Hoa Dã Quỳ

Chương 59 : MẸ BỊ ỐM

Thiên Anh rời khỏi căn hộ của Quân trong vội vã và lỉnh kỉnh đồ. Rất lỉnh kỉnh đồ. Nó, một tay bế con, thằng bé vẫn còn ngái ngủ gật gù trên vai mẹ, tay còn lại thì cầm đủ thứ bà giằng. Nào là túi xách của nó, balo của con, đôi dép mà thằng bé chưa kịp xỏ vào chân và cả con cá sấu bông mà nó mang theo lúc bỏ nhà ra đi nữa. Vậy mà cứ chốc chốc nó lại phải nâng cánh tay nặng trịch đồ ấy lên để nhìn đồng hồ. Sáng nay công ty có buổi họp, nó không muốn đến muộn, không muốn ai đàm tiếu rằng nó tiếng cậy bóng ba và anh mặc dù chức vụ nó đang nắm giữ bây giờ đúng là do ba nó “thiên vị”. Thế nhưng, trên vai vẫn còn vướng ông tướng con này. Thôi thì đằng nào cũng vậy, không muộn mẹ thì cũng muộn con, thôi thì hôm nay cho Flynn nghỉ 1 buổi đến lớp, hai mẹ con cùng đi làm vậy. Đâu đó…… Trong một tiệm café nhỏ, lưa thưa vài người. Phải, chỉ có vài người, trông đến là ảm đảm nhưng chủ quán cũng chẳng hề để ý đến điều đó. Anh ta vẫn chăm chăm vào tờ báo trên tay, bên cạnh là cậu phục vụ đang hý hoáy tin nhắn. Ai mà thèm quan tâm đến mấy kẻ hiện giờ trong quán. Những con người mà cả chủ quán và cậu phục vụ cho là những con người thất nghiệp hoặc trốn việc hoặc ngủ quên khi mà đi uống café vào cái giờ gọi là giờ hành chính này. Trong góc phòng, hai cô gái trẻ đang ngồi trầm ngâm với nhau. Cô gái phía trong góc tường hấp tấp uống một ngụm café lớn rồi lóng ngóng đặt cái “Cạch” chiếc cốc xuống. - Chị, em sắp không xong rồi. Cô ta,… cô ta trở về rồi. Cô gái đối diện bất lực nhìn lên trần thở dài một tiếng’ - Thùy An, nếu em còn ăn nói lấp lửng như thế một lần nữa, chị thề, sẽ đứng lên đi về đấy. Nói rõ ràng hơn đi, ai về, cô ta nào ? Đôi môi cô gái đó khẽ mất máy, khó nhọc vang lên 3 tiếng - Hoàng – Thiên – Anh Đôi mắt người đối diện bỗng trợn trừng lên - Cái gì ? Cô ta về, thật sự sao ? - Chị, em không biết phải làm sao nữa, mấy năm nay, anh Quân không hề coi em là một người vợ, một người yêu anh ấy. Anh ấy, anh ấy... ánh mắt anh ấy chưa bao giờ nhìn em, anh ấy chỉ đối tốt với em như một nghĩa vụ. Em đã bảo với bản thân rằng không sao, cố gắng kiên nhẫn thì sẽ có một ngày anh ấy thay đổi. Thế nhưng, cô ta lại trở về khiến mọi cố gắng của em trở nên vô nghĩa. Lúc này, khuôn mặt cô gái đối diện cũng trở nên khó coi như người đang kể câu chuyện, Thùy Trang, dù đã mệt mỏi với cái tính cố chấp của em gái cứ mãi đeo đẳng một người đàn ông không có tình cảm với nó nhưng quả thật, con người mới xuất hiện trở lại đây cũng không có gì là tốt. Có muốn bỏ mặc cô cũng không thể, vì sao. Vì dù không nghĩ cho em gái thì cô ta cũng phải nghĩ cho bản thân mình. Quan hệ của cô và Lạc Thiên đang rất tốt, hai người thậm chí đã tính tới việc kết hôn nhưng ai đảm bảo rằng mối quan hệ ấy sẽ mãi tốt đẹp, khi mà trong quá khứ Lạc Thiên đã từng động lòng với người con gái tên Hoàng Thiên Anh này. Giờ thì sao, cô ta đã trở lại, Lạc Thiên có lẽ vẫn chưa biết nhưng ai chắc anh sẽ không biết. - Chuyện xảy ra khi nào ? Cô ta về lâu chưa ? Thùy An lại uống thêm một ngụm lớn cafe nữa. - Em không rõ nữa. Em mới chỉ gặp cô ta sáng nay ở nhà. - Ở nhà.- Thùy Trang lên giọng, lần lên tiếng này đã khiến cho anh chàng phục vụ phải giật mình ngoái lại- Cô ta làm cái quái gì ở nhà em ? - Không phải là cô ta, mà là con trai cô ta Khuôn mặt Thùy Trang đơ ra như không thể hiểu được những gì em gái đang nói - Em không biết cô ta lấy đâu ra đứa trẻ đó nhưng đêm qua, Minh Quân đã đưa nó về nhà. Thằng bé ngủ qua đêm trong phòng anh ấy. Sáng nay cô ta đến đón nó đi Giờ thì đến lượt Thùy Trang phải uống một ngụm nước lớn - Có khi nào, thằng bé là con Minh Quân và cô ta không ? Thùy An bất chợt giật mình rồi suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời - Em nghĩ là không phải, nếu là con của Quân thì đáng lẽ giờ này thằng bé đã học lớp một. Nhưng nhìn thằng bé kia chắc cũng chỉ 4, 5 tuổi là cùng vả lại còn đang học mẫu giáo. Đâu đó có một tiếng thở phù - Vậy thì em lo lắng gì nữa, cô ta giờ đã có con với người khác, đồng nghĩa với việc Minh Quân hết cơ hội, cho dù anh ta muốn quay lại đi chăng nữa Thùy An nhìn chị gái, rồi lại nhìn ra ngoài. Chị gái cô nói tuy không sai nhưng vẫn không sao làm yên lòng cô được. Cô đã nhìn thấy Minh Quân đọc truyện cho thằng bé, vuốt lưng cho nó ngủ, xoa đầu nó và nhìn nó nuối tiếc. Cô hiểu ánh mắt đó là gì. Cô hiểu Minh Quân đang thầm ước giá gì đứa trẻ này là con của họ, Minh Quân và Hoàng Thiên Anh. Cô không cần biết thằng bé là con ai nhưng cũng như mẹ nó, nó là một mối đe dọa đối với cuộc sống mà cô đang cất công gây dựng. Ngồi thêm được một lúc, Thùy Trang tạm biệt em gái rồi bước lên một chiếc ô tô. Lạc Thiên đã ngồi sẵn sau tay lái. Hai người nở một nụ cười tình tứ với nhau rồi Thùy Trang cũng ổn định được chỗ ngồi thân thuộc. Và đương nhiên, như thường lệ Lạc Thiên vẫn là người với tay thắt dây an toàn cho người con gái bên cạnh. - Hai chị em có chuyện gì gấp gáp mà sáng sớm đã phải họp chợ thế ? Thùy Trang khẽ cười, nên nói với Lạc Thiên thế nào đây nhỉ. Dù rằng tình cảm ngày trước của Lạc Thiên với Thiên Anh chỉ là nhất thời rung động nhưng thì sao chứ. Tình cảm vẫn là tình cảm. Lạc Thiên không còn là một cậu thiếu gia mặc quần jean mài áo phông phóng bạt mạng trên đường với con xe mô tô phân khối lớn thay vào đó anh đã học cách làm quen dần với áo sơ mi, quần âu, cà vạt nhưng sự thay đổi chín chắn ấy không đảm bảo cho Thùy Trang rằng một ngày nào đó Lạc Thiên không động lòng trở lại với Thiên Anh. - Không có gì, chuyện chị em phụ nữ với nhau thôi mà Cô trả lời vu vơ nhưng trong đầu thì vô vàn ý nghĩ. - Anh này ?- Yên lặng một lúc lâu bỗng nhiên cô lên tiếng - Sao em – Lạc Thiên vẫn chú ý vào khúc rẽ trước mặt Thùy Trang có hơi lưỡng lự - Nếu Hoàng Thiên Anh xuất hiện thì sao nhỉ ? Lạc Thiên hơi lạc tay lái. Hoàng Thiên Anh, đã bao lâu rồi anh chưa nghe đến cái tên ấy. Cái tên từng một thời làm khuấy động cuộc sống của anh. Lạc Thiên khẽ nhìn sang người con gái bên cạnh. Nếu ngày ấy cô không xuất hiện kịp thời có lẽ .... Lý do gì anh lại tìm đến với Hoàng Thiên Anh, không rõ nữa nhưng cô gái ấy quả thật là một con người đặc biệt vì vậy mà sức hút cô ấy tạo nên cũng mãnh liệt không giống như bao người khác. Và nếu anh, nếu như Lạc Thiên không rứt ra khỏi cô gái ấy sớm thì chắc giờ này anh và Minh Quân đã không thể nhìn mặt nhau. Chuyện của 2 người ấy, anh cũng rõ nhưng lại cảm thấy khó mà nói ai đúng ai sai. Ngày biết Thiên Anh trở về Mỹ trong lòng anh cũng bỗng trùng xuống. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải công nhận, người con gái ấy không phải là một con gió thoảng qua mà đã trở thành một kí ức đẹp đối với Lạc Thiên và vì vậy khi cô ấy ra đi, lòng anh cũng có một khoảng trống. - Thì sao là sao em ? Tại sao tự nhiên lại hỏi vậy ?- Quá khứ đã qua rồi, hiện tại mới là quan trọng. Đó là những điều Lạc Thiên đã tự nói với mình - Không phải là tự nhiên đâu- Giọng Thùy Trang bỗng trùng xuống, ánh mắt cô nhìn thẳng ra xa xăm không ai rõ trong ánh mắt đó đang suy tính điều gì- Thiên Anh, trở về rồi. Cùng lúc đó, Flynn cựa người rồi mở mắt. Thằng bé nhận ra đây không phải nhà trẻ, nơi nó đáng lẽ nó phải đến hôm nay, nó thấy vui vui vì điều ấy nhưng bất chợt lại phát hiện ra, nơi này là hoắc. Và thế là cu cậu thu lại nụ cười trên mỗi, lật đật ngồi dậy và ngó nghiêng xung quanh. Flynn phát hiện đây là ‘nhà trẻ’ của mẹ nhưng ngặt nỗi, Flynn lại không thấy mẹ đâu. Thằng bé bắt đầu thấy sợ hơn là vui sướng vì được trốn học. Hai khóe mắt ầng ậc nước trực trào ra nhưng thằng bé đã nhanh chóng lấy tay quẹt đi. Nó nhận ra chẳng có ai ở đây cả vì vậy khóc thét lên ăn vạ thật mất công. Flynn nhìn ra cánh cửa vẫn đóng im ỉm rồi thò cái chân ngắn cũn cỡn của thằng bé xuống trượt khỏi chiếc sofa. Khi màn tiếp đất đã hoàn thành nó lon ton chạy ta chỗ cửa, trước khi đi còn không quên ngoái lại ôm theo con cá sấu bông rồi nhón chân, với tay mở cánh cửa phòng. Hành lang vắng tanh, chẳng có ai cả. Nó ôm chặt hơn con cá sấu rồi rón rén bước ra ngoài. Vẫn không thấy mẹ đâu. Nước mắt lại sắp trào ra. Nhưng đúng khi đấy thằng bé lại nghe thấy tiếng nói phát ra từ căn phòng cuối hành lang. Thế là ba chân bốn cẳng cu cậu chạy nhanh tới. Qua tấm cửa kính cách âm, nó thấy có bóng người nhìn sau lưng giống mẹ. Trực giác cho thấy đây chính là người thằng bé đang tìm. Nhưng cánh cửa kính lại nặng hơn nó tưởng, dù có đẩy thế nào cánh cửa cũng không xi nhê. Sau một hồi tính toán và ngấm nghĩ, Flynn xoay người lại, áp lựng vào tấm kính, cong cái mông tròn của nó lên cô gắng bước lùi lại mong rằng cánh cửa sẽ nhúc nhích. Phải chật vật mãi và rồi cũng thành công, thằng bé cuối cùng đã tạo ra được một khoảng trống nhỏ đủ cho nó chui tọt vào trong. Lúc này mặt cu cậu tí tởn như vừa làm được một công việc to lớn. Trong phòng, mọi người đều đang chú ý lên màn hình máy chiếu phía trước và chẳng hề biết có một vị khách nhỏ đã vừa xuất hiện. Thiên Anh cũng vậy, nó còn đang mải chú ý tới những con số đuổi nhau phía xa xa cho đến khi .... Một con cá sấu bông xanh lè với cái lưỡi đỏ lòm xuất hiện trên đùi nó. Thiên Anh mém tý nữa thì hét lên nếu không kịp thời nhận ra con cá sấu bông của Flynn. « Sao con cá sấu lại ở đây ? » Đang còn ngẩn người ra suy nghĩ thì nó đã thấy một bàn chân trần với 5 ngón chân bé tí xíu đạp lên váy nó, sau đó là một bàn tay túm lấy gấu áo. Là Flynn, thằng bé đang cố trèo lên lòng mẹ. - Sao con vào được đây ? Giọng nó nhỏ nhẹ hết sức để tránh gây sự chú ý của mọi người rồi cúi người xuống, đặt Flynn vào chiếc ghế bên cạnh. Cũng may đây chỉ là cuộc họp của bộ phận marketting chứ không phải toàn công ty nên trong căn phòng họp rộng lớn chỉ có lác đác vài người vì thế chẳng ai chú ý đến một chiếc ghế cứ chốc chốc lại quay tít mù ở góc phòng. Và cứ mỗi lần như thế Thiên Anh lại phải quay sang lườm con một cái. Flynn nhận thức được nguy cơ thì lập tức ngồi yên nhưng chỉ cần nó quay đi hay chú ý đến chỗ khác là y như rằng lại giở trò cũ. Đáng nhẽ chỉ còn 30p nữa là cuộc họp có thể đi đến hồi kết nhưng lại phải kéo dài hơn dự kiến vì một vài sự cố nhỏ như màn hình máy chiếu đang sáng rực bỗng tắt ngóm đen xì rồi lại bỗng nhiên khởi động lại, mic đang chạy ngon lành bỗng câm lặng hay cú ngã bất thình lình của cậu thư kí cuộc họp mà như lời cậu ta nói là mình vấp phải 1 con cá sấu bông. Không ai biết, trừ một người biết. Thực ra là hai người mới đúng. Buổi trưa...... Thiên Anh thường không hay về nhà buổi trưa dù là căn hộ cũng không xa chỗ làm cho lắm. Một là ở lại văn phòng chợp mắt một chút, hai là xuống căn tin kiếm gì đó bỏ vào bụng và cũng là để tập làm bà tám cho đúng chất dân công sở. Nhưng mà hôm nay, hôm nay có thêm Flynn. Thằng bé, sáng sớm khóc một trận um sùm ở nhà Quân rồi lại lăn ra ngủ, ngủ dậy không biết có thấy đói hay không nhưng từ sau khi « đột nhập » thành công phòng họp thì quậy phá liên tục khiến nó trở tay không kịp. Đôi khi Thiên Anh không hiểu, thằng bé lấy đâu ra năng lượng để chạy nhảy như thế. Nhưng dù thế nào thì cũng chưa được ăn uống gì từ sáng đến giờ nên tốt nhất Thiên Anh nên đưa con đi ăn trưa sớm để tránh việc thằng bé sút mất lạng cân nào. Nhìn mặt thằng bé bầu bĩnh tròn xoe nên ai cũng nghĩ nó mũm mĩm lắm chứ thực sự khi sinh ra Flynn đã là đứa trẻ sinh thiếu tháng nên có phần còi cọc hơn so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng Flynn không phải là đứa trẻ thích cơm, cháo hay sữa cho lắm. Để bắt nó ăn hay uống một thứ gì đó thì không khác gì đánh trận mà để nó tự giác ăn thì đúng là một điều không tưởng. Trước giờ ăn trưa một tiếng đồng hồ hai mẹ con đã dắt ríu nhau có mặt tại một nhà hàng cách công ty khoảng 10p đi bộ. Thực ra nhà hàng này là lựa chọn của Flynn khi mà thằng bé đã nhìn thấy cái gì đó và nằng nặc đòi ăn trưa tại đây. Thôi thì hiếm khi nó có hứng với việc ăn uống như vậy hơn nữa nhà hàng nào mà chẳng ăn trưa được nên Thiên Anh cũng chiều con mà bước vào. Thế nhưng, ngay khi đặt chân vào cửa hàng Flynn đã buông tay nó ra chạy vụt về phía quầy phục vụ. Thiên Anh vẫn cứ nghĩ Flynn chỉ maỉ chơi như mọi khi nên không đuổi theo mà tìm một bàn trống cho hai mẹ con. Thiên Anh dõi theo Flynn, thằng bé đang hý hoáy một cái gì đó mà nó chưa nhìn rõ thì đã bị cậu phục vụ che mất. Nó đón từ menu từ tay cậu ta, lật giở vài trang rồi định bụng gọi Flynn quay về bàn nhưng đúng lúc đó « Meosooo » Thiên Anh hét lên một tiếng, hất tung cái menu lên rồi vội vàng đứng bật dậy lùi về phía sau ba bước trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu phục vụ và cả nhà hàng. Trên bàn, Flynn bỗng nhiên bế một con mèo trắng từ đâu ra bất ngờ đặt lên trước mặt Thiên Anh. Là một con mèo trắng, giống mèo Ba Tư, trông không khác Princess là mấy. Mặt Thiên Anh bắt đầu tái xanh lại, tay chân nó toát mồ hôi lạnh và run cầm cập. Hóa ra, Flynn nhìn thấy con mèo này nên mới đòi vào đây. - Quý khách, cô thấy không khỏe ở đâu sao ? Nó nghe thấy tiếng cậu phục vụ hỏi nhưng môi cứ cứng đờ không sao cất tiếng được. Con mèo đã bị hành động bất ngờ của nó dọa cho chạy mất tăm nhưng nó vẫn cảm nhận được hình bóng con mèo đó ở quanh quẩn đâu đây. Không, là hình bóng của Princess mới đúng. - Mẹ.....- Flynn lần đầu thấy mẹ như vậy, thằng bé không còn quan tâm xem con mèo, chiến lợi phẩm vừa mới bắt được chạy đi đâu mà thay vào đó thằng bé chạy đến bên nó, nắm chặt lấy tay nó lo lắng hỏi Bấy giờ Thiên Anh nghe tiếng con gọi mới sực tỉnh. Tay nó vẫn còn run run nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh lại. - Không sao, mẹ không sao đâu- Thiên Anh cố cười trấn an thằng bé rồi quay ra với cậu phục vụ - Xin lỗi cậu, tôi có việc gấp. Tôi sẽ quay lại sau. Nói xong, Thiên Anh cầm vội cái túi xách vừa đặt xuống ghế rồi nhanh chóng cầm tay Flynn ra khỏi nhà hàng. Ngày hôm đó, Flynn không hiểu sao nhưng thằng bé thấy mẹ rất lạ. Nó nghĩ rằng mẹ bị ốm khi mà mẹ uống rất nhiều thuốc, chiều mẹ không đến chỗ làm. Bữa trưa hay bữa tối đều không thúc ép nó ăn như mọi ngày, nhưng lần này thằng bé lại không dám bỏ dở dù Flynn chẳng thích thú gì cho cam những thứ thằng bé phải ăn. Nó cũng không dám chạy nhảy hay nghịch ngợm gì nhiều vì thấy mẹ nằm yên trong phòng còn đáng sợ hơn ngày thường la hét. Thằng bé đã nghĩ đến việc đi ngủ sớm để mẹ được vui lòng. Khi đó, bên kia Trái Đất Masdison Hospitol, New York 10 : 12 AM Hành lang bệnh viện tấp nập người, những con người khoắc trên mình những bộ đồ trắng toát. Hôm nay là ngày thứ 6,không phải ngày 13 nhưng không hiểu sao lại nhiều những ca mổ đến thế. Các cô ý tá cứ vun vút lướt qua những phòng bệnh như không có điểm dừng. Bên cánh tay phải dãy hành lang, căn phòng gắn biển tên « ERIC JONES » đang khép hờ cửa - Mr Miller, kết quả theo dõi sau ca mổ của vợ anh đều ổn. Ngày mai có thể xuất viện, hẹn gặp lại sau 1 tuần nữa ở buổi tái khám Người đàn ông được gọi là Mr. Miller nhận lấy một tờ giấy gì đó từ tay vị bác sĩ đối diện, người mà ông ta cho rằng có nụ cười tươi nhất bệnh viện. Ông đã tiếp xúc với anh ta 1 tháng nay kể từ khi vợ ông nhập viện. Vị bác sĩ trẻ với đôi mắt màu nâu, thân hình cao lớn cùng nụ cười tươi rói đã động viên, giúp đỡ ông rất nhiều mỗi khi ông cảm thấy lo lắng về căn bệnh tim của vợ. Nhưng giờ mọi việc đã ổn, nhờ có anh ta, và đương nhiên, cả nụ cười lạc quan của anh ta nữa. - Bác sĩ Jones – một cái bắt tay thật chặt- Tôi và vợ rất biết ơn anh - Không, anh nên cảm ơn vợ mình mới đúng, cô ấy mới là người mạnh mẽ nhất trong chúng ta. Người đàn ông nhún vai đồng tình rồi lưu luyến bước ra ngoài cửa phòng. Vị bác sĩ trẻ nhìn đồng hồ trên tay và bắt đầu thu dọn mấy thứ giấy tờ vương vãi trên bàn. Đôi lông mày rậm không hề khiến khuôn mặt nặng nề mà trái lại, nó như một điểm nhấn đặc biệt khiến cho hốc mắt có chiều sâu hơn dù bị đôi kính che khuất. « Brummmm...mm » - Ăn trưa chứ ?- Một vị bác sĩ khác ngó vào và lên tiếng Anh chỉ cười, giơ chiếc điện thoại đang lóe sáng lên. Vị bác sĩ kia giơ tay ra dấu « OK » rồi nhẹ nhàng khép cửa - Chào con – Chỉ còn giọng anh trầm ấm trong căn phòng sực mùi thuốc – theo như bố nhớ là bên đó, giờ này con phải nhắm mắt trên giường rồi chứ. Mẹ có biết không ? Đầu dây bên kia lên tiếng. Khuôn mặt điển trai của anh chàng bác sĩ bỗng xô lại tạo thành những cáo nhíu mày giữa trán, thoáng qua một nét lo toan nhưng lại nhanh chóng nở 1 nụ cười trấn tĩnh - Flynn, mẹ rất là sợ mèo. Mẹ nhìn thấy mèo là sẽ ốm đấy. Bố không ở đó, Flynn phải thay bố bảo vệ mẹ, được không con ? Bên kia vang lại những âm thanh gì đó khiến ột nụ cười nữa lại lóe lên. Một nụ cười thật sự ấm áp.