Hoàng gia quý tộc
Chương 11 : Ngày làm việc đầu tiên
Chương 11 : Ngày Làm Việc Đầu Tiên
Buổi trưa , không biết là vì gì mà hôm nay hai thiếu gia lại về nhà dùng bữa . Ánh mắt liếc ngang liếc dọc tìm kiếm cái gì đó trong vô vọng . Song Tuyết và Song Như phục vụ bữa ăn cho cả hai nhưng hình như thiếu ai đó
- Thiên Như đầu rồi ?
- Dạ thưa Anh Duy thiếu gia , Thiên Như đi học rồi ạ
- Chiều khi Thiên Như quay lại kêu cô ấy lên phòng gặp tôi
- Dạ vâng
" Làm người hầu mà đi học sao ? "
.
Dùng bữa xong , Thanh Duy lấy chiếc SH bố vừa mua cho chạy đến trung tâm thanh nhạc mà Thiên Như đang học thêm. Nó như một ngôi trường vậy vẫn có cách tính giờ giấc đàng hoàng . Thiên Như học tạm và cô chờ kết quả thi . Với thế lực của nhà anh chỉ cần 1 tiếng nói là họ phải mở cửa rồi . Thanh Duy hiên ngang đến lớp của Thiên Như . Anh đứng phía ngoài nhìn vào . Thiên Như không nhìn thấy vì cô đang cùng chàng trai bên cạnh giải bài tập và cười nói vui vẻ . Chàng trai nhìn bề ngoài rất đàng hoàng lịch lãm , so với lớp thì anh quả là một hotboy . Cool nhỉ ?
Nụ cười của Thiên Như , Thanh Duy nhìn thấy đó là lần đầu tiên . Không biết người con trai đó là ai nhỉ ? Thôi kệ không quan tâm .
>
Ba hồi trống vang lên , mọi người thu dọn và ra sân chơi . Anh chàng bên cạnh Thiên Như đứng lên :
- Thiên Như ngồi đây mình xuống dưới mua nước cho bạn .
- Cám ơn nhé .
Anh chàng đi ra thì Thanh Duy nép mình sang một bên để anh không nhìn thấy . Trong lớp bây giờ chỉ còn mỗi Thiên Như . Cô ngồi đọc một quyển sách nhỏ không biết nội dung là gì nhưng có vẻ chuyên tâm lắm nên khi Thanh Duy đi vào cô lại không hay biết . Nhẹ nhàng , rón rén như ăn trộm vậy . Thanh Duy tiến đến ngồi cạnh cô nhưng cô vẫn vô tư không hay biết .
- Lên rồi hả , bạn mua cho mình nước gì vậy ? Đừng nói mua sting nha , mình uống không được ._ Thiên Như biết có người ngồi bên cạnh nhưng chỉ là nghĩ là người kế bên cô .
- Tôi là Thanh Duy
Thiên Như giật mình quay lại , bốn mắt nhìn nhau . Trời ạ , sao cứ bám theo cô miết vậy ?
- Anh ...... Anh tới đây làm gì ?_ Thiên Như gấp quyển sách lại
- Tôi đến lôi người hầu của tôi về .
- Lôi sao ? Mắc gì tôi phải về với anh ?
- Người hầu thì chỉ cần phục vụ không cần đi học
- Anh bị điên hay không biết tôi đã nói với mẹ anh là tôi chỉ làm sáng chiều , trưa và tối tôi bận mà ?
- Ồ vậy sao nhưng tôi không thích
- Không thích thì kệ anh , tôi bận học phiền anh về cho .
- Tôi thích ở đây cô làm gì được tôi ?
- Anh ...... Anh _ Thiên Như cứng họng chẳng biết phải nói gì với Thanh Duy .
Đúng lúc này ......
- Thiên Như _ Một tiếng gọi phát ra từ cửa . Cả hai quay đầu nhìn thì là anh chàng lúc nãy ngồi kế Như .
Anh cầm 2 chai C2 lên cho cô thì lại vô tình nghe hết câu chuyện của cả hai ...
- Cậu ...... Cậu đã nghe được gì ?_ Thiên Như đứng dậy lo lắng
- Tớ không cố ý , nhưng tớ đã nghe hết .
- Cậu ta là ai ?
- Là ai không liên quan đến anh , anh đi ra khỏi trường giùm .
- Trường này cô mua chắc . Chiều về cô biết tay tôi ._ Thanh Duy đút tay vào túi quần ung dung bước ra khỏi lớp .
Thiên Như vẫn đứng nhìn cậu bạn , cô lo lắng vì sợ anh ta sẽ nói cho gia đình cô biết .
- Cậu uống nước đi , làm gì mà căng quá vậy ?
- Cậu đừng nói cho gia đình tớ biết được chứ ?
- Được , với 1 điều kiện .
- Nói đi , tớ thấy anh ta không phải người chính chắn gì đâu , tớ sợ cậu gặp nguy hiểm nên tớ sẽ đưa đón cậu đi làm.
- Phiền cậu không ? Anh tớ cũng chuẩn bị mua xe đạp cho tớ nữa
- Nếu không tớ sẽ ......
- Được rồi , Ok , mai 4h sáng có mặt ở nhà tớ .
- Vậy mới được chứ . Uống nước rồi làm tiếp .
- Ừm ...
Thiên Như cũng dần làm quen với người bạn này , anh có nét mặt giống Hải Phong mà lại còn có tính cách như thế nữa . Nhiều lúc cô cứ nhầm anh là Hải Phong .
.
Ra về , anh bạn của cô đứng bên ngoài đợi cô . Anh lấy xe và chở Thiên Như đến chỗ làm .
- Cám ơn cậu Đại Nhân .
- Khi nào cậu về , tớ qua đón ?
- Tớ sẽ alo cho cậu .
- Ok , chào làm việc vui vẻ
- Bye ....
Thiên Như đợi cho xe của Đại Nhân đi mất cô mới bắt đầu nhấn chuông vào trong . Thiên Như vào trong thì được chị Song Tuyết nhắn lại là Anh Duy cho gọi cô lên phòng . Thiên Như theo lệnh bước lên . Đứng trước cửa phòng của Anh Duy , cô lưỡng lự . Nhưng rồi cũng can đảm gõ cửa .
- Vào đi
- Thiếu gia gọi tôi ?
- Thiên Như không cần khách sáo , kêu là anh Duy được rồi .
- Nhưng .........
- Không sao anh cho phép .
- Vậy anh gọi em có gì không ạ ?
- Anh có món đồ này không xài nữa nên anh muốn nhờ em đem bỏ giúp anh .
- Món gì vậy ?
Anh Duy đưa cho Như một chú gấu bông nhỏ nhìn dễ thương vô cùng , một điều lạ nữa là nó rất mới nhưng sao anh lại bỏ nhỉ ?
- Em thấy nó còn mới mà ?
- Nhưng anh không thích sử dụng nữa nên vứt thôi .
- Anh thật phí phạm , em sẽ cất trong kho cho anh . Khi nào cần em sẽ lấy cho .
- Thôi , trong kho dơ lắm , thà bỏ thùng rác chứ anh không thích cho vào kho . Không mấy em giữ giúp anh đi ?
- Anh kì lạ thật , thôi được rồi , em sẽ giữ giúp anh . Khi nào cần nói em sẽ đưa cho anh .
- Ừm , em gói nó lại cho cẩn thận , đem về thì nói là đồ đại thiếu gia nhờ em quăng , nhớ nha .
- Dạ , anh cần gì nữa không ạ ?
- Em cho anh cốc coffee nha
- Dạ , đợi em chút .
Thiên Như rời khỏi phòng cùng món đồ mà Anh Duy nhờ giữ giùm . Cánh cửa khép lại thì một nụ cười hiện ra .
Thật ra nhờ cô giữ giùm chỉ là viện cớ thôi . Chứ thật ra là anh muốn tặng nó cho Thiên Như nhưng do anh chẳng phải biết nói thế nào nên đành nhờ vậy .
Thiên Như vào bếp khuấy cho Anh Duy một ly coffee theo yêu cầu của anh . Quay ra cô lại chạm mặt với Thanh Duy .
- Xin chào thiếu gia .
Chào một câu rồi cô tiến lên phòng của Anh Duy để đưa cafe cho anh . Thiên Như theo lời Bác Kim đi dọn dẹp hành lang phòng của thiếu gia . Lau dọn xong cô xuống bếp rửa chén dĩa rồi ra vườn tưới cây . Chuẩn bị bữa tối phụ Song Tuyết thì kết thúc là lúc 8h00 tối . Khi mọi người ông chủ bà chủ , thiếu gia xuống dùng bữa thì cô lủi thủi ôm cặp đi về .
- Thưa hai bác cháu về .
- Cháu đã ăn gì chưa mà về rồi ?_ Ông chủ tốt bụng lên tiếng.
- Dạ , cháu cám ơn nhưng cháu đã ăn cùng bạn trước khi đến đây rồi ạ .
- Ừm .......
>>
- Dạ cháu xin phép
Thiên Như đi sang một bên nghe điện thoại . Thiên Như nở nụ cười khi nói chuyện :
- Rồi Nhân chờ Như chút .
Thiên Như dập máy và quay sang cáo lui
- Về cẩn thận , mà ai đưa cháu về ._ Bà chủ lên tiếng
- Dạ , bạn cháu chờ ngoài cổng ạ . Xin phép hai bác
- Ừm , mai quay lại sớm nha _ Bà chủ
- Dạ .
Thiên Như chạy ra cổng thì thấy Đại Nhân đứng ở đó chờ . Một nụ cười dành tặng cho Nhân . Thiên Như lên xe Đại Nhân chở cô về tới đầu hẻm . Tạm biệt anh , cô đi vào trong sau khi xe của Nhân rời khỏi .
Một ngày dài trôi qua với Thiên Như ........
Truyện khác cùng thể loại
387 chương
14 chương
105 chương
15 chương
13 chương
36 chương