Buổi học đầu tiên của năm học cấp 3 kết thúc trong sự thê thảm, nó thất thểu bước ra khỏi lớp. Hôm nay nó đã bị đem ra làm trò cười … Tên khốn kiều Đình Nguyên , rồi mi sẽ sớm biết tay ta ! . . . . . . “Tiểu thư” Hân Hân mỗi khi tan học đều có 1 chiếc xế hộp sang trọng đợi sẵn ở cổng để đưa về nhà , nên nó và bảo Ngọc thường xuyên đi bộ về cùng nhau. _ “ Nè bà nội ! Hôm nay bà lạ lắm đó. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả ??” Nãy giờ đi đường chỉ có một mình nó độc thoại, còn nàng Bảo Ngọc tthif chỉ cúi đầu hút trà sữa , thỉnh thoảng lại như người mất hồn . Cuối cùng nó cũng không chịu nổi , điên tiết đập bốp 1 phát vào vai bà bạn. _ “ Hả ? …” Bảo Ngọc khẽ giật mình , mặt lại đỏ ửng. _ “ Bà làm tôi lo đó . Bà bị ốm rồi phải không ??” Nó vội vàng đưa tay lên trán Bảo Ngọc . Không phải sốt , vậy thì là bị gì đây ? _ “ Không … tôi khỏe mà .” Bảo Ngọc gạt tay nó ra, con nhỏ lúng túng một hồi lâu , sau đó mới chịu mở miệng: _ “ Tôi nghĩ tôi nên kể cho bà cái này …” _ “ Hả … chuyện gì vậy ?” _ “ Tôi … tôi ….” _ “ Trời … Sao mà cứ cà lăm mãi thế ? Nói ra tôi xem nào !” Nó sốt ruột la lên, cúi đầu hút 1 hơi trà sữa. _ “ Tôi … tôi thích Kiều Đình Nguyên !!” _ “ Phụt !!!” _ “ Ấy ! Bà không sao chứ ??” Bảo Ngọc vội vàng vuốt lưng cho nó , còn nó thì sau khi phun sạch cái thứ ngon lành trong miệng ra thì ngồi xuống ho sặc sụa . _ “ Ặc ặc … Nhóc con ! Bà điên rồi ! Trên đời này thiếu gì con trai , sao lại đi thích cái tên trời đánh đó hả ??” Lần này thì nó còn shock hơn cả vụ “nhắc bài” ban nãy , gào toáng lên với Bảo Ngọc, bất chấp những ánh mắt nhìn nó như nhìn “sinh vật lạ” của người đi đường. _ “ Tôi… tôi cũng không biết là tại sao nữa …” Bảo Ngọc buồn rầu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó , nó cũng vội ngồi xuống theo. _ “ Nè … rốt cuộc là từ khi nào vậy ? Hân Hân có biết chuyện không ??” _ “ Làm sao tôi có thể nói cho Hân Hân chứ , nhỏ ta lắm mồm như vậy … Nếu như Đình Nguyên mà biết được chắc tôi chét vì xấu hổ mất !” Bảo Ngọc lấy 2 tay che mặt , đau khổ cúi đầu xuống. _ “ Đừng lo ! Không ai nói thì hắn sẽ không biết được đâu . Tôi sẽ giữ bí mật dùm bà , ok ??” _ “ Cảm ơn bà …” Bảo Ngọc cảm kích nhìn nó. _ “ Được rồi , vậy bây giờ bà định thế nào ?” _ “ Tôi … tôi cũng không biết …” _ “ Ây dà …” Nó lắc đầu nhìn nhỏ bạn , so với Hân hân thì trình độ “hút giai” của con nhỏ này cũng chẳng thua kém là mấy , thế mà bây giờ gặp tình huống thích hợp lại ngồi ủ rũ như vậy , thật không hiểu nổi ! _ “ Hay là thế này đi …” Bảo Ngọc bỗng ngẩng đầu lên , quay sang nhìn thẳng vào nó. _ “ Gì chứ ?” _ “ Bà ngồi cạnh cậu ấy mà ! Không chừng bà có thể giúp tôi đó !” Con nhỏ mắt sáng rực , túm chặt lấy vai nó lắc lấy lắc để. _ “ Cụ … cụ thể là gì ?” Nó bị lay cho xây xẩm mặt mày , ú ớ hỏi. _ “ Tôi muốn biết cậu ấy có sở thích gì , thích ăn gì , làm gì, và còn cả … mẫu bạn gái của cậu ấy nữa …” _ “ Cái gì cơ ???” Nó nhảy dựng lên như phải bỏng : “ Ý bà là… bà muốn tôi đi hỏi hắn tất tần tật mấy thứ đó sao ??” _ “ Ừ … ừ … bởi vì bà đang ngồi cạnh cậu ấy mà ..” _ “ Ôi trời ! Tôi và hắn không thân thiết đến mức đó đâu !” Nó nổi quạu. _ “ Thế thì thôi vậy …” Bảo Ngọc thở dài , buồn rầu nói . Nó đứng nhìn nhỏ bạn trước mặt mà thấy tội. Nó chưa từng thấy Bảo Ngọc ủ rũ như thế bao giờ. Thôi thì một lần động lòng trắc ẩn , nó lại ngồi xuống ghế vỗ vai con nhỏ : _ “ Được rồi ! Tôi sẽ giúp bà , OK chưa ?” _ “ Thật chứ ??” Bảo Ngọc ngẩng đầu lên, con nhỏ cười rạng rỡ, nắm chặt lấy tay nó : “ Cảm ơn bà nhiều lắm . Chụt chụt !” _ “ Rồi rồi … Nói thật thì tui chẳng ưa gì cái tên Đình Nguyên đó đâu , nhưng vì tình yêu của bà dành cho hắn ta , nên tui sẽ cắn răng cắn lợi ủng hộ 2 người … hừm hừm …” _ “ Hihi… tôi biết bà tốt với tôi nhất mà ! Nếu như thành công , tôi nhất dịnh sẽ khao bà một bữa ra trò !” _ “ Thiệt không zậy ?” Nó lườm xéo. _ “ Thiệt mà !” _ “ Nói suông không được đâu nha , ngoắc tay nào !” _ “ Ừ thì ngoắc !” _ “ Hehe …” ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~