Sáng sớm hôm sau cô tỉnh dậy thấy anh nắm tay cô ngủ , cô khẽ vuốt nhẹ tóc anh nói :" Chồng vất vả rồi ! " Anh bị vuốt tóc khiến anh khó chịu nhíu mày ngồi thẳng lưng định đập cho người đó một trận vì chỉ có cô mới được quyền làm như vậy với anh mà thôi anh sẽ không để cho bất kỳ ai đụng chạm đến , ai bảo anh mắc bệnh sạch sẽ cơ chứ ! Anh định đưa tay lên đấm cho tên đó một phát thì thấy cô tỉnh dậy mà xung quanh lại chẳng có ai lên anh cũng biết là ai đã vuốt tóc anh rồi , anh vui mừng nắm tay cô chặt hơn nói :" vợ tỉnh rồi ! Chồng đi gọi bác sĩ " Cô bị anh nắm chặt tay có chút đau cô khẽ nhíu mày nói :" Chồng có thể thả lỏng tay ra được không ? " Anh vội thả tay cô ra cuống quýt nói :" Chồng xin lỗi ! Chồng làm vợ đau rồi ! Chồng đúng là vô dụng không làm được gì hết chỉ làm vợ đau thôi ! " Cô nhìn anh dịu dàng nói :" Chồng không có vô dụng ! Không phải chồng chăm sóc vợ cả đêm qua hay sao ? " - Tại ..... Tại sao vợ biết ? - Vợ cảm nhận được chồng luôn luôn bên vợ ! - Nhưng chồng đã không bảo vệ tốt cho vợ để vợ bị ........ - Không phải vợ không sao rồi sao ? Chồng còn hối hận gì nữa ! - Chồng làm vợ bị thương ! - Đồ ngốc ! Chồng không làm vợ bị thương mà vì vợ không cẩn thận thôi ! - Nhưng ......... Cô nhìn quanh phòng ánh mắt cô dừng ngay cái bàn cô khẽ nhíu mày cắt ngang lời anh nói :" Chồng chưa ăn tối đúng không ? " Anh nhìn theo ánh mắt của cô thấy cô nhìn chằm chằm vào hộp cơm trên bàn , anh vội chạy ra đứng trước mặt cô để che hộp cơm và những món đồ ăn mà mẹ anh bày ra bàn từ tối qua vẫn còn nguyên vẹn nói :" chồng ....... chồng ....... chồng ăn rồi ! " Cô nhìn thẳng vào mặt anh kiên định nói :" Chồng đang nói dối ! " Anh tránh ánh mắt cô nói :" Chồng ...... chồng không có ! " Anh vừa dứt lời thì Chương Mỹ và Ngải Luân đi vào , vừa vào tới nơi thấy cô tỉnh dậy Chương Mỹ chạy lại ôm lấy cô vui mừng nói :" Duy An ! Chị tỉnh lại rồi ! Chị có sao không ? Có đau ở đâu không ? " Cô vuốt lưng Chương Mỹ nói :" chị không sao ! " Thấy cô thân thiết với Chương Mỹ anh nhìn Chương Mỹ với anh mắt đầy thù hằng trong đầu anh đã khẳng định " Chương Mỹ chính là tình địch của anh " Chương Mỹ đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn bình tĩnh nói :" Chị ! Chị xử lí anh hai đi ! " Chương Mỹ vừa dứt lời ba người đều nhìn Chương Mỹ khó hiểu với những suy nghĩ khác nhau làm cho không khí phòng bệnh bây giờ khá là căng thẳng , cô thì đoán :" có lẽ nào là Tử Thần đã nhớ ra gì đó và không muốn cô ở nữa ! " , còn anh đoán :" Không lẽ con bé định khai ra là anh giả ngốc " , Ngải Luân thì đoán :" không lẽ là muốn một cái gì đó đẹp đẽ mà cậu ta không đưa nên nhờ cô khuyên cậu ta ! " Chương Mỹ thấy một lúc không ai nói gì liền cất tiếng phá hỏng bầu không khí :" Mà người nghĩ gì mà căng thẳng vậy ? Em chỉ muốn nói là chị xử lí chuyện ăn uống của anh hai đi cả ngày hôm qua đến giờ anh ấy chưa ăn gì thôi mặt sao thấy căm thẳng vậy ! " - Ra vậy sao ? - Vâng ! Anh ấy còn không ngủ nữa , anh hai vừa thiếp đi 5 phút thì chị tỉnh dậy Cô nhìn anh hậm hực. Nói :" ăn rồi ! Ăn vậy hết he " Anh hãi đầu nói :" ờ ..... thì " - Chồng đi nghỉ ngơi đi ! - Nhưng ..... - Ngải Luần phiền anh đưa chồng tôi nghỉ ngơi - Không phiền đâu ! Chương Mỹ nhìn cô nói :" Nếu chị đã không sao thì chiều xuất viện mai về nước ! " - Về nhanh vậy ! - Về sớm để không ảnh hởi đế đứa bé vì chị không thích nghi được thời tiết ở đây - Tử Thần biết chưa ? - Rồi ! Và anh ấy sẽ không về cùng với chúng ta - Tại sao chứ ? - Vì bố mẹ muốn anh ở lại để chơi với họ khi không có anh cả ở bên - ........ Cô nhìn ra cửa sổ thanh thản nói :" Vậy cũng được ! Mà Chương Mỹ này ! " - Dạ ! - Có đôi lúc chị cảm thấy Tử Thần không phải là một người 10 tuổi - Sao ..... sao chị lạ nghĩ vậy ? - Chị cũng không biết nữa ! Em biết lúc chị bị bắt người đầu tiên chị nghĩ đến là ai không ? - Là ai vậy ạ ! - Là anh em Mặc Tử Thần ! Tuy rằng chị biết anh ấy là kẻ ngốc không có khả năng cứu chị nhưng chị lại cầu cứu anh ấy trước lúc mất đi ý thức , thật buồn cười đúng không ? - Không buồn cười tí nào cả ! Chính anh hai đã cứu chị mà ! Chị không nhớ sao ? - Không thể nào đâu ! - Là sự thật mà chị ! Em nói thật mà ! Chị tin em đi ! - Chị luôn tin em ! Giờ chị có hơi mệt chị ngủ một chút em về trông anh ấy hộ chị nha Chương Mỹ thấy cô nằm xuống nên cũng không nói gì nữa đi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi , cô nói ngủ nhưng cô lại không thể ngủ được trong đầu cô vang vọng câu " chính anh hai đã cứu chị " của Chương Mỹ , cô nghĩ :" Có thật là anh ấy không ? Nhưng dõ dàng anh ấy là một người ngốc mà ! Nhưng nếu như Ngải Luân giúp đỡ anh ấy thì sao ? Khả năng này rất cao ! Nếu thật sự là anh ấy thì tốt quá rồi ! Cảm ơn anh rất nhiều và cũng yêu anh rất nhiều Mặc Tử Thần ! " " Mặc Tử Thần ! Em yêu anh rất rất rất nhiều ! " cô muốn nói câu này thật to rồi ôm lấy anh hôn anh , cô muốn như vậy rất lâu rồi nhưng cô lại sợ lời này nói ra sẽ không như ý muốn của cô nên cô quyết định trôn sâu tình cảm này vào tận đáy lòng của cô và sẽ không cho một ai biết , đến khi có một thời gian nhất định nào đó thì cô sẽ nói ra ,nhưng có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra ba từ " em yêu anh " danh tặng cho anh vì cô đã quết định rời bỏ anh sau khi sinh đứa bé ra , và để đứa bé lại cho anh và gia đình anh chăm sóc , cô chỉ cần nhìn thấy anh vui vẻ bình an vậy là được rồi ! Cô không cần gì hơn ! Lúc trước cô có tham lam mong muốn anh và cô được hạnh phúc nhưng dần dần cô nhận ra hạng phúc của cô và anh quá khác biệt , người giàu sang người nghèo khó không xứng đôi một chút nào , chỉ có một trong hai người từ bỏ trong thầm lặng và nhìn thấy người còn lại hạnh phúc là được rồi !