"Phạm Ngọc Khuê, em không được đi đâu hết, không được phép mang con tôi đi lung tung." Trước hành động đột ngột và lời nói của Trịnh Đình Vũ, Ngọc Khuê vô cùng bất ngờ mà đứng hình vài phút quên không đẩy hắn ra. Ngay khi cô lấy lại bình tĩnh, Ngọc Khuê chống tay lên ngực hắn để đẩy ra nhưng không được, ngược lại Trịnh Đình Vũ càng ôm cô chặt hơn. "Trịnh Đình Vũ, anh phát điên nửa đêm nên đến đây gây sự sao?" Không thể thắng được sức của hắn, Ngọc Khuê chủ đành gắt gỏng lên tiếng. Tình huống này là như thế nào? Cô rốt cuộc không hiểu. Sao ngay khi cô quyết định buông tay thì vận mệnh lại cố tình thả một sợi dây níu kéo cô lại như vậy chứ? Trịnh Đình Vũ vẫn ôm chặt cô, hắn sợ bây giờ chỉ cần một giây buông cô ra là Ngọc Khuê sẽ có cơ hội bỏ hắn mà đi. Cả một buổi chiều, hắn không thể tập trung làm việc nổi khi cứ nghĩ đến việc Ngọc Khuê sẽ rời đi, từ nay trở đi hắn sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa thì trong lòng khó chịu vô ngần. Nếu quay về thời điểm bốn tháng trước, khi thấy Ngọc Khuê ngoan ngoãn rời đi như vậy, hắn chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết vì bớt đi gánh nợ. Nhưng bây giờ thì lại khác, cô mà bỏ đi chắc hắn sẽ điên mất. Ngọc Khuê đã vô tình bước vào cuộc sống của hắn và cũng lỡ bước vào cả trái tim luôn hờ hững yêu thương. Tại sao lại vậy? Là khi hắn biết cô chính là bé gái lúc nhỏ mỗi lần gặp luôn lẽo đẽo theo hắn gây phiền phức hay chính khoảng thời hắn học cách tiếp nhận cô thì Ngọc Khuê đã dần chạm vào trái tim hắn? Chẳng biết nữa, chỉ biết bây giờ hắn sẽ không buông tay để cô rời đi. Điều này không phải xuất phát từ sự ích kỉ muốn chiếm hữu mà xuất phát từ trái tim tha thiết tình yêu của một gia đình nhỏ, nơi đó có vợ và con của hắn. "Có chuyện gì muốn nói thì cứ buông tôi ra trước đi đã. Anh đứng ở đây không sao nhưng đứng lâu tôi sẽ không chịu được đâu." Nghe Ngọc Khuê nói vậy, Trịnh Đình Vũ mới nhớ ra hiện tại cô không thể đứng quá lâu, hắn vội buông cô ra, đỡ cô ngồi xuống ghế rồi tự giác cầm cốc sữa trên bàn đưa cho Ngọc Khuê. Chờ cô uống xong cốc sữa, Trịnh Đình Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Mai em đừng đi Pháp nữa, cứ ở trong nước và dọn về biệt thự của tôi ở đi." "Cho tôi một lí do." "Có phải chỉ cần có lí do là em sẽ ở lại đúng không?" Trịnh Đình Vũ như nắm được tia hi vọng mong manh, hí hửng hỏi. Nhưng đáp lại hắn là câu nói thản nhiên của Ngọc Khuê: "Còn phải xem nó đủ thuyết phục không đã." Quả thật Trịnh Đình Vũ rất tự tin, hắn cầm lấy tay cô, thành khẩn nói: "Em dọn về ở với tôi đi, vì bản thân em cũng là vì con của chúng ta. Đứa trẻ sinh ra không thể không có tình yêu thương của bố, không có một gia đình trọn vẹn. Em nỡ lòng để con mình như vậy sao? Hơn nữa mẹ tôi rất yêu quý em, bà rất muốn em về trở thành con dâu bà." Lí do của Trịnh Đình Vũ quả thật vô cùng thuyết phục, từng câu từng chữ chân thành tới mức ai nghe cũng dễ xiêu lòng. Nhưng Ngọc Khuê không thuộc vào dạng người đó. Trước sự thành khẩn của hắn, cô thản nhiên tạt một gáo nước lạnh: "Yên tâm con tôi sẽ không thiếu tình yêu thương của bố. Một người phụ nữ vừa thành công vừa xinh đẹp như tôi, kiếm cho nó một người bố dượng cũng không quá khó. Còn về bác gái, anh cứ bảo hôn nhân không tình yêu là nấm mồ của hạnh phúc." Đến cả Trịnh Đình Vũ chẳng ngờ được Ngọc Khuê lại lạnh nhạt tới mức như vậy. Cái gì mà kiếm cho con hắn một người bố dượng, hắn chết rồi sao? Xong còn hôn nhân không tình yêu... "Sao em dám khẳng định hôn nhân của chúng ta không tình yêu?" "Anh yêu tôi sao?" Có vẻ như trong cuộc đối thoại này, người mất sức chỉ có Trịnh Đình Vũ còn Ngọc Khuê từ đầu đến cuối là người vô cùng an nhàn. Trịnh Đình Vũ tức anh ách, từ nãy đến giờ hắn bị cô gái này xoay vòng không biết bao nhiêu lần. Ngọc Khuê thấy hắn không trả lời, cũng không tỏ rõ quá nhiều thái độ nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn có chút chua chát dù biết trước kết quả sẽ là như vậy. "Muộn rồi anh về đi. Sau này nếu có lên cơn thì mua thuốc về uống chứ đừng kiểu đêm khuya chạy sang nhà người khác gây sự như vậy." Nói xong, Ngọc Khuê giơ tay ra hiệu tiễn khách còn cô đứng dậy, quay lưng đi về phía cửa. Nhưng đi chưa được một bước, đột nhiện có một vòm ngực ấm áp áp vào sau lưng, cánh tay rắn chắc vòng lên trước ôm cô vào lòng. "Tôi cần em, thực sự rất cần em. Vậy nên đừng đi được không?" Giọng nói trầm ấm của Trịnh Đình Vũ cất lên, nếu tinh ý một chút có thể thấy, trong giọng nói của hắn có chút run run khó tả. Hắn chính là đang lo lắng cô sẽ từ chối mình, không cho mối quan hệ giữa hai người một lối đi. Thật may khi trái ngược với những lo nghĩ của hắn. Ngọc Khuê lần này không đẩy hắn ra nữa, cô không đủ sắt đá để tiếp tục đuổi hắn đi nữa rồi hay trái tim cô lại mềm yếu đến vậy. Lạ thật, rõ ràng biết đây là một cuộc đặt cược tình cảm vậy mà cô vẫn dám chơi, dù thua cũng muốn chơi hết mình. Ngọc Khuê quay người lại nhìn Trịnh Đình Vũ, không biết từ bao giờ đáy mắt rưng rưng vài giọt lệ. Cô định nói gì đó nhưng cứ lưỡng lự lại thôi. Dường như hiểu được suy nghĩ của Ngọc Khuê, Trình Đình Vũ đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, lúc này hắn nghiêm túc vô cùng khi đối diện với cô. "Anh biết em đang nghi ngờ và lo lắng điều gì. Anh chắc chắn có thể khẳng định tình cảm của anh không phải bồng bột trong giây lát hay ham muốn chiếm hữu của riêng mình. Em thử nghĩ xem, có thể khiến một người ghét cay ghét đắng em trở thành kẻ yêu em thì đó là tình cảm nhất thời được sao? Nếu em không tin, vậy thì hãy để thời gian chứng minh điều đó." Nghe những câu nói đó, Ngọc Khuê chẳng những không dừng khóc mà nước mắt cứ thi nhau chảy ra, ướt đẫm khuôn mặt. Cô vòng tay ôm lấy cổ Trình Đình Vũ, trong tiếng nấc nghẹn ngào nói: "Em đã đặt cược đoạn tình cảm này nghĩa là em đã yêu anh vậy nên đừng để em phải thất vọng." "Nhất định sẽ không, vợ à.".