"Trịnh Đình Nam mở cửa ra. Cho em vào trong đi, khoá phòng của em đưa cho anh Vũ rồi, đêm nay anh ấy sẽ ở cùng với chị Khuê, em không về phòng được." Quỳnh Giang ở ngoài đập cửa liên tục, cô cố gắng nói to để Trịnh Đình Nam nghe thấy. "Nếu không cho em vào thì anh cũng nên đi thuê phòng khác cho em chứ. Giờ em không có vì, không có căn cước, đứng ngoài này lạnh lắm." Quỳnh Giang liên tục gọi nhưng Trịnh Đình Nam vẫn không mở cửa, cuối cùng nản lòng, cô thôi không gọi nữa. Trịnh Đình Nam ở trong phòng, đã mặc xong quần áo, chiếc áo thun ngắn tay và quần ngủ màu xám tro đơn giản nhưng không làm mấy vẻ điển trai của anh. Anh ngồi xuống rót một ly rượu, vừa nãy Quỳnh Giang còn liên tục gọi, giờ đã dừng chắc là cô đã đi rồi. Nghĩ đến điều này, Trịnh Đình Nam nhíu mày, cô đi đâu được chứ, vừa không phải bảo là không về phòng cũng không thuê được phòng khác sao? Nghĩ tới cô gái này vừa cìn ngồi trong phòng anh ngang nhiên xem phim chỉ mặc chiếc áo phông ngắn tay và quần short, trời về khuya ở Lào Cai càng lạnh, sao chịu được chứ. Nghĩ đến lại bực mình, Trịnh Đình Nam đặt ly rượu xuống đứng dậy đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, một thân ảnh bé nhỏ chợt ngã vào theo cánh cửa. Anh ngồi xổm xuống xem cô thế nào. Thì ra nãy giờ Quỳnh Giang vẫn co ro ngồi ở cửa này chờ anh. Thật là ngu ngốc. Nhưng xem chừng đây là cách duy nhất cô cũng chẳng đi đâu được. "Vào phòng đi." Trịnh Đình Nam lên tiếng. Quỳnh Giang lắc đầu, đến phút này rồi còn dỗi khiến anh thực sự càng bực thêm mất thôi. Quỳnh Giang ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy đôi mày của anh lại cau lại, chắc anh lại hiểu sai ý cô rồi. "Em lạnh quá lại còn ngồi ở ngoài lâu nên bị chuột rút không đứng lên được." Nghe được lời giải thích này, đôi mày của Trịnh Đình Nam mới giãn ra một chút. Anh cúi người xuống, bế cô theo kiểu công chua về phía giường rồi dùng chân đá cửa đóng lại. Trịnh Đình Nam từ từ đặt cô xuống giường còn mình thì ngồi phía đối diện kéo chân cô ra để xoa bóp. Ban đầu Quỳnh Giang còn thấy ngại khi anh chạm vào đùi mình nhưng khi Trịnh Đình Nam nghiêm giọng quát: "Cả đêm muốn ngủ với cái chân này sao?" Lúc này cô mới chịu buông lỏng để bàn tay anh xoa bóp cho mình. "Vừa nãy không phải hùng hổ ngồi đây bật phim 50 sắc thái lên xem rồi còn chăm chú xem cảnh 18+ nữa thế mà giờ chạm vào chân xoa bóp mới biết ngại hay sao? Tôi còn tưởng mặt em làm bằng bê tông từ lâu rồi." Trước lời châm chọc của Trịnh Đình Nam, Quỳnh Giang xấu hổ bằng chết, chỉ muốn úp cái rổ vào mặt. Vừa nãy chắc cô ăn gan hùm mật gấu mới dám làm cái trò nguy hiểm như vừa rồi. "Aaa...anh nhẹ thôi. Người ta cũng là con gái mà.". Truyện Nữ Cường "Nhẹ, nhẹ chút. Chỗ đó...chỗ đó đau lắm" "Anh ra sức chút, chỗ đó mạnh lên chút, em thấy khá thoải mái." Quỳnh Giang cứ kêu như vậy mà mấy lời này bay vào tai người ngoài bắt người ta nghĩ trong sáng cũng không trong sáng nổi. Hơn nữa Trịnh Đình Nam đang xoa bóp chân cho cô, tay anh chạm với da thịt mềm mại lại còn nghe mấy lời kia của cô không khác nào kích thích bản năng của đàn ông. Một phút nào đó trong đầu anh đã từng xoẹt qua suy nghĩ nếu đôi chân này vắt lên eo và lên cổ mình sẽ thế nào. "Nam, Đình Nam, Trịnh Đình Nam, anh nghĩ gì mà chăm chú vậy." Quỳnh Giang đẩy vai Trịnh Đình Nam mấy lần anh. Lúc này anh mới sực tỉnh, nhận ra suy nghĩ lúc nãy của mình thật bỉ ổi vô sỉ đến nhường nào. Anh rời giường, cầm một cái gối ra đi ra thì Quỳnh Giang giữ tay anh lại: "Anh đi đâu vậy?" "Tôi ra ghế sopha ngủ, em ngủ ở đây đi." Thấy Trịnh Đình Nam đã bước ra xa, Quỳnh Giang không muốn anh đi nên vội bước xuống giường đuổi theo chỉ là chân cô vừa đặt xuống đã đau điếng. "Aaa...!đau quá." Nghe thấy cô kêu đau, Trịnh Đình Nam vội quay lại đỡ lấy một cánh tay Quỳnh Giang để cô ngồi ngay ngắn trên giường. Quỳnh Giang tận dùng cơ hội này, ôm chặt lấy một cánh tay của anh, hỏi: "Có phải anh thấy em rất đáng ghét không?" Trịnh Đình Nam vì bị cô ôm mà phải quay người lại gỡ ra, lúc này ánh mắt vô tình lướt qua đôi chân dài của cô khiến cổ họng hanh bắt đầu khô nóng. Cái cô gái này chỉ giỏi hại người, đêm xuống ở cạnh đàn ông không biết nguy hiểm là gì, mặc quần short xong còn chiếc áo rộng thùng thình này nữa. Với ưu thế chiều cao và đang đứng nên Trịnh Đình Nam chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn thấy hết cảnh xuân qua chiếc cổ áo phông rộng của Quỳnh Giang. Anh cố đèn nén bản thân, mau đẩy cô ra rồi đi ra ngoài. Trịnh Đình Nam tắt hết đèn đi, nằm xuống ghế mà trong lòng vẫn còn rạo rực không thôi, phải cố gắng kìm nén ham muốn của bản thân. Anh ngẩng đầu lên, thấy đầu giường vẫn còn để đèn, anh nói: "Mau tắt đèn đi ngủ đi, muộn rồi." "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của em." Quỳnh Giang ngồi trên giường phụng phịu. Trịnh Đình Nam thở dài, anh nào còn tâm trạng để trả lời chứ nhưng không trả lời thì Quỳnh Giang cứ ngồi đó không chịu ngủ. "Tôi thấy em khá phiền phức. Lớn rồi không nên gây chuyện nữa. À còn nữa, lần sau không được bật mấy phim kia khi ở riêng một phòng với đàn ông đâu, cả cách ăn mặc này nữa. Rất nguy hiểm, không phải ai cũng tốt như tôi đâu." Quỳnh Giang nghe mấy câu đầu còn xụ mặt xuống nhưng nghe đến mấy câu sau lòng lại như nở hoa vì có vẻ như Trịnh Đình Nam đang lo lắng cho cô. Vậy là thành công bước đầu rồi. Cô với tay tắt đèn, nằm xuống ngủ với tâm trạng cực kì tốt mà không biết rằng người đàn ông ở ghế sopha cả đêm không ngủ được chút nào..