Hoàng tử lạc đến thế kỉ 21
Chương 7
Sáng hôm sau.................
Nó bực bội bước ra khỏi nhà. haizzzzzzz, hắn cả đêm k về nhà, đi đâu rồi trời!!!!!!!! Grừ, hắn mà thử về xem, ta băm, ta vằm...thành nghìn mảnh....ôi tức quá đi!!!!!!!!!!
Nó sửa soạn để đi làm thêm như mị hôm, kệ hắn đi, hắn thế nào thì liên qua đến mình.Nhưng mà hắn sẽ k được ăn sáng.K phải, Lúc tối ăn nhiều thế chắc sáng nay k có đói đâu!!!!!!!! Nhưng hắn về k thấy mình thì sao??? Có đi tìm mình k ta??? haizzz...
KỆ HẮN TA ĐI!!!!!!!
NÓ bước ra khỏi nhà, mặc dù đang rất bực bội.
- ôi, nhìn cậu ta kìa????
- Trời ơi, cậu ấy làm gì vậy????
- Chàng trai trẻ, cậu xuống đi!!!!!!!
CÓ chuyện gì vậy trời??? Mới sáng ra đã làm ầm ĩ trước cửa nhà rồi. Bức xúc quá đi mất!!!!!!!
- Bác ơi, tránh đường cho cháu qua ạ!!!!!
- Bác...
- Bác ơi!!!!!!!!!!!!!
Xong...bó tay rồi. Người gì mà kì cục, khi không đứng chắn trước cửa nhà người ta, gọi mãi k đi. Lại còn nhìn ngó, chỉ trỏ lên trời nữa chứ... OH MY GOD!! Bác ơi, làm ơn dậy cho con nhờ đi, sắp muộn làm con rồi!!!!!!!!!!!
Thôi xong!!!!! Nó lay mãi bà ta k chịu đi nên đành nhìn cái nguyên nhân làm sao mà bà ta lại như vậy???????
- Á trời!!!!!!!!!!!!
Sao....hắn lại ở trên đó?????????? À.......hắn trốn mình lên đó uống bia.......... má ơi.......thảo nào k về...........hảo a.....ngươi chết chắc rồi.......
- Cái tên kia!!!!!
Nó chống nạnh hét, làm mọi người xung quanh cũng giật mình quay lại nhìn nó. Gì đây trời.....
- Tố Như!!!!!!! LÀ nàng sao????????????
Ặc......Là NÀNG sao??????????????? Xỉu mất.... Trời ơi!!!!!!!! HẮn ta k biết xấu hổ là gì sao???????
- là cô ta làm cậu ấy thất tình à???????
- ôi trời ơi, anh đẹp trai, anh bình tĩnh lại đi!!!!!!!!!!
- Đừng nghĩ quẩn chàng trai.......
Trời ơi!!!!!!! Tên này điên thật rồi, nói thôi, sao lại 1 bước qua lan can thế này, định bay từ trên đó xuống tan xương nát thịt à??????? Ôi, không..... Đừng vậy nha!!!!!!!!!!!!!!!!
- Ê, ngươi xuống đi!!!!!!!!!
??????? Hắn...không hiểu hay cố tình k hiểu???????/ Hắn định nhảy xuống hả????????? k k , ý ta k phải vậy....... là đi xuống....đi xuống cơ.....
- Khoan....ngươi định nhảy xuống hả??????????
Gật gật...
- Đừng !!!!!!!! cái tên này....muốn chết thật à trời!!!!!!!!!
- Không phải xuống kiểu đó đâu!! Khi tối ngươi lên thế nào thì giờ xuống kiểu đó đi!!!!!!!!! ok??????
Gật gật.....
- vậy xuống đi!!!!!!!!!!
Nó vừa nói xong thì hắn...liền nhảy. ( xong, lúc tối hắn lên kiểu đó mà!!!!!!!!!!!!! tội nghiệp bà chị lại k biết)
- Áaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!! nó sợ quá hét ầm lên, mọi người ở dưới cũng hoảng loạn. Trời ơi, kiểu này nó là tội giết người gián tiếp rồi á!!!!!!!!!
AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!
???????
Sao k có gì vậy ta????????
- Nàng sao vậy????? Có phải đau ở đâu không??? Ta sẽ gọi đại phu…….
Hắn lo lắng nhìn nó, chớp chớp mắt hỏi. Mới tỉnh dậy, thấy mặt trời mọc, hắn tự dưng thấy cảnh bình minh này thật đẹp, nên ngồi đó ngắm luôn. Nhân tiện nghĩ 1 vài thứ….khó hiểu!!!!!!
Lúc vừa thấy nàng bước ra, nhìn hắn, hắn tự nhiên thấy vui, cứ nhìn thấy nó, hắn lại thấy mình thật lạ thường. Thích rồi sao????????
Cũng chẳng hiểu, nàng bảo hắn xuống thì hắn xuống, bảo lên đường nào xuống đường ấy, tại sao hắn vừa xuống nàng đã hét lên thất thanh như thế????????? Nàng mắc bệnh gì vậy ta????
Càng nghĩ hắn càng lo lắng, lắc lắc người nó.
- Nàng sao vậy?????? Trả lời ta đi……..
Haizzz, từ cái thời khắc mà hắn nhảy xuống, hồn nó đã bay mất rồi còn đâu. Sao….hắn ngu vậy???? Sao hắn tự dưng nhảy xuống???? Hắn…k muốn sống nữa sao?????Hắn ghét mình…tại mình đối xử hắn k tốt, nên hắn mới lựa chọn cái chết??????? Hay hắn nhớ tôt tiên quá….nên xuống dưới đó đoàn tụ????// k được, k được đâu..mình k muốn hắn chết tí nào…k muốn đâu…. Nó lắc đàu nguầy nguậy, nước mắt rơm rớm. Hàng loạt ý nghĩ xuất hiện, làm nước mắt nó ngày càng nhiều. “Ba, mẹ đã vì mình mình đi rồi, mình không muốn hắn cũng vì mình mà chết. hắn…..mà thử đi xem….
- huhu…hu…huhu…hix…
- Nàng…nàng sao thế??? Đừng khóc, đừng khóc nữa….đừng khóc mà….
Hắn vừa nói, vừa đưa tay lau dòng nước mắt của nó. Hốt hoảng thấy rõ…
Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng vừa rồi mà sốc…. Hắn nhảy…không, là bay, bay từ tầng 21 của khu chung cư xuống…nhẹ nhàng đáp đất bằng 2 chân k 1 tiếng động, bình thản đứng nói chuyện với cô bé kia. Ôi chúa!!!!! Ai tin được đây là sự thật chứ……
Nó vẫn còn chưa hoàn hồn, ngây ngốc khóc. Nỗi ám ảnh 9 năm trước quay trở lại…
Mẹ nó lao đến che chắn cho nó, 1 tên gớm ghiếc ….đã chém chết mẹ nó. Máu lênh láng khắp nơi, ba ngoài kia, cũng đang từ từ khuỵu xuống. Nước mắt nó lăn dài…hòa lẫn với máu……
- Không……
Nó mấp máy môi nói. Đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ. Rồi đôi mắt khẽ khép, mọi thứ tối dần lại….
- Này…
- Tố Như….
- Nàng… tỉnh lại cho ta…tỉnh lại…..
Hắn lay lay vai nó điên cuồng, thế nào nó cũng k tỉnh. Bế nó vào phòng, tự tay mình cườm khăn đắp, túc trực bên cạnh, 1 bước k rời. Mồ hôi nhễ nhại, long nóng như lửa đốt. Nàng ta…sao vậy chứ?????
Khẽ nắm bàn tay nó, hắn thì thầm:
- Tố Như….nàng mau tỉnh lại đi…. 1 mình ta ở đây…thì ta biết làm gì chứ??? Nàng như thế nào lại nằm bất động như vậy???
Bàn tay khẽ động. 2 mắt nhắm từ qua đến giờ khẽ mở.
- Tố Như….
Hắn mừng rỡ reo lên, nắm chắc lấy bàn tay nó, lay lay/
Mắt khẽ mở, rồi nheo lại do chói mắt, mở ra lần nữa, đập ngay vào mắt nó là hình ảnh hắn, đôi mắt hơi thâm, chắc do thức đêm, khuôn mặt hốc hác, đôi môi nhợt nhạt, nhưng hắn…vẫn rất đẹp trai.
- Ngươi chết rồi sao???
Nó khẽ cười, rồi sờ nhẹ khuôn mặt hắn.
- ta cũng vậy!!!!
Nói rồi, mắt nó lại nhắm lại
- nàng nói gì vậy?/ Ta chcưa chết, nàng cũng chưa chết. Mau mở mắt ra mà xem đi chứ!!!!!!
_Nàng mở mắt ra nhìn ta đi dc ko, đừng dọa ta mà, chúng ta chưa chết, ta còn nhe răng cười với nàng đây mà...... hán hoảng loạn, sao mới tỉnh mà lại ngất tiếp rồi chẳng lẽ nàng nghĩ mình đang được quỉ sai đưa về địa ngục trên chiếc giường cộng cái nệm êm êm zầy sao??????hừm.....nàng không chết được đâu... ta...ta... sẽ bảo vệ nàng....... hán cứ thế thẩn thơ ngồi suy nghĩ, còn nàng thì mê mê man man.......cứ nghĩ mình đang ngủ.....ở dưới địa ngục cùng hắn , ôi...... tiền của ta, sao chưa hưởng thụ được cái tiền ...... gạt được từ tên hoàng tử kia đã tong mạng rồi, hừ hừ, tất cả là tại hắn , là hắn khiến nàng thê thảm thế này a~~, nếu không phải mất hồn vì hắn do ghét mình nên lao từ trên đó xuống tự tử thì mình cũng không khỏi hoảng hồn, nhưng nêu ta xuông đây thế thì...chắc là...gặp được cha mẹ ta rồi...nó muốn mở mi mắt nhưng sao không nhấc lên được nó mệt mỏi quá, chẳng lẽ chết thành cô hồn rồi mà lại không được mở măt ra sao.....Nhưng điều quan trọng là.....cô hồn cũng bik mệt???????????aizzzzz, ko tính nữa, ngủ đã ( thế nãy h ngủ chưa đã??? ) hắn đang lo rối cả lên thì thấy biểu hiện trên gương mặt nàng thay đổi nhanh chóng , lúc cười lúc buồn, lúc lại cau mày nhưh đang suy nghĩ , chẵng lẽ nàng đang mơ sao, chắc là tưởng tượng mình đang ở dưới âm phủ chơi rồi !!!! Phải làm sao để nàng tỉnh lại đây...???? NƯỚC...... đúng rồi ......nhưng thế nếu nàng tỉnh lại thấy ta làm vậy nàng chắc sẽ giận lắm....nghĩ tới nghĩ lui.... thôi thì đưa ra một quyết định vô cùng cả...TẠT NƯỚC CHO NÀNG TỈNH !!!!!!
_Àooooooooooooooo..................
_Ôi trời!!!
Nàng bật zậy, tức thật, đang ..... măm, thằng cha nào ác í dzữ dzậy trời ( giây trước còn nghĩ mình nơi âm phủ mà giờ đã ở nơi nào măm măm ).....đập vào mắt nàng là tên tâm thần nàng thương tình làm mĩ nhân cứu anh hùng vớt vát hắn, sao giờ hắn ở đây?????? ( câu hỏi này hay )
_ Nàng tỉnh?????
_ Sao ta lại ở đây? còn ngươi đứng đây làm gì???
Xái quai hàm, đừng nói với hắn là nàng không nhớ nhá. Nàng trong mơ màng cũng nhớ được chuyện gì đã xảy ra....còn tên kia sao há mỏ ra thế??? Bộ dáng đẹp trai há cái mỏ rộng ngoét ra nhìn thật ... đẹp trai ...bất nhân thật, trời sao lại sinh ra một kẻ như hắn để đi làm hại con gái nhà lành thế không biết, thí dụ nhưh nàng , nhưng mà hiện giờ dù gì nàng cũng nhận thức được một thứ đáng quí : NÀNG CHƯA " NGỎM " .......
Nàng rốt cuộc cũng phải mở miệng trước gọi hắn:
_NÀY . ( dài gớm )
Hắn giờ cũng hoàn hồn lại:
_Nàng ...không nhớ gì sao????
_Xin lỗi, tức thời ta quên hè hè
_Ừm.... nàng không sao là tốt rồi - Hắn cười nheo cả mắt
Truyện khác cùng thể loại
44 chương
30 chương
92 chương
7 chương
122 chương
21 chương