váy đơn giản mặc ở nhà, ngoài ra thì hiếm khi có dịp được xem Miku ăn vận chu toàn. Cậu vô thức nhìn Miku chăm chú. Miku cũng tự thấy bản thân mình lỡ miệng nói những thứ không cần thiết, nên quyết định chọn bỏ qua ánh nhìn kia. Mỗi người đều có những phương thức ở bên nhau làm sao cho thoải mái nhất. Cho dù chỉ là im lặng, nhưng cũng có thể chia sẻ khoảng im lặng đó với nhau mà vẫn không thấy gượng gạo, hoặc chỉ đơn giản là cảm nhận sự tồn tại của nhau mà thôi, giống như hai người kia. Lại bàn về chuyện tương lai, sau này có ba gia đình hạnh phúc nào đó, một nhà điềm đạm, một nhà ba chấm và một nhà đáng yêu cứ lâu lâu thì lại sum vầy, cùng ăn một bữa tiệc nướng ấm cúng... A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí ^^ Cầu lời góp ý :3