Hoa đào có phải nở vì ta

Chương 74 : Cô ấy là bạn gái của tôi

Thì ra đó là thời gian mà Lưu Quang Phi và Thiên Kim chuẩn bị kết hôn với nhau. Không biết như thế nào, cha của Ngọc Linh thấy Thiên Hùng đi ra đi vào tổng đàn của Hoàng Long. Ông tưởng y tham gia xã hội đen, nên sợ hãi chạy tới van xin Thiên Hùng buông tha cho con gái mình. Nào ngờ người ông gặp là Thiên Anh chứ không phải y. Thế là cậu tư nhà họ Nguyễn đâu biết ai là ai, cùng Lý lão gia đại chiến ba trăm hiệp. Thiên Hùng biết chuyện, dĩ nhiên là vô cùng sợ hãi. Trùng hợp, ngày đó Ngọc Linh hẹn đưa y về ra mắt cả dòng họ nội ngoại, Thiên Hùng không dám tới, huỷ hẹn không báo khiến Ngọc Linh vô cùng tức giận. Họ cãi vã nhau một chập, rồi Thiên Hùng quyết định chia tay luôn. - Thì ra chuyện của anh chị làm liên luỵ các cậu nhiều quá. - Quang Phi đột nhiên yểu xìu. - Không có gì đâu anh, mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ tụi em vẫn là bạn tốt mà, em cũng đã tìm được tình yêu của đời mình. - Thiên Hùng lại kéo Tịch Dạ ra khoe. - Ngọc Linh cũng đã có bạn trai. Bốn người chúng em chơi với nhau thật vui vẻ, thân thiết. Theo lời quảng cáo của y, mọi người hết nhìn cặp Tịch Dạ, Thiên Hùng rồi lại quay sang hai kẻ còn lại. Steven thấy Ngọc Linh chịu đả kích mạnh sắp oà khóc ra rồi, hắn bèn nắm lấy tay cô kéo lại gần mình. - Đúng vậy, bây giờ cô ấy là bạn gái tôi. Đôi tình nhân cũ chia ra, bây giờ đều đã rất cân xứng. Nếu lúc này từ chối, tức nói rằng sau khi chia tay Ngọc Linh là kẻ thua thiệt hơn. Hai người kia tình nồng ý mật, còn cô chẳng lẽ chỉ là chiếc chiếc bóng đi theo làm kỳ đà cản mũi. Ba người dây dưa với nhau thì khó mà có tình bạn vững bền được. Chí ít cũng phải có bốn người thì mới đủ tụ bài. Sau lời thú nhận của Steven, dường như ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Thiên Kim liền biến đổi chớp nhoáng, trở lại thành đại tỷ đáng yêu. - Thật tốt quá, mọi hiểu lầm khi xưa đã được xoá bỏ. Ai nấy đều hạnh phúc, chúng ta nên khui bia ăn mừng đi. Dĩ nhiên là Thiên Hùng, Tịch Dạ lẫn Thiên Nhất đều nhất loạt hưởng ứng thiện chí đánh lạc hướng này. Họ lại giả vờ như không có việc gì, bắt đầu bày thức uống ra. Mọi người cũng theo đó lầm rầm di chuyển về phía bếp lửa. Ai nấy tự chọn chỗ ngồi rồi chia đồ ăn ra nướng. - Cái gì? Bắt đầu sớm thế, đã nói chờ về đông đủ mà. - Thiên Đại cuối cùng đã quay trở lại. Thiên Hùng chạy ra kéo anh ba của mình vào nhập cuộc. Y sợ anh ta lại hỏi này hỏi nọ, rồi thắc mắc đến chuyện gì đã xảy ra thì mệt. Ông Nguyễn và bà Nguyễn nhìn đám con mình chơi đùa trong sân thì hạnh phúc mỉm cười. Hai người già chỉ ngồi ở hàng hiên uống nước mát. Đầu tiên là Quang Phi đột nhiên đến gần Steven, đòi cụng ly với hắn. Steven rất kinh ngạc, tại sao người đàn ông có ác cảm với mình lại đột nhiên thay đổi thế này. Tuy nhiên, theo phép lịch sự tối thiểu thì người ta mời, hắn phải uống. Sau đó Steven lại càng ngạc nhiên hơn khi Quang Phi kề tai hắn nói nhỏ. - Không ngờ đến tận đây cũng gặp ngươi, Bạch quân. Nhưng xin chúc mừng, lần này ngươi đến trễ rồi nhá. - Hả? - Steven kinh ngạc nhìn hắn. - Chúng ta đã thành thân, hơn nữa cũng có hài tử rồi. Không lẽ ngươi còn muốn xen vào. Steven đầu đổ đầy mồ hôi. Tình cảm ngưỡng mộ thầm kín của hắn, vì sao người đàn ông này lại biết. Không lẽ giác quan của người chồng thật sự mãnh liệt vậy sao, ai có ý đồ với vợ mình, ra đa cũng không bỏ sót. Tình huống này là gì đây? Thật nguy hiểm quá! - Duy Nhất, này, có nghe ta không? - Quang Phi gọi hắn. - Tôi tên là Steven. - Hắn trả lời. - Không lẽ ngươi không nhớ gì cả? - Nhớ cái gì? - Steven hỏi lại. - Biết ta là ai không? - Anh rể của Thiên Hùng. - Gì nữa? - Chồng Thiên Kim. - Gì nữa? - Lưu Quang Phi, giám đốc công ty xây dựng Hoàng Long. Lúc nãy Thiên Hùng cũng chỉ giới thiệu có như vậy. Quang Phi há họng nhìn Steven không chớp mắt. Sau đó anh ta phá lên cười, tiếng vang lớn đến nỗi mọi người đồng loạt quay qua nhìn. Không hiểu Quang Phi vì sao cười sặc sụa, mọi người bèn dồn ánh mắt về phía Steven dò hỏi, cứ như thể hắn là người kể chuyện khiến Quang Phi ôm bụng ha ha thế kia. - Này anh, có chuyện gì vậy? - Thiên Kim nũng nịu với chồng. - Không, chỉ là nói vài chuyện vu vơ thôi. Anh ta rời khỏi chỗ, đi lại ngồi kế bên vợ. Quang Phi làm như sợ người khác biết mình không vui, không hạnh phúc, một mực ôm lấy Thiên Kim hôn trước mặt đám em. Những người còn lại huýt sáo phản đối liên tục. Hai anh chị này, luôn biết cách làm đám em độc thân ghen tị muốn chết. Hết Lưu Quang Phi bỏ đi, lại đến lượt Thiên Hùng đến bên cạnh Steven. Y cũng cầm theo chai bia, cụng với hắn rồi ngó dáo dát xung quanh. Thiên Hùng rù rì nói chuyện với Steven như hai tay điệp viên đang trao đổi tin tức, như thể cơ quan tình báo cũng đang theo dõi họ. - Lúc nãy màn cứu nguy kịp thời lắm. - Thiên Hùng khen ngợi. - Tôi thấy cô ấy sắp oà ra khóc rồi. - Steven tỉnh bơ trả lời. - Đúng vậy, chuyện xưa của chúng tôi có hơi chút phức tạp. Nhưng Ngọc Linh không biết gì hết. Cô ấy vô tội. Cho đến lúc nãy tôi vẫn còn áy náy với cô ấy. - Cho đến lúc nãy? - Steven nhướng mày hỏi lại. - Ừ, bây giờ tôi rất thanh thản. - Cậu muốn chết phải không? Dám mang tôi ra thế mạng à? - Không phải thế mạng, là hợp tác lương duyên, công đức vô lượng. - Nguyễn Thiên Hùng. - Steven gằn giọng. - Tôi biết tôi biết, không can thiệp, không nói nhiều. - Thiên Hùng ra điệu giơ tay đầu hàng. Y cười ha hả, sau đó lại chạy về phía Tịch Dạ. Ngọc Linh ngồi kế bên Tịch Dạ thấy Thiên Hùng thì lại đứng lên đi chỗ khác. Cuối cùng chỗ mà cô chọn là bên cạnh Steven. - Lúc nãy, cảm ơn. - Cô cười gượng gạo. - Không có chi. - Hắn khiêm tốn trả lời. Xong xuôi, hai người lại im lặng, ngồi song song nhau nhìn về phía ngọn lửa nướng đồ ăn. - Dr.Wilson, anh muốn ăn món gì? - Sườn đi. - Ừ, tôi nướng xong mang đến ngay. Ngọc Linh đứng dậy, đi chọn que sườn nướng bỏ lên vĩ, thái độ vô cùng chuyên tâm làm việc. - Steven? - Lần này là đến lượt Thiên Kim đến gần. Mấy người này chơi trò gì vậy? Luân phiên chạy đến chỗ hắn. Có phải ngại hắn không có ai tâm sự không. - Quen nhau lâu vậy mà tôi không biết anh làm việc cùng Thiên Hùng đấy? Anh là bác sĩ khoa nào? - Ngoại thần kinh. - Hắn trả lời ngắn gọn. - Nghe có vẻ phức tạp lắm. - Thiên Kim gật gù. - Không phức tạp bằng môn cổ văn đâu. - Vậy sao? Ha ha ha ... Cô cười sảng khoái, còn vỗ vai hắn bôm bốm. Steven chưa bao giờ nhìn thấy con người như thế này của Thiên Kim. Rất tự nhiên, mạnh mẽ, hào sảng. Xem ra trước giờ hắn đã đánh giá cô hơi thiếu sót rồi. Steven liếc mắt nhìn về phía Quang Phi, anh ta thấy vậy liền nâng chai bia lên mời hắn. Steven cũng đáp trả, hắn nâng chai lên mời, rồi uống cạn. Đột nhiên từ đằng xa có tiếng nói vọng vào. - Oa, mọi người đã bắt đầu rồi à? Sao không chờ đệ. Steven cũng giống như mọi người quay về nhìn theo tiếng nói. Quả nhiên là kinh ngạc sững sờ. Trước mặt hắn là một đại hiệp võ lâm từ trong game bước ra đời thật. Tóc đen tuyền xoã dài, bạch y phiêu dật, chiết phiến văn nhã. Người này không phải chính là nhân vật game Lam Y Công Tử của hắn ư? Sợ mình nhìn lầm, Steven quay qua nhìn Ngọc Linh để xác nhận. Quả nhiên cô kinh ngạc đến há hốc miệng mồm, hai mắt cứ nhìn người ta không chớp mắt. Chỉ có Thiên Kim là phản ứng tự nhiên nhất, cô vừa quát lớn vừa chạy đến chỗ người mới đến. - Á aaa ... Thiên Hảo, em nghĩ gì mà dám lấy cây quạt cuả chị ra chơi. Cô chạy lại chụp ngay cây quạt mà Thiên Hảo đang cầm, lo lắng lật trái lật phải kiểm tra. - Chỉ là hàng phục chế thôi mà. Có gì thì chị nhờ đại ca làm cái khác cho mình. - Đây là bảo vật của chị mà dám lấy ra chơi hả. - Thiên Kim gõ quạt lên đầu thằng em út của mình. - Chị vừa lấy bảo vật đánh người đấy. - Nhiều chuyện, vào thay đồ rồi ra ăn. - Xong ngay, mọi người đứng ăn nhanh quá. Thiên Kim cười hì hì trở lại chỗ ngồi. - Thiên Hảo đấy, em út trong nhà tôi. Nó mới đi tham dự đại hội cosplay về đó. Thằng này là tôi nản nhất, không thi vào trường nào, suốt ngày chỉ game với truyện. Nó thích tụ tập ăn mặc kỳ quái rồi chụp hình. Anh chưa thấy phòng nó đâu, y như là cái kho ... Mặc cho Thiên Kim giới thiệu, Steven dường như không nghe thấy điều gì, hắn chỉ gật đầu vui cười cho có lệ. Trong mắt Steven lúc này chỉ còn hình ảnh Ngọc Linh thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Thiên Hảo mà thôi. Phía bên kia có hai cặp mắt đang âm thầm quan sát hắn. Thiên Hùng và Tịch Dạ trao đổi ánh mắt với nhau. “Sắp có chuyện vui rồi đây.”