Hoàng hôn: lỡ hẹn chân trời
Chương 46 : anh nhớ em
Đại Ngọc cảm thấy đầu óc có chút hồ đồ rồi, khoé môi theo đó giật giật vài cái, cô nhìn anh nói:
- Anh đây là ghen sao?
- Là bạn trai của em chẳng lẽ anh không được ghen?!
Lý Khôi Vĩ giễu cợt nói. Cô cảm thấy anh đúng là bị chọc cho giận dữ thật rồi. Thì sao chứ? Cô không làm chuyện xấu làm sao phải sợ. Đại Ngọc mang theo hơi men trong người, nói:
- Là hàng xóm....ưm từ nhỏ?
- A, ý em là thanh mai trúc mã? - Anh nhướn mày
- Bingo - Cô búng tay cười
Thì ra người yêu của anh còn có mối tình đầu, còn là thanh mai trúc mã cạnh nhà nữa. Vậy mà anh còn tưởng mình là.... Mẹ nó không ngờ lại ăn phải dưa bở rồi.
Anh nhìn bộ dạng nửa say nửa tỉnh của cô, nói:
- Trần tiểu thư, anh cần một lời giải thích rõ ràng.
- Lý thiếu, mùi dấm cũng hơi nồng rồi đấy - Đại Ngọc bĩu môi
- Tại sao anh chưa từng nghe em nhắc về mối tình đầu?
Ba chữ cuối anh đặc biệt nhấn mạnh, nghiến răng phun ra. Đại Ngọc nhướn mày:
- Anh đâu có hỏi.
-......
Phải biết mới hỏi được chứ! Với lại anh chưa từng nghĩ đến việc cô có cái thứ gọi là mối tình đầu, giờ thì hay rồi, anh vừa từ Đức trở về thì lại xuất hiện tình địch. Đại Ngọc thấy bộ dạng hung dữ của anh, cô cười cười nói:
- Lúc đó còn nhỏ nên thích anh ta lắm, thích lắm luôn.
-...... Em có tin anh quẳng em xuống lầu không? Hửm?
Lý Khôi Vĩ bóp chặt eo cô, gằn giọng nói. Cái con bé này, dám nói thích người khác trước mặt anh gan cũng hơi lớn rồi đấy. Đại Ngọc rõ ràng say xỉn nên không soát được hành vi, cô nghe thế rụt cổ về cúi đầu không nhìn anh.
Cô không nghĩ sáng mai tỉnh lại sẽ nhớ tối qua mình nói những gì, cô không nhớ nhưng chắc chắn Lý Khôi Vĩ sẽ nhớ nha. Lại nói Đại Ngọc khi uống rượu vào có hai trường hợp thường xảy ra, hoặc là cô uống đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì, hoặc là uống nửa vời vừa tỉnh vừa say cái gì nên nói cái gì không nên nói cũng một hơi tuôn ra hết, sáng mai tỉnh dậy cái gì nên quên cái gì không nên quên cũng đều biến mất trong trí nhớ cả. Mà lời nói đã thốt ra rồi đâu thể thu lại được
- Sao lại muốn quẳng em xuống lầu, em đâu có làm gì sai đâu. Anh không được bắt nạt người khác vô lí như vậy, em đâu có gây chuyện với anh đâu.
Đại Ngọc uất ức nằm lên vai anh nói. Lý Khôi Vĩ buồn cười vì giọng điệu của cô, đến cơn giận cũng dịu xuống một ít. Cô lại nói:
- Gọi cho anh không được em cũng đâu có gây chuyện, anh không thấy em ngoan sao? Anh không cho em ra ngoài em cũng không quấy phá, cả ngày cho Nhất Sơn theo dõi em cũng không có ý kiến. Ngay cả....
Nói đến đây cô không nói nữa chỉ thở dài, Đại Ngọc đứng lên thoát khỏi vòng tay của anh. Lý Khôi Vĩ nhìn cô, anh nói:
- Ngay cả gì?
-....... Không gì cả, hôm nay lỡ uống hơi nhiều nên hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi.
Đại Ngọc lắc đầu, cô lựa chọn không nói. Có lẽ mùi bạc hà trên người anh khiến cô tỉnh táo thêm phần nào, giúp cô đủ lí trí để kiểm soát lời nói của mình.
Lúc này đây cô lùi lại một bước, tạo đường lui cho cả mình và đối phương. Nếu lúc này đây còn nói tiếp, cô sợ không thể cứu vãn nổi nữa. Lý Khôi Vĩ nhíu mày càng chặt, anh biết nếu như hôm nay không thể cạy miệng cô được thì từ đây về sau anh không còn cơ hội bước vào trong tim cô được nữa.
- Lúc em gọi anh đang ở trên máy bay, về tới nhà mở máy mới thấy.
Giọng nói của anh hoà hoãn hơn, ánh mắt cũng trở nên ôn hoà. Đại Ngọc nhìn lên rồi lại cúi xuống, hai bàn tay đan vào nhau, gật đầu nói:
- Em biết rồi.
- Ban đầu anh định thuê người chăm sóc em nhưng em không thích người lạ nên anh nhờ Nhất Sơn qua, dù sao cậu ta cũng là em trai em.
Cô lại nhìn lên rồi gật đầu không đáp. Cả hai cứ im lặng như vậy, anh nhìn cô, cô nhìn thảm lông dưới chân. Lý Khôi Vĩ nhìn cô như vậy bao nhiêu tức giận cũng tan ra hết rồi, anh phá tan bầu không khí ngột ngạt:
-....Còn giận sao?
- Không có - Cô lắc đầu
- Vậy ôm anh một cái được không?
Lý Khôi Vĩ mỉm cười giơ hai tay ra như đứa trẻ, Đại Ngọc nhìn anh không nhúc nhích. Cứ trì hoãn như vậy khoảng vài phút, hai chân cô mỏi nhừ thoả hiệp từ từ đi tới.
Từng bước một, chân đạp lên tấm thảm lông màu xám mềm mại bên dưới, từng bước đi về phía anh. Đến trước mặt cô mới giang tay ôm lấy anh, cảm thấy trong lòng cũng chua xót không ít.
- Anh nhớ em.
Anh thở phào nhẹ nhõm, nói khẽ bên tai cô. Anh sợ cô không đồng ý cứ như vậy quay lưng bỏ đi, sợ cô không thoả hiệp làm lành giận dỗi giữ vững ý chí chia tay với anh. Khi thấy Đại Ngọc từng bước đi về phía mình, tim anh cũng trở nên ấm áp hơn. Là cô đã xoa dịu nó.
Đại Ngọc vùi đầu vào cổ anh, cô cảm thấy rất mệt chỉ muốn cứ ôm anh như thế này mãi. Cả người nặng ì, đầu óc cũng mơ hồ, cô mệt mỏi ôm lấy anh.
- Đại Ngọc có nhớ anh không?
Lý Khôi Vĩ nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô, mỉm cười hỏi. Đại Ngọc khép hờ mắt, không chú ý, gục xuống vai anh. Anh thấy cô im lặng lại nói tiếp:
- Thực không nhớ anh?
-.......
- Đại Ngọc không nhớ anh thật à? Thật sự không nhớ chút nào sao? Một chút, một chút thôi cũng không nhớ hả?
Từ khi nào mà người đàn ông này lại nói nhiều như vậy? Đại Ngọc hơi nhíu mày ngẩng lên nhìn anh. Thấy mình đã thành công thu hút sự chú ý của cô, anh cười hì hì như tên ngốc. Anh nói tiếp:
- Anh đi như vậy mà em cũng không nhớ anh, kẻ vô tình này.
Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt anh không dời đi tựa như cô bị hút vào trong con ngươi đen láy đó. Lý Khôi Vĩ đưa tay đè chặt gáy cô xuống, hôn sâu.
Anh cắn mút lấy bờ môi mềm, đầu lưỡi cạy răng cô ra tiến vào trong. Bên trong đầu lưỡi anh như con rắn gian xảo cuốn lấy lưỡi cô không ngừng chơi đùa. Cả người Đại Ngọc đã sớm mềm nhũn chẳng còn tí sức, hai tay bám vào lưng anh. Mùi rượu vang vươn lại trên đầu lưỡi khiến cô cảm thấy ngọt ngào, thuận theo nụ hôn của anh.
Đến khi thấy Đại Ngọc sắp thở không nổi thì Lý Khôi Vĩ mới buông tha, nuối tiếc hôn chụt chụt lên trán má trái má phải cô. Bàn tay hư hỏng lại bắt đầu không yên phận vuốt ve cái eo nhỏ rồi từ từ lần xuống bên dưới vuốt ve đôi chân thon dài. Đại Ngọc bị nhột liền nhíu mày:
- Anh...
Còn chưa kịp nói Lý Khôi Vĩ nhanh như chớp thăm dò môi cô, hôn sâu lần hai. Bàn tay anh như lửa đốt từ từ tiến vào bên trong da thịt cô. Anh sờ eo rồi từ từ tiến lên trên, tay phủ lên ngực cô, mặc dù cách một lớp áo nữa nhưng anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại bên dưới. Cả người như bị thiêu đốt, " người anh em " thân ái cũng theo đó mà tỉnh lại, Lý Khôi Vĩ đưa tay còn lại muốn lột đồ cô. Cái đầm vén lên ngang bụng lộ ra quần tất đen, anh đưa tay xé rách quần tất.
Đại Ngọc cảm thấy lành lạnh dần dần lấy lại ý thức, cô nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh, hổn hển nói:
- Đừng...mà..
Hành động tiếp theo dừng lại, Lý Khôi Vĩ đưa tay ôm chặt lấy cô. Anh nhìn bộ dạng xốc xếch của cô, giọng khàn khàn khó khăn nói:
- Xin lỗi em...
Lý Khôi Vĩ hôn lên cái cổ trắng ngần, khó chịu vì không thể phát tiết liền in lại mấy dấu hôn lên đó. Không thể làm tổn hại đến cô, về phương diện này anh chưa từng muốn ép buộc cô. Khẽ thở dài cười khổ, anh càng siết chặt lấy cô hơn.
Đại Ngọc biết anh nhịn rất đau khổ nhưng cô chưa sẵn sàng. Bên tai vẫn còn nghe thấy hơi thở nặng nề của anh và cả giọng nói khàn khàn đậm mùi dục vọng khiến cô sợ hãi. Cô nhúc nhích vài cái thì liền bị giọng nói của anh làm giật mình:
- Ngồi yên, muốn chết à?
Cái con bé này, có biết là cô mà nhích thêm cái nữa là anh không kiểm soát nỗi chuyện gì xảy ra tiếp theo không!
Đại Ngọc lập tức bất động, lúc này cô mới cảm nhận được cách lớp vải là một vật đã sớm bị kích thích cứng lên.
..........
Anh cắn mạnh lên vành tai cô, Đại Ngọc bị đau hít một hơi lạnh. Lý Khôi Vĩ cất giọng trầm khàn đầy quyến rũ:
- Em phải nhanh lên không thì có ngày anh chết vì nghẹn mất.
- Khó chịu lắm? - Cô e dè hỏi
- Không những chết vì nghẹn mà còn có thể bị bệnh nữa, sau này có thể không dùng được, lưu lại di chứng sau này. Nhà anh chỉ có một mình anh thôi.
-.......
Tại sao cô lại cảm thấy tội lỗi như vậy ah?
Lý Khôi Vĩ thấy vẻ mặt ửng hồng của cô, anh phà hơi nóng vào vành tai cô, quyến rũ nói:
- Vậy nên Đại Ngọc giúp anh được không?
-........Giúp bằng cách nào?
Đại Ngọc cảm thấy tay mình sắp cháy tới nơi rồi. Hơi thở mờ ám bên tai, Lý Khôi Vĩ cầm chặt tay cô di chuyển với tốc độ không thể tin được. Đến khi cô cảm thấy tay muốn gãy thì mới nghe anh thở ra một cách nhẹ nhõm, còn bàn tay mình thì dinh dính thứ trắng đục.
Lần đầu tiên tay phải cô tiếp xúc thân mật với " người anh em " thân ái của anh ah~
Sau đó Lý Khôi Vĩ ôm cô vào lòng thật lâu rồi mới ôm cô đi tắm. Đại Ngọc tắm xong Lý Khôi Vĩ mới vào tắm với khuôn mặt sảng khoái. Anh thì hay rồi, cô khẽ nhìn bàn tay phải mình mà mặt đỏ bừng lên.
Một ngày mệt mỏi vừa leo lên giường hai mắt đã tự động nhắm lại, khoảng năm phút sau bên cạnh lún xuống, phòng tắt đèn chìm vào bóng tối, là anh vừa tắm xong. Lý Khôi Vĩ xoay người kéo cô ôm vào lòng, anh hôn lên mặt cô:
- Ngủ ngon.
- Ưm
Đại Ngọc nhắm tịt mắt lại né tránh nụ hôn của anh. Lý Khôi Vĩ nhướn mày muốn giở trò xấu xa, hai bàn tay không yên phận lại luồn vào áo cô. Đại Ngọc né người theo bản năng, cô lầm bầm:
- Đừng có chạm vào tôi... Anh ấy không thích người dơ bẩn.
Lý Khôi Vĩ mím môi, anh càng ôm chặt cô hơn. Bên tai Đại Ngọc nghe thấy thanh âm dễ chịu tưởng rằng trong mộng đẹp:
- Không sao đâu, chỉ cần là Đại Ngọc thì anh đều muốn mà. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm.
------------------------
Đôi lời của tác giả:
Vừa viết xong là up ngay, sẵn tiện chúc mấy thím ngủ ngon nha moah moah moah.
Ai là con gái thì mau đi ngủ sớm, tốt cho da và sức khoẻ ah~
Ai là con trai thì.... Vẫn nên ngủ sớm, đừng có đi thả thính lung tung.
Good night, my world ^^~
Thân ái!
11:36, ngày 19-07-2017
Lai Lai Yêu Nghiệt
Truyện khác cùng thể loại
15 chương
23 chương
5 chương
55 chương
11 chương