Đến sáng hôm sau Duy Duy quỳ trước cửa nhà anh hét lên :" Duy An tôi xin lỗi ! " làm cho mọi người ở trong nhà giật hết cả mình Cô nghe thấy có ai đó gợi mình liền chạy ra cổng xem sao . Ra tới nơi cô liền đỡ Duy Duy dậy nói :" anh bị làm sao thế ? Tại sao lại quỳ dưới đất thế này ? " - Tôi xin lỗi ! - Xin lỗi ? Về chuyện gì ? - Về chuyện hôm qua ở bể bơi tôi có hơi quá đáng với cô - Không sao đâu anh vào nhà ngồi đi rồi nói chuyện sau Anh vừa đi ra đã nghe cô nói vậy liền nói :" vợ không được cho cậu ta vào " Cô ngơ ngác hỏi anh :" tại sao ? Đây là bạn của cô chủ mà " - Tại cậu ta đáng ghét . Cậu đáng quỳ ở dưới đất để nhận lỗi - Chồng tha cho cậu ta đi - Không ! - Vậy vợ hỏi chồng một câu nhé ! - Vợ hỏi đi - Anh ta có lỗi với vợ hay có lỗi với chồng - Có lỗi với vợ - Vậy thì chuyện này chỉ đến đây thôi Ngải Luân mới sáng đã sáng nhà cô lại nhìn thấy có kịch hay để xem lên lúp ở một góc nghe lén thấy cô nói là chỉ đến đây thôi làm Ngải Luân thấy thất vọng đi ra nói vài chữ để góp vui :" Duy An cô quá ngây thơ rồi " Cô giật mình quay sang Ngải Luân nói :" tôi ngây thơ ? " - Đúng ! - Tại sao ? - Vì Tử Thần là .............. Ngải Luân định nói là :" vì Tử Thần là một người lạnh lùng cực kỳ sủng vợ cô thử nghĩ xem ai đụng đến vợ cậu ấy là xác định chết không có chỗ chôn " nhưng vì đột nhiên cảm thấy lạnh toát sống lưng mới để ý là anh đang nhìn mình bằng ánh mắt chứ đầy thuốc súng và chết chóc thì chỉ biết lặng câm Cô thấy Ngải Luân đang nói nửa chừng thì lại thôi cô dục :" là sao ? " Ngải Luân cười ngượng xoa đầu nói :" là một người rất là yêu vợ của mình nha haha " Duy Duy sửng sốt không thể tin được khi thấy anh nũng nịu bên cô , anh thấy vậy liền nói :" vợ và Ngải Luân vào nhà trước đi , chồng có việc muốn nói với bạn của Chương Mỹ " Cô lo lẵng hỏi :" vậy có được không ? " - Được ! Được hết mà cô phải tin Tử Thần bé nhỏ của tôi chứ - Vợ không tin chồng sao ? ( anh quay đang cô làm vẻ mặt tội nghiệp nói ) - Không ! Vợ tin mà - Vậy vợ vào nhà trước đi - Uk ! Cô và Ngải Luân đi được một đoạn khá xa anh liền nói với giọng tưởng chừng như có thể đóng băng người khác và ánh mắt đe dọa :" nói chuyện này ra ngoài thì biết kết quả gì rồi chứ " Duy Duy không rét mà run nói :" tôi ..... tôi biết rồi ! " - Tốt ! Cứ quỳ cho hết ba ngày đi - .......... Cô và Ngải Luân vừa bước vào nhà thì vừa hay Chương Mỹ đi từ trên phòng đi xuống nhìn thấy Ngải Luân Chương Mỹ khó chịu nói :" anh còn mặt mũi để đến đây " Ngải Luân thản nhiên nhún vai nói :" anh đương nhiên phải có mặt mũi rồi ! Nếu không sao có thể sống được ? " Chương Mỹ cười nửa miệng nói :" vậy sao ..... " ngừng một lúc rồi nói tiếp " Duy An " Cô bị Chương Mỹ gọi giật mình tưởng Chương Mỹ lại hiểu lầm liền vội vã giải thích :" dạ ! Cô chủ chuyện này không như cô nghĩ ........ " Cô chưa nói xong Chương Mỹ đã xen vào :" Tát anh ta cho tôi " Cô sững người im lặng một lúc mới nói vừa nói vừa chỉ vào Ngải Luân :" tát anh ta ? " - Đúng ! Hay là cô thương xót anh ta Cô quay sang Ngải Luân vẻ mặt tội lỗi nói :" Ngải Luân tôi xin lỗi ! " - Này cô có thể ............. * CHÁT - Nói ...... có ...... lý ...... được .... không ( Ngải Luân vừa ôm mặt vừa nói ) Trên mặt Ngải Luân hiện giờ đang có năm ngón tay của cô Chương Mỹ cười thoả mãn khi thấy Ngải Luân như vậy nói :" tốt lắm ! Cô có thể về phòng nghỉ ngơi được rồi " - Vâng ! cô chủ