Hoá Ra Đã Yêu FULL
Chương 64
"Em đừng ủ rũ nữa, lát vào nhà gặp bố mẹ và con gái họ sẽ lo lắng đấy."
Bước xuống xe, Ngọc Khuê vẫn trong trạng thái ủ rũ khi nghĩ tới những chuyện Daria vừa nói với mình.
Suốt cả chặng đường về đến nhà, ngồi trong xe Trịnh Đình Vũ và Mark nói chuyện nhưng cô chẳng nghe lọt tai câu nào mà cứ chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Đến lúc này, đứng trước cửa nhà, nhờ có Trịnh Đình Vuc nhắc nhở mà Ngọc Khuê mới nhớ ra mình cần phải đi gặp con gái.
"Anh đưa con bé về nhà rồi sao?" Ngọc Khuê thắc mắc.
Chân mày của Trịnh Đình Vũ giãn ra khi cuối cùng Ngọc Khuê cũng chịu mở miệng nói chuyện với ảnh.
Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, nói: "Đưa Nhím ra khỏi khách sạn là anh cho người đưa con gái về nhà với ông bà luôn.
Chắc giờ họ cũng đã thân quen nhau rồi, chúng ta vào nhà thôi."
Nói xong, Trịnh Đình Vũ dắt tay cô vào nhà.
Mới đứng ở giá để giày, Ngọc Khuê đã nghe thấy giọng nói non nớt, ngây thơ của Nhím và tiếng cười giòn giã của bố mẹ chồng cô.
Quả đúng như anh dự đoán, họ đã nhanh chóng thân thiết với nhau rồi.
Ngọc Khuê bước nhanh vào nhà, cô không quên chào bố mẹ rồi chạy nhanh đến chỗ Nhím ôm con gái vào lòng.
Cô xoay người con bé một vòng, nhìn trái nhìn phải kiểm tra xem Nhím có bị thương ở chỗ nào không.
Ban đầu bé con bất ngờ trước hành động kì lạ của mẹ, về sau bé lao tới ôm lấy cổ Ngọc Khuê an ủi:
"Mẹ yên tâm, con không sao hết.
Con ở đây với ông bà nội rất vui."
Nhím nói như vậy giúp Ngọc Khuê yên tâm phần nào.
Lúc này cô chợt nhớ ra còn một người cần phải gặp bé nữa nên buông Nhím ra, quay người lại nhìn Trịnh Đình Vũ rồi dắt tay con gái về phía anh.
Ai ngờ cô chưa kịp cất bước thì Nhím đã nhanh chóng chạy tới gần Trịnh Đình Vũ, điều đầu tiên bé làm là không phải ôm trầm lấy anh mà đứng đó chất vấn.
"Con có gặp chú này ở nhà bà dì mấy lần.
Chú ấy làm việc cho bà dì, chú ấy muốn hãm hại mẹ."
Ông bà Trịnh không hiểu bé nói gì nhưng Ngọc Khuê và Trịnh Đình Vũ hiểu người đàn ông trong lời nói của con gái chính là Jack, tay sai của Daria cố tình phẫu thuật có một gương mặt như anh để giúp bà ta làm chuyện xấu.
Có thể do mấy lần anh ta đến báo cáo công việc đã bị Nhím bắt gặp nên mới dẫn tới hiểu nhầm như hôm nay.
Trịnh Đình Vũ không nóng vội, anh ngồi quỳ xuống ngang tầm mắt với Nhím và từ từ giải thích cho con bé nghe dễ hiểu nhất.
"Con gái, con chỉ cần hiểu rằng người đàn ông con gặp nhà bà dì là người giả mạo bố, người đó đeo mặt nạ cho giống bố rồi đi làm việc xấu."
"Nhưng làm sao cháu biết chú không phải giả mạo?" Nhím hỏi vặn lại.
Ba vạch đen hiện lên trên đầu Trịnh Đình Vũ, cái tính đa nghi lắm chuyện này 100% là di truyền từ Ngọc Khuê chứ còn của ai nữa.
Anh đánh mắt sang nhìn Ngọc Khuê, làm kí hiệu để nhờ cô trợ giúp giải thích cho Nhím nhưng cô chỉ ngồi cười chứ không có ý định giúp anh, thế là Trịnh Đình Vũ phải tự xoay sở.
"Thế bây giờ bố phải làm gì thì mới chứng minh bố là bố của con được?"
Nhím đăm chiêu suy nghĩ như một bà cụ non, lát sau bé phấn khởi nói: "Có cách rồi, có cách rồi.
Chúng ta xét nghiệm ADN đi, con xem mấy bộ phim trên TV, có chú trong phim muốn nhận lại con của mình phải cầm tờ giấy ADN đi để đòi gặp con nhưng cái cô trong phim không cho chú đó nhận con.
Chúng ta thì khác, mẹ không ngăn cản gì cả, chỉ cần một tờ giấy xét nghiệm ADN thôi."
"Con xem phim gì vậy?" Trịnh Đình Vũ đen mặt khi nghe thấy con gái nói vậy.
"Là phim ngôn tình, con xem cùng mẹ." Nhím hí hửng khoe.
Anh quay mặt nhìn Ngọc Khuê lườm cô một cái, con gái còn nhỏ vậy thế mà cô cho Nhím xem phim ngôn tình, toàn những tình tiết gì đâu.
Nhưng Nhím đã nói vậy anh đành phải đáp ứng theo yêu cầu của con bé, có khi mai đi xét nghiệm ADN luôn cho Nhím yên tâm.
"Nhím ơi, lại đây chơi với ômg bà nội nào?"
Nhím nhanh chóng chạy ra chỗ ông bà Trịnh, vui vẻ kể chuyện tiếp, miệng líu lo gọi "Ông nội ơi, bà nội ơi."
"Nhím, sao con nhận ông bà nội lại không nhận bố?" Trịnh Đình Vũ khó hiểu, con bé này là đang đùa anh sao? Láu cá thật đấy.
Nhím nghe thấy bố nói vậy vội chui tọt vào trong vòng tay của ông nội để được ông che chở.
Ông bà Trịnh biết Nhím tinh nghịch, cố tình trêu đùa Trịnh Đình Vũ mà hai ông bà quý cháu nên cũng hùa theo bé luôn.
Ôm chặt Nhím vào lòng và ra tay bảo vệ bé.
"Cái thằng này, Nhím nhận ông bà nội có gì sai chứ? Bớt gây chuyện đi.
Lên thay quần áo rồi còn xuống ăn cơm."
[...]
Sau bữa cơm, Trịnh Đình Vũ và Ngọc Khuê về phòng ngủ của hai người họ còn Nhím thì bám dính lấy ông bà nội nên đêm nay bé ngủ với ông bà luôn.
Trịnh Đình Vũ bước từ phòng tắm đi ra, vì thời tiết sắp sang hè khá nóng nên anh chỉ quấn đơn giản chiếc khăn tắm ở hông còn bên trên để trần.
Bước ra ngoài, anh thấy Ngọc Khuê đang đứng ở ban công ngắm nhìn trời đêm, cô chỉ mặc độc chiếc váy ngủ và chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài.
Thời tiết vẫn chưa phải nóng hẳn, hơn nữa sức đề khánh của cô không bằng anh nên anh cực không vui khi thấy Ngọc Khuê ăn mặc phong phanh như vậy.
Trịnh Đình Vũ tiến đến gần chỗ Ngọc Khuê, anh ôm cô vào lòng từ phía sau, miệng vẫn không quên trách móc: "Sao lại ăn mặc phong phanh như vậy chứ? Em chẳng bao giờ chịu để ý đến sức khoẻ gì cả."
Trước lời mắng yêu của Trịnh Đình Vũ, như mọi lần Ngọc Khuê sẽ hùa theo trêu anh nhưng lần này không như vậy, cô trầm tĩnh, yên lặng dựa vào lồng ngực ấm áp của anh.
Trịnh Đình Vũ nhanh chóng hiểu ra cảm xúc của cô bây giờ nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ yên lặng ôm Ngọc Khuê vào lòng.
Sau một hồi yên tĩnh, người phá vỡ sự yên lặng này là Ngọc Khuê.
"Sự việc năm đó thật sự như lời bà ấy nói sao?"
Ngọc Khuê không nói rõ "bà ấy" là ai nhưng Trịnh Đình Vũ hiểu cô đang ám chỉ Daria.
Anh đặt tay lên đôi vai nhỏ gầy, xoay ngươi cô lại, nói:
"Đừng suy nghĩ đến những chuyện đó nữa được không, bây giờ những người liên quan đến vụ tai nạn năm đó đều phải vào tù hết cả rồi.
Chúng ta sống vì tương lai được không em?"
Ngọc Khuê đã đắm chìm trong thù hận quá khứ quá lâu mà cô quên mất hạnh phúc ở bên cạnh mình, Trịnh Đình Vũ không muốn cô phải như vậy.
Nghe anh nói vậy, Ngọc Khuê như ngờ ngợ ra điều gì, sau đó cô không kìm được nước mắt mà khóc oà lên, ôm chầm lấy anh.
"Bây giờ anh và Nhím, cả bố mẹ nữa, em trai anh sẽ là gia đình em.
Em không còn gia đình nữa rồi, chỉ có mọi người thôi."
Trịnh Đình Vũ ôm chặt cô để cô khóc thoải mái, vỗ lưng cô an ủi:
"Đương nhiên rồi, chúng ta là một gia đình mà.
Chúng ta sẽ sống hạnh phúc."
Để Ngọc Khuê đứng khóc ngoài ban công thế này sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ nên Trịnh Đình Vũ bế cô vào lòng.
Vừa đặt cô lên giường nằm ngủ, đang định nằm xuống cạnh cô thì có tiếng gõ cửa, Trịnh Đình Vũ bước xuống giường mở cửa phòng thì ngay lập tức một cục bông bé nhỏ bám vào chân.
"Bố ơi đêm nay con muốn ngủ với bố mẹ."
Là cô nhóc cứng đầu hồi tối còn liên tục đòi xét nghiệm ADN giờ đã ôm chặt lấy chân anh gọi bố ơi rồi.
Trịnh Đình Vũ phì cười khi nhìn thấy dáng vẻ nịnh nọt của con gái nhưng vẫn phải cố nhịn cười, ngồi xuống ngang tầm con gái và hỏi:
"Thế lúc nãy ai đòi xét nghiệm ADN mới nhận bố, giờ thì sao đây?"
Nghe bố mình nói vậy, Nhím bắt đầu mếu máo, nước mắt bắt đầu chảy ra, lúc con bé chạy đến ôm chầm lấy cổ anh là lúc nó oà khóc nức nở.
"Bố ơi con biết lỗi rồi, con không trêu bố nữa đâu.
Con biết bố là bố con mà, bố cho con ngủ với bố mẹ đi."
Trong một buổi tối Trịnh Đình Vũ hai lần ôm bảo bối đang khóc nức nở trong lòng, vừa nãy là bảo bối lớn, giờ bảo bối nhỏ.
Điều này khiến anh hạnh phúc khôn nguôi.
Anh bế Nhím dậy, đóng cửa phòng lại, dỗ dành bé mãi thì bé mới nín rồi anh bế con gái về giường luôn.
Nhím nằm giữa, Trịnh Đình Vũ và Ngọc Khuê nằm hai bên, con bé ôm chặt lấy tay bố mẹ nở nụ cười tươi phơi phới.
Trước khi cả nhà chìm vào giấc ngủ, Trịnh Đình Vũ tặng hai mẹ con mỗi người một nụ hôn lên trán và lời chúc ngọt ngào.
"Ngủ ngon nhé, hai bảo bối của anh."
END..
Truyện khác cùng thể loại
12 chương
32 chương
43 chương
73 chương
4 chương
65 chương
42 chương
17 chương