Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu ?
Chương 77 : Yêu là khổ nhưng nguyện khổ vì nhau
*****Nếu ai hỏi anh trong mắt anh giờ thấy gì? Anh chỉ biết nói, không chỉ lúc này mà là mọi lúc, tất cả hào quang trên vũ trụ đã dồn về phía cô – Tầng Thiên Nghi – người phụ nữ của anh – Người anh yêu vĩnh viễn.
Họ còn cách nhau mười bước, anh đứng hẳn lại. Thiên Nghi cứ bất động... Sân bay ồn ào giờ sao chỉ còn có cô và anh thấy mọi thứ như rơi vào tĩnh lặng nhất... chẳng còn âm thanh nào cả...
"Anh không đến cản em... chỉ muốn nói với em một điều thôi. Nghi ngốc... anh yêu em!"*****
*****
Riêng Thiên Nghi, sáng sớm đã đến trường làm thủ tục chuyển trường. Cô không còn biết mình là ai, cùng cô Lan đi dọc theo hai dãy hành lang dài vô tận. Thiên Nghi nhớ, nhớ Hoàng Khang, nhớ anh đã cùng cô nắm tay nhau đi qua nơi này biết bao lần, hình dáng cặp tình nhân kia vẫn còn ẩn hiện trước mắt.
Đi ngang giảng đường học đại cương cho các sinh viên năm nhất, Thiên Nghi nhìn vào dãy ghế của anh và cô cùng ngồi, nơi này, anh đã lén hôn lên má cô khi giáo viên trên kia đang giảng bài, cả tốp học sinh xung quanh đều ồ lên thầm ngưỡng mộ cô. Lại sang đến cây cổ thụ to trước giảng đường, chiếc ghế đá đó đã có một cặp tình nhân khác ngồi, họ không giống anh và cô, họ âu yếm thâm mật hơn nhiều, còn Thiên Nghi, cô luôn e thẹn không dám ngồi tỏ ra quá thân mật với Hoàng Khang ở những chỗ đông người, anh nói, tính kiềm chế của anh rất kém nên mỗi khi nhìn thấy cô là muốn ôm lấy cô, hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Nên khi ngồi ở ghế đá này, cô luôn giữ một khoảng cách nhất định với Hoàng Khang, làm cho anh bạn trai thường tỏ ra không hài lòng nhưng không cách gì phản kháng được ngoài việc cứ một phút lại nhích ngồi gần một chút.
Cả thư viện đối diện giảng đường, bờ hồ nhỏ ở hoa viên trường, cả con đường dẫn ra cổng trường, cô lần đầu bước vào nơi lộng lẫy như trường đại học cũng là có anh đi cùng...
Hoàng Khang! Hoàng Khang... Tất cả chỉ có Hoàng Khang, bầu trời này chỉ còn có anh. Thiên Nghi đang đi cạnh cô Lan, cô Lan chỉ im lặng, cô ấy biết đứa cháu gái nhỏ đang dằn vặt đau đớn, nhưng đó chỉ là nỗi đau tạm thời, rồi chuyện gì thì thời gian cũng là liều thuốc tốt nhất. Cho đến lúc Thiên Nghi không chịu đựng được nữa, cô ngồi bệt xuống đường và úp mặt xuống hai cánh tay mà khóc nức nở, nất lên từng tiếng nghẹn ngào. Thiên Nghi mặc kệ những cặp mắt đang nhìn cô như một kẻ bị tâm thần, cô hoàn toàn không để ý được gì nữa. Ngày mai cô đi rồi, Hoàng Khang thì đang ở một thành phố khác, cô không thể cho anh biết chuyện này. Cô Lan đã kiên quyết rồi, nếu Thiên Nghi còn dám cãi lời, cô Lan sẽ từ luôn đứa cháu gái này. Công nuôi dưỡng suốt gần mười năm cô chưa báo đáp được một ngày, Thiên Nghi không có quyền lựa chọn, không thể…
Màn đêm buông xuống thật não nề, chưa bao giờ đêm lại dày như vậy.
Cô ngồi trên giường, co hai chân lên rồi đặt cằm lên đó, nhìn vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy.
"Khang xấu xa." Cô bất giác mỉm cười rồi đọc hàng chữ không ngừng ẩn hiện trên màn hình điện thoại. Anh đã gọi cho cô hơn hai mươi lần, lần nào Thiên Nghi cũng để nó rung lên rồi để nó im lặng, cô không dám nghe máy, sợ rằng nói ra thì Hoàng Khang sẽ buồn nên cô rất sợ, sợ làm anh tổn thương. Tối qua lúc anh gọi điện hỏi thăm, Thiên Nghi vẫn còn cố tỏ ra bình thản mà nói chuyện với anh vài câu, nói anh cần giữ gìn sức khỏe. Còn tối nay, cô thật sự bất lực với mình, làm sao mạnh mẽ được bây giờ, khi ngày mai, cô đã ở một nơi rất xa, Hoàng Khang không hề biết đến.
Vì cô Lan mà Thiên Nghi đành nhẫn tâm như thế, đành ra đi mà không dám cho anh một lời từ biệt hay một hy vọng nào đó. Rồi sau này, cô sẽ quay về, hoặc bảo anh đi đến nước Mĩ xa xôi tìm cô? Cô không biết, cô thật sự không biết mình nên làm gì? Chia tay với anh? Thiên Nghi sao có thể làm thế. Cô đã không thể thoát khỏi anh, cũng như không thể nào thoát khỏi tình yêu đã ăn sâu vào tận máu thịt trên người mình.
Như cô Lan nói đúng, gia đình anh và cô hoàn toàn khác nhau, yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng chỉ tình thân duy nhất trên đời này, cô không thể nào từ bỏ. Chỉ còn cách tạm thời xa anh, đi cùng cô Lan rồi dùng thời gian minh chứng rằng dù có ra sao, tình yêu này cũng có thể vững chắc.
Yêu anh nên em chọn là sẽ ra đi.
Cô nghĩ thế là đúng? Chẳng hề biết nỗi đau đang dằn xé con tim người cô yêu thế nào. Có cố gắng để bản thân mạnh mẽ hơn nữa thì Thiên Nghi vẫn không làm được.
"Hoàng Khang." Giọng nói yếu ớt vang lên.
"Em có sao không? Sao không nghe máy?"
"Em không sao. Chỉ là ngủ mới thức thôi..."
Anh im lặng.
"Hoàng Khang...sao anh không nói gì?"
"Thiên Nghi!"
"Sao vậy?"
"Anh..." Hoàng Khang đắn đo đôi lát rồi thở dài: "Anh luôn ủng hộ em!"
Câu nói này khiến Thiên Nghi bật khóc, cô lấy tay che chặt miệng mình để Hoàng Khang không thể nghe tiếng nấc nghẹn ngào của cô. Anh đang ở rất xa, không thể về ngay bên cô được.
"Em sao thế? Ngủ rồi à?"
"Không... em đang nghe anh nói mà...."
"Em ngủ sớm đi... đừng thức khuya không tốt đâu."
"Ừ."
"Còn nữa... đừng nhịn ăn sáng, em bị đau bao tử đó."
"Em biết... mà."
"Phải biết tự lo cho bản thân... trời lạnh nên đắp chăn trước khi ngủ, phải mặc áo len vào, hôm nay thời tiết không tốt lắm."
"Ừ. Em... em…em biết mà." Em biết anh lo cho em, em biết anh yêu em rất nhiều.
"Vậy em ngủ đi!"
"Khoan đã... em... muốn nghe anh hát."
"Hát? Em muốn nghe bài gì?"
"Gì cũng được..."
Bên kia im lặng. Im lặng! Ở đây cô cũng không nói gì nữa.Và rồi giọng hát anh vang lên từng từ từng từ một như đập nát tim cô.
Vẫn ánh mắt vẫn đôi môi
Vẫn như có những nụ cười
Của em ở quanh nơi này.
Vẫn hơi ấm mãi đâu đây
Dù hình bóng tan như mây
Tình yêu của anh ngày xưa.
Nhớ hôm ấy tiếng mưa rơi
Nhìn nhau nói không nên lời
Và anh đã cảm giác em dường như cách xa.
Với nước mắt với mưa bay
Hòa chung nỗi đau đong đầy
Nhìn em quay bước từ đây.
Và anh nhớ những khi xưa
Cầm tay bước đi trong mưa
Nhớ bao tiếng yêu và chiếc hôn
Người trao, trao ngày mưa ấy.
Và anh vẫn vẫn như xưa
Dù năm tháng như thoi đưa
Cũng không thể mang hình bóng em rời xa…
Anh vẫn như xưa, đây là bài hát của Nhật Hoàng và Hải Băng thường song ca, có lần Thiên Nghi và Hoàng Khang đến phòng trà Happiness cùng Hải Băng, Nhật Hoàng. Sau khi nghe xong bài này, cô đã cài vào luôn điện thoại của mình và Hoàng Khang, để mỗi lúc rảnh rỗi cô lại nghe đi nghe lại, vài tuần trước Thiên Nghi còn buộc Hoàng Khang phải tập hát được bài này để lúc cô buồn lại hát cho cô nghe, giống như cặp tình nhân Nhật Hoàng-Hải Băng hay thường làm với nhau.
Đúng là anh vẫn như xưa, yêu em như ngày đầu tiên, chỉ có điều lần đầu anh hát bài này lại trong hoàn cảnh ngang trái như vậy.
Và anh đã cảm giác em dường như cách xa. Xa thật rồi...
Anh hát một câu, nước mắt cô rơi thành dòng...
Tiếng gió ngày càng mạnh làm cánh cửa gỗ màu trắng cứ va vào nhau tạo thành những âm thanh khuấy động căn phòng tăm tối. Thiên Nghi nhìn ra ngoài rồi cầm theo điện thoại bước đến ngồi cạnh cửa sổ, mở toang nó ra và ngước đầu ngắm những vì tinh tú kia.
Thiên Nghi đau... rất đau… những vết thương ngoài da trước kia không hề so sánh nổi với nỗi đau hiện tại của cô, khóc mà không thể nấc nghẹn ngào, khóc mà cứ để nước mắt chảy ngược vào tim.
Hoàng Khang... hãy chờ em... nhất định phải chờ em.
Cô rất muốn chạy ngay đến trước mặt anh và thét lên câu đó.
Dứt câu hát cuối cùng, Thiên Nghi lại không nghe tiếng anh nói nữa, chỉ nghe tiếng thở không đều của anh, cô thực sự không còn cách nào để khống chế bản thân.
"Hoàng Khang…em yêu anh... rất yêu anh."
"Anh biết." Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng, nhưng giọng anh khàn khàn nghe sao nó buồn thảm: "Dù thế nào... dù cả thế giới có thay đổi thì tình yêu của anh với em mãi mãi không bao giờ hiện diện hai từ thay đổi đó. Em hiểu không?"
Tất nhiên cô hiểu, anh yêu cô, anh yêu Thiên Nghi còn nhiều hơn yêu bản thân mình. Sao cô không hiểu chứ...
"Em…em.." Cô ngập ngừng không còn biết bản thân nên nói những gì: "Chỉ cần tình yêu này... dù có ở đâu... em vẫn sẽ sống thật tốt. Cảm ơn anh!" Thiên Nghi vội tắt máy rồi gụt mặt xuống bàn. Lại khóc... cô không muốn khóc nhưng vẫn không hiểu nước mắt ở đâu cứ tràn ngặp gương mặt. Sợ rằng nếu anh nói thêm câu gì nữa, cô sẽ không chịu đựng nổi mà xông ra đường chạy đến thành phố C tìm anh mất.
Sao cô gái ngốc ấy không phát hiện những biểu hiện khác lạ qua lời nói của anh?
Thiên Nghi nào có ngờ, anh cũng đang đứng ở ban công, chiếc rèm cửa màu đen bay theo gió, tấm hình của cô gái với ánh mắt hút hồn vẫn đặt trên bàn, căn phòng ấy cũng dần chìm trong bóng tối cũng như trái tim anh lúc này. Anh đặt điện thoại sang một bên rồi nhìn thẳng lên bầu trời, rất ít sao. Anh thở dài, rồi ngày mai sẽ như thế nào? Một bầu trời không có ánh sáng khi bắt đầu từ lúc ánh ban mai lộ ra thì thế giới của anh đã không có cô ở bên nữa. Tim đau... Nó nhói lên từng cơn, anh khụy xuống sàn rồi đặt tay lên ngực trái, đây là sự thật, tim anh run lên từng đợt như muốn ngừng đập...
Lần đầu tiên kể từ lúc mẹ anh qua đời cho đến giờ phút này. Anh mới cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt.
Buổi sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ra khỏi dãy núi để chuẩn bị cho bình minh ngày hôm nay thì có người vẫn chìm mình vào cơn say.
Đồ đạc thu dọn xong, Thiên Nghi điện thoại báo cho Tiểu Quỳnh và Ngọc Diệp biết một tiếng, kiên quyết không để hai người đó ra tiễn cô, mắt cô đã sưng mọng, giờ mà khóc nữa chắc mí mắt sẽ to tới nổi không thấy đường đi. Giờ đã là tám giờ, Nun cũng chuẩn bị xong đành lên phòng giục chị mình. Thấy Thiên Nghi vẫn đứng lặng ở cửa sổ nhìn lên bầu trời. Nun đến ôm lấy cô chị: "Hai."
"Không sao."
"Sao... sao không báo cho anh ấy biết... anh ấy sẽ về tìm Hai ngay mà."
Thiên Nghi lắc đầu rồi xoa xoa tóc Nun: "Cảm ơn Nun... nhưng chuyện này... Hai không muốn anh ấy đau lòng nữa..."
Chiếc taxi đã đậu trước đầu hẻm, Thiên Nghi nhìn lại căn phòng mình lần nữa, mọi chuyện vẫn như giấc mơ, chiếc giường trắng này, anh đã từng quấn lấy cô, ôm cô, hôn cô và muốn chiếm hữu cô. Những ảnh chụp chung của hai người, Thiên Nghi đều mang theo, giờ căn phòng trống trải đến nổi tiêu đều, không hơi ấm, không tình yêu.
Đăng Khôi đứng đợi dưới nhà, anh cũng tiễn nhà Thiên Nghi đi đến sân bay, Đăng Khôi cũng dự định sắp xếp xong công việc bên đây anh sẽ sang đó công tác ở chi nhánh của White.
Sân bay tấp nập người, ồn ào, có kẻ cười hớn hở, có người lại tiếc nuối. Ai cũng bình nhiên như thể họ rất hài lòng về cuộc sống. Thực nực cười khi Thiên Nghi lại cảm thấy chán chường tất cả, không ai biết giờ cô chỉ là một cái xác không hồn, từ lúc bước ra khỏi phòng, Thiên Nghi không hề lên tiếng, chỉ im lặng ngồi thừ một chỗ, mặc cho ai làm gì thì làm. Dù sao cô cũng không quan tâm nữa, chỉ nhớ anh mà thôi.
Truyện khác cùng thể loại
39 chương
15 chương
64 chương
15 chương