Hoá ra anh giả ngốc
Chương 30
Kể từ ngày hôm đó anh giao hết tất cả mọi việc cho Ngải Luân . Còn anh thì ngày ngày ngồi bên cạnh cô nói về lần đầu anh và cô gặp nhau
Lần đó anh bị bắt cóc lúc đang đi học về , vô tình đi qua bố cô . Bố cô thấy người kia có hành động kì lạ liền đi theo đến một ngõ hẻm không có người ném bao vác ở trên vai vào một căn phòng khá là ẩm thấp và tối tăm
Mới đầu bố cô định đi về vì nghĩ đó chỉ là một cái bao đựng đồ vật gì đó nhưng khi bố cô định bước đi về thì nghe thấy tiếng mà người vừa nãy hét lên và tiếng đánh một ai đó bố cô đành đứng lại xem thế nào
Bên trong cái bao đó là một cậu bé gan dạ dũng cảm tóc bị rối hết lên vì dãy dụa trong cái bao da trắng và mền nhìn rất là dễ thương không nói một lời nào chỉ nhìn chằm chằm vào cái tên bắt cóc kia từ lúc ra khỏi cái bao . Tên kia thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình liền quát :" thằng oát con kia ! Mày nhìn tao cái gì ? Mày muốn chết sớm hả ? "
Nhưng đáp lại tên kia chỉ là một sự im lặng từ anh tên kia điên lên ra sức đá mạnh vào bụng anh không ngừng quát lên :" nhà này chắc giàu lắm đúng không ? Cho con đi học bằng xe hơi thì chắc gì đã nghèo , mau đưa sô điện thoại của bố mẹ mày đây không là mày sẽ chết "
Dù là tên bắt cóc kia đá anh mạnh đến đâu anh cũng không kêu lên không rơi nước mắt chỉ nhăn mặt cắn chặt môi của mình để không phát ra tiếng tên bắt cóc kia thấy anh vậy càng tức giận liền nắm lấy người của anh ném mạnh vào góc tường , anh vẫn không nói gì chỉ có một tiếng " Ư " phát ra khi anh bị ném đúng và cạnh tường
Bố cô đừng ngoài nghe thấy hết tất cả những gì tên bắt cóc kia nói quyết định cứu anh . Bố cô chờ tên bắt cóc kia đi ra ngoài mới hành động cứu anh , lúc đó trời chập tối tên bắt cóc kia ra ngoài mua đồ ăn bố cô nhanh chân núp đi đợi tên bắt cóc đi khá xa mới vào cứu anh ra
Bố cô vào trong sửng sốt mấy giây vì trong căn phòng toàn là máu của anh và anh thì đang nằm bất tỉnh dưới sàn với những vết thương chi chít khắp người phải mất mấy giây bố cô mới định hình được nhanh chóng bế anh lên đưa anh về nhà mình
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thấy một cô bé trắng chẻo tóc màu đen có chút rối mặc một bộ váy màu trắng khuôn mặt rất là ưa nhìn ngồi dưới đất nắm lấy bàn tay anh ngủ cô bé đấy không ai khác là cô . Anh rút tay ra định xuông giường thì cô tỉnh dậy , cô vừa mở mắt đã thấy anh tỉnh dậy vui mừng chạy ra ngoài gọi bố mẹ vào
Bố mẹ cô nghe tin anh tỉnh dậy thì chạy lên phòng xem anh thế nào cô cũng chạy lên theo . Anh ngồi trên giường không nói lời nào nhưng trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu vì bố mẹ cô và cô cứ nhưng anh chằm chằm như thể anh là sinh vật lạ vậy
Thấy được vẻ khó chịu của anh cô liền nói :" anh trai cảm thấy không khỏe sao ? " rồi quay sang phía mẹ mình nói :" mẹ khám cho anh trai này xem sao đi . Mẹ là bác sĩ giỏi nhất ở đây đó " cô mình mẹ mình bằng ánh bằng long lanh
Mẹ cô phì cười thành tiếng khi nhìn thấy cô như vậy nói đùa với cô :" hahaha ! Ở đây còn có ai là bác sĩ nữa sao ? "
Cô nhanh miệng nói :" có con nữa mà ! Nhưng con chỉ có thực tập thôi "
Mẹ cô xoa đầu cô tươi cười nói :" vậy con khám cho anh trai này đi "
Cô quay sang nhìn bố cô nũng nịu nói :" bố ơi mẹ lại trêu con nữa rồi "
Bố cô ôm cô rồi nói :" không phải con là bác sĩ sao ? Con phải khám cho anh trai này đi chứ "
Cô hờ dỗi không nói lời gì anh thấy cô vậy không hiểu tại sao lại cảm thấy cô dễ thương liền cười nhẹ một cái . Cô bắt gặp anh cười liền vui vẻ nói :" bố mẹ anh trai kia vừa mới cười đó , lúc anh trai này cười rất là đẹp trai đó nha "
Mẹ cô giả vờ hờn dỗi nói :" vậy sao ? Tiếc là mẹ không được nhìn thấy "
Cô cười thật tươi nhảy lên giường ôm anh nói :" con quyết định rồi mai sau con lớn con sẽ cưới anh trai này "
Anh được cô ôm thì đã đành cô lại nói ra cậu đó nữa làm anh đỏ hết cả mặt bố mẹ cô thấy anh vậy cả hai cùng đồng thanh nói :" ta không muốn mất con gái sớm như vậy đâu "
Cô phì cười nói :" con quyết định rồi anh trai này mai sau sẽ là chồng của con "
Mẹ cô nghe vậy liền nói :" con không muốn làm bác sĩ nữa sao ? "
Cô ôm chặt anh hơn nói :" con không cần làm bác sĩ nữa , từ giờ con sẽ làm một người vợ tốt "
Cô ôm chặt anh vô tình chạm vào vết thương làm anh nhăn mặt mẹ cô thấy vậy liên nói :" con chạm vào vết thương của chồng con rồi kìa , con đang làm chồng con đau đó "
Cô vội vã thả tay ra nói :" em xin lỗi ! "
- Không sao đâu ( giọng của anh rất là dễ nghe "
Khi cô nghe giọng anh xong thì càng khẳng định nói :" con sẽ cưới anh trai này làm chồng , con sẽ chỉ cưới mỗi anh trai này thôi "
Truyện khác cùng thể loại
126 chương
50 chương
16 chương
20 chương
20 chương
4 chương