Anh mở mắt thấy cô đang ôm anh ngủ , anh khẽ vuốt má cô hôn lên trán cô thì thầm :" Em sẽ không thoát khỏi anh đâu " Anh vừa dứt lời thì cô khẽ nhíu mày tỉnh dậy , cô mở mắt ra thấy mặt anh sát vào mặt cô , cô tưởng cô nhìn nhầm cô dụi mắt , nhìn lại mặt anh vẫn sát mặt cô , cô đưa tay đặt lên mặt anh khẽ mỉm cười nghĩ :" Anh vẫn ở đây ! Anh vẫn chưa hết ngốc , nếu có một điều ước em ước anh sẽ không bao giờ khỏi bệnh " Anh và cô cứ vậy nhìn nhau được 20 giây mặt anh và cô áp sát nhau đến lúc môi anh và môi cô sắp chạm vào nhau thì Ngải Luân xông vào phòng nói :" Mau dậy thôi giờ này là giờ gì rồi mà chưa dậy có biết hôm nay là ngày đặc biệt không hả ! " Một khung cảnh yên tĩnh đẹp đẽ hai con người nằm ôm nhau môi sắp chạm môi vậy mà lại bị phá đám . Ngải Luân đi vào thấy anh và cô ôm nhau nhìn rất là thân mật vội vã chạy ra ngoài không quên câu :" Đã làm phiền rồi ! Hai người cứ tiếp tục đi ! " Anh đen mặt không nói được câu gì hờn dỗi ngồi dậy mặt hậm hực , cô nhìn anh như vậy khẽ cười thầm với vẻ hờn dỗi đến nỗi đáng yêu của anh , cô ngồi dậy ôm anh hỏi :" Chồng sao vậy ? Sao lại giận dỗi ! " Anh quay mặt đi nơi khác trả lời lại cô :" Chồng ..... chồng không có giận dỗi ! " Cô khẽ cười , cô để mặt cô lên vai anh nói :" Trẻ con không được nói dỗi đâu , nói dỗi là không ngoan đâu ! " Cô giọng cô nói vẫn còn vang vọng trong đầu anh , điều quan trọng nhất là khi cô nói giọng nói , hơi thở của cô đều vào tai anh , anh nắm chặt tay anh tự nhỉ bản thân :" Không được ! Mày phải bình tĩnh ! Mày phải kìm nén ! Mày đang giả ngốc nên không được để dục vọng của mày mà làm cô ấy xa mày ! Mày phải kìm nén ! Đúng vậy phải kìm nén ! " Anh đỏ mặt nói giọng nói có chút khàn khàn của dục vọng :" Tại ..... tại lúc nãy vợ ... vợ sắp hôn chồng rồi vậy mà ........ " Anh nói đến đây thì không nói nữa vì anh sợ nếu nói nữa thì anh sẽ không kiểm soát được bản thân mất Cô nghe anh nói có nửa chừng không nói nữa , cô nghĩ anh đang xấu hổ không dám nói nữa nhưng cô đây biết anh đang cố kiểm soát bản thân đâu chứ ! Cô nhẹ nhàng xoay mặt anh đối diện mặt cô , sau đó áp đôi môi mền mại của cô lên môi anh , anh bất ngờ bởi hành động của cô nhất thời không kiểm soát được đưa lưỡi của anh xâm chiếm khoan miệng của cô , hai người vừa hôn nhau thì Ngải Luân lại xông vào nói :" Hai người chuẩn bị xong chưa ! " Nghe thấy giọng nói cô ngại ngùng đẩy anh ra nhưng anh nào nghĩ được như vậy anh ôm cô chặt hơn không cho cô cơ hội đẩy anh ra , Ngải Luân vào nhìn thấy hai con người đầu tóc hơi rối , vẫn mặc quần áo ngủ ngồi hôn nhau , Ngải Luân vội che mặt nói :" Tôi không thấy gì hết ! " Cô vội vàng đẩy anh ra chạy vào phòng vệ sinh , anh ngồi trên giường mặt đen như đít xoong nhìn Ngải Luân đầy sát khí , Ngải Luân thì trái ngược với anh mặt tươi cười còn để lộ bộ mặt giam xảo nói :" Mới sáng sớm mà cậu đã thịt con nhà người ta rồi sao ? Tinh lực của cậu quá dồi dào rồi đấy ! " Anh nói với giọng nói đầy mùi súng đạn :" Cút ! " Ngải Luân nhanh chóng đi ra ngoài không quên câu biện mình cho minh :" Cậu đừng trách tôi đây là do mẹ cậu nhờ tôi gọi hai người dậy ! " Trong phòng khách mọi người ngồi đợi anh và cô , Cô và anh đi xuống thì mọi người đứng dậy đợi cô và anh xuống tới nơi thì đi , xuống tới nơi cô hơi cúi đầu nói :" Xin lỗi vì để mọi người phải đợi ! " Mẹ anh lại gần cô nói :" không sao ! Chúng ta đi thôi " * Tại nơi tổ chức đám cưới Cô đến nơi thì tách khỏi mọi người chỉ có anh làm đi theo sau cô , ai ai cũng nhìn anh và cô với vẻ bàn tán , có khá nhiều người đàn ông nhằm chúng cô , họ cứ nhìn cô với vẻ thèm khát khiếm cô khó chịu , cô đi đến bằng ăn lấy ít thức đưa cho anh và cũng lấy ít thức ăn cho cô , anh và cô tìm cái bàn gần nhất ngố xuống ăn . Từ hôm qua đến giờ anh chưa được hạt cơm nào vào bụng cả đương nhiên cô cũng vậy nhưng cô lại lo cho anh hơn , cô điểm anh đói , anh nhìn cô nói :" vợ ăn trước đi ! Nếu không chồng không ăn đâu " Cô khẽ mỉm cười nhìn anh rồi đưa đồ ăn vào miệng ăn , sau đó nói :" Vợ ăn rồi ! Chồng ăn đi ! " - Hai vợ chồng mình cùng ăn ! Cô nhìn anh gật đầu , anh và cô ăn chưa được bao lâu thì có người lại gần đưa một ly rượu vang trước mặt cô cười xã giao nói :" Người đẹp ! Uống với tôi một ly chứ ? " Cô nhìn người đó vẻ e ngại nói :" Xin lỗi ! Tôi không biết uống rượu " Người đàn ông vẫn đưa ly rượu vang trước mặt cô nói :" Cô không uống là không nể mặt tôi đấy " Anh nhìn người đàn ông trước mặt , anh thật muốn đấm vào mặt hắn cho hắn chừa cái tội lại gần vợ anh ? Nhưng anh không thể làm thế được , vì anh đang giả ngốc . Anh khó chịu lại gần hất đổ ly rượu trên tay hắn quát lên khiến ai cũng chú ý anh :" Vợ tôi nói không uống được ông điếc à ! " Cô thấy anh vậy vội vàng kéo anh lại gần cô cúi đầu xin lỗi rồi khẽ nói với anh :" Vợ không sao ! Chồng đừng làm loạn ở đây ! " Anh nhìn cô với vẻ oan ức nói :" tại ông ta cứ ép vợ uống cái thứ kia ! " Cô khẽ xoa lưng anh an ủi anh :" Chồng bớt nóng ! Không sao đâu " Cô biết người trong hôn lễ của Tử Hân toàn là những doanh nhân không dễ đụng vào nên cô đành im lặng lùi bước nhường họ một chút cũng không sao Người đàn ông thấy anh như vậy liền lại gần nắm lấy tay cô nói :" Cái thứ ngốc thế này không xứng với người đẹp như em , hay là theo tôi đi ! " Cô thấy anh nắm chặt tay tức giận muốn đánh người trước mặt cô liền nhanh chóng rút tay ra , nắm lấy tay anh nói :" Tôi xin lỗi ! Chồng tôi có ra sao vẫn là chồng tôi chứ không phải chồng anh nên anh đừng bận tâm ! " Nói xong cô nhanh chóng kéo anh đi ra chỗ khác vì cô sợ nếu không nhanh kéo anh đi anh sẽ đắc tội với người đó mất , đi được một đoạn khá xa cô bỏ tay anh ra khẽ nói :" vợ vào phòng cô dâu một chút , chồng đi ra chỗ anh cả chơi đi ! " Anh lo lắng nhăn mặt nói :" nhưng ...... " Anh chưa nói xong cô đã cướp lời của anh :" Ngoan nghe vợ ! " Anh ấm ức gật đầu cô lại gần hôn lên môi anh nói :" coi như đây là phần thưởng của chồng khi nghe lời ! " Nói xong cô liền sau khi cô rời đi bộ mặt nhút nhát khờ khạo biết mất thay vào đó là bộ mặt lạnh băng , và đầy sát khí . Anh chọn đại một chỗ ngồi xuống , xung quanh anh không một ai dám ngồi , Tử Hân thấy là lạ tại sao lại không ai dám ngồi ở một vùng , Tử Hân lại gần xem thì ra là anh , Tử Hân tươi cười nói :" Bố mặt này là sao ? Nay là lễ cưới của anh mày , mày không có quà thì cũng phải cho lời chúc chứ , sao cái mặt như muốn đi giết người thế kia ? " Anh nhìn Tử Hân không cảm xúc nói :" Ai bảo em không có quà cho anh ? Em chỉ sợ tặng mà hai người không dám nhận " Tử Hân cười tươi hơn nói :" sao lại không dám nhận đâu quà đâu ? Anh mày nhận ! " Anh cười nửa miệng khiến Tử Hân nổi ga gà nói :" Em đang đi tặng hai người một món quà lớn đó là đưa hai người xuống âm phủ để Diêm Vương làm mối cho hai người , À nhầm ! Đưa hai người xuống nhờ Diêm Vương tổ chức lễ cưới cho hai người " Tử Hân lạnh toát sống lưng nói :" Thôi thôi ! Anh màu không cần quà của mày đâu " Nói xong Tử Hân ngồi xuống cạnh anh nói :" Có chuyện gì sao ? " Anh ngẩn đầu lên trời thở dài nói :" Thử hỏi xem từ sáng đến giờ không biết đã bị bao lần phá đám rồi ! " - Thôi cố chịu đi dù gì thì vẫn còn đang giả ngốc mà ! - Vận chuyển hàng hoá sao rồi ? - Êm xuôi không phải lo - .......... - Thôi đứng dậy tiếp khách đi - Không có hứng ! - Haizzz ! Nếu Duy An ở đây thì có lẽ ai đó sẽ có hứng - Biết rồi Nói xong anh đứng dậy uy nghiêm tiếp khách cho Tử Hân , còn Tử Hân thì là ngồi ung dung nhìn cảnh đẹp , lười nhát không thèm đứng dậy Cô bước vào phòng cô dâu lỡ miệng thốt lên :" Đẹp quá ! " Chương Mỹ và Tô Ngọc nhìn người phát ra âm thanh cô lại gần khen :" Chị dâu thật đẹp ! Đẹp như tiên nữ vậy " Tô Ngọc ngại ngùng nói :" Em nói quá vậy ! " Chương Mỹ cũng góp ý :" Chị đẹp thật mà chị dâu ! " Cô ngồi xuống cái ghế gần chỗ Tô Ngọc nói :" Chị có yêu anh cả không ? " Tô Ngọc đơ người vài giây sau đó đáp :" Có ! " - Chị có biết vì sao không ? - Có lẽ là vì đôi lúc anh ấy dịu dàng chăm sóc ân cần bảo vệ chị như lại có đôi lúc lạnh lùng kiêu ngạo đến đáng ghét Chương Mỹ nghe Tô Ngọc nói không ngờ thốt lên :" Anh cả còn có bộ mặt như vậy sao ? Thật không ngờ đây ! " - Có hơi khó tin phải không ? Mà Duy An tại sao em lại hỏi vậy ? Chẳng lẽ em đã yêu người nào đó rồi ư ? - Vâng ! Em có yêu một người nhưng không hiểu sao lại yêu người đó - Chị ...... chị ...... chị yêu ai vậy ? Có phải anh em không ? - Chương Mỹ sao em hốt hoảng quá vậy ? - Chị Tô Ngọc tại chị không biết đấy thôi ! Anh em rất yêu chị Duy An đấy ! - Vậy sao ? Cô thở dài nói :" Sao có thể là anh em được ! Vì anh em ngốc mà ! " - Vậy nếu anh em không ngốc thì sao ? - Sao có thể như vậy được chứ ! Thôi đến giờ cử hành hôn lễ rồi cùng đi ra thôi Không ai nói gì nữa cùng nhau bước ra ngoài đi được một đoạn thì cô rời đi chỗ khác , nơi vắng vẻ để cô thả lỏng cơ thể một chút trước khi vào lại , cô đứng một lúc lâu rồi qua lại lễ cưới nhưng khi cô định quay lại thì cô bị chụp thuốc mê , cô dãy dụa làm rơi cái vòng cổ yếu ớt nói :" Tử Thần ..... cứu .... em ..... ! " sau đó ngất đi . Lúc cô gặp nguy hiểm không hiểu sao trong đầu cô suất hiện hình bóng của anh đầu tiên nên cô vô thức gọi tên anh Sau một hồi tiếp khách cho Tử Hân được một lúc thì anh tìm một nơi yên bình nghe trộm cuộc nói chuyện của cô , từ lúc cô nằm viện hai năm anh đã cho người lắp định vị và máy nghe trộm siêu nhỏ lắp vào máy của cô không ngờ bây giờ có thể áp dụng để nghe trộm cuộc nói chuyện trong phòng cô dâu , Anh háo hức mở máy nghe cuộc hội thoại của ba người thì anh đen mặt đau không , nắm chặt tay đấm mạnh vào tường khiến tay anh chảy máu nhưng anh nào có thấy đau , một tí máu đấy có là gì so với những vết thương mà súng đạm gây ra cơ chứ . Nhưng tại sao anh lại thấy đau và khó thở trong tim vậy chứ ? Cảm giác này thật khó chịu ! Anh ghét cảm giác này ! Anh dường như yếu đuối không thể nào chống trọi được với nó . Anh cười thầm , nụ cười của anh đầy đau khổ :" Hoá ra em không yêu anh ! Hoá ra bấy lâu nay anh là đồ thừa thãi đối với em , vậy thì bao nhiêu năm anh làm việc ngu ngốc này được gì chứ ? Chỉ được bên em được một chút thôi sao ? Anh không chấp nhận điều đó được , anh sẽ giết bất cứ người nào mà em yêu , em chỉ được phép yêu anh thôi ! Anh sẽ giết nó ! Anh sẽ giết chết thằng đã mang trái tim em rời đi ! Anh phải giết chết nó ! " Trong lúc anh đang đau khổ thì anh vô tình nghe được lời nói yếu ớt của cô :" Tử Thần .... cứu ...... em ........ ! " anh nghe vậy hốt hoảng ấn nghe lại anh sợ Điều anh vừa nghe là sự thật , anh chỉ mong anh nghe nhầm thôi vì anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì không hay . Anh hốt hoảng cầm điện thoại không vững làm rơi điện thoại anh cúi xuống vô tình thấy vòng cổ anh nhặt lên xem , sau khi anh xem sơ qua anh nói :" đây chắc chắn là vòng cổ của Duy An ! " Anh hốt hoảng tìm kiếm bóng hình quen thuộc của cô nhưng lại không thấy anh hốt hoảng , sợ hãi cứ lẩm bẩm :" Duy An ! Em không được xảy ra chuyện gì ! Em nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy ! " Ngải Luân thấy anh hoảng loạn lại gần hỏi :" Tử Thần sao vậy ? " Anh nắm lấy vai Ngải Luân sợ hãi nói :" Duy An ! Cô ấy bị ..... bị bắt rồi ! " Ngải Luân nắm lấy tay anh vừa chạm vào tay anh Ngải Luân liền biết anh đang run Ngải Luân lay người anh nói :" Tử Thần bình tĩnh lại đi không phải cậu lắp định vị trong máy cô ấy rồi sao ? " Anh hoảng loạn nói đúng rồi định vị , phải tìm Duy An ngay " Ngải Luân thấy anh vẫn hoảng loạn đấm anh nói :" Cậu tỉnh lại đi ! Cậu như thế này cậu sẽ mất Duy An sớm thôi ! " Anh ôm đầu hoảng loạn :" Không tôi không muốn mất Duy An ! " Ngải Luân tiếp tục đánh anh :" Tôi sẽ đánh cho cậu đến khi tỉnh lại mới thôi " Sau một lúc Ngải Luân đánh anh mới bình tĩnh :" Không cần đánh nữa ! " Ngải Luân chỉnh lại áo nói :" tỉnh rồi sao ? " Anh gật đầu , sau đó rời đi với những vết thương trên người , anh vừa đi vừa cởi bỏ chiếc áo đầu máu vứt đi và sửa lại ống tay áo nói thầm :" Dám bắt người phụ nữ của Mặ Tử Thần ta đây trong lúc ta đau lòng nhất , làm Mặc Tử Thần ta mất bình tĩnh , hoảng loạn , sợ hãi , các người sẽ phải trả một cái giá thật đắt cho việc làm của chính các ngươi gây ra ! "