Heo ngốc! em là của anh

Chương 5 : Cùng nhà

Màn đêm buông xuống, từ trung tâm ngoại ngữ hắn bước xuống đường hòa mình vào dòng người đông đúc.Rảo bước đi trên con đường quen thuộc, và cuối cùng thì cũng đến ngôi nhà dấu yêu. Ơ! Nhưng hình như có cái gì đó sai sai, sao nhà hắn lại bật đèn sáng thế kia. Có lẽ là mẹ hắn đã về nhưng không thể có truyện đó được,mẹ hắn đang đi công tác bên Anh còn 3tháng nữa mới về. Bố thì càng không vì bố hắn đang phải thực hiện một dự án lớn bên Mỹ ít nhất thì 2 đến 3năm nữa mới về được. Loại bỏ hết các giải thuyết phi lý hắn kết luận một câu xanh rờn: - Tên trộm to gan, dám vào nhà ta ăn cắp, ta sẽ cho mi biết thế nào là sự lợi hại của ta( anh đai đen đó) _ Đây là độc thoại một mình mọi người đừng quan tâm. Tự kỷ xong hắn mở cổng vào *Két *" Cái gì cổng không khóa,tên trộm đó thông minh đến vậy ư biết cả mật khẩu nhà mình thật ranh ma" hắn nghĩ bụng. Lặng lẽ bước vào cầm ngay cây gậy bóng chày dựng ở cạnh cửa, rón rén nhẹ nhàng như một tên trộm ý nhầm điệp viên thực thụ . Còn nó thì đang thả hồn theo gió thì bị tiếng *Két* kia làm giật mình. Cô Mai về rồi sao, nghĩ vậy nó liền tí tởn chạy xuống nhà. Và rồi: - Cô / cậu là ai?????_ một đấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu hai đứa nó. - Không lẽ..... Trộm.... Hú ...trộm... Hú..._ (Mẹ hú ít thôi) Không cần biết là ai chỉ cần mặc đồ màu đen thì chắc chắn là người không tốt đẹp gì, kết luận trộm( ê chị ơi, em cũng thích mặc màu đen ) nó tung chưởng khua chân múa tay nhặng xị ,kết hợp với tuyệt chiêu la hét om xòm: - Có trộm.... Heo...mì...làng nước ơi!!!!!! Nhìn nó như một con điên vừa ra viện, Hắn đưa tay bịt mồm rồi đẩy nó xuống ghế: - Nè cô bị điên à! Ai là trộm chứ, cô có thấy tên trộm nào mà đẹp giai như tôi không_" Anh em lấy hộ tao cái xô với" đó là tất cả những gì nói nghĩ khi hắn phun ra cái câu đó. - Vậy anh là ai? Đến đây vì mục đích gì ? Nói mau. - Tôi mới chính là người phải hỏi cô câu đó!_Nói xong hắn cởi khẩu trang và mũ quăng xuống ghế. - Cậu là....Đức ..Đức anh phải không? _ bây giờ nó mới nhận tên trộm đó là cái người khó ưa ngồi cùng bàn với nó. - Vậy ra cô là học sinh mới đó ư! Thích tôi rồi sao, cũng nhanh thật mới đó mà đã tìm thấy nhà tôi rồi, tôi biết tôi đẹp trai mà. Nhưng làm ơn tha cho tôi đi_ hắn tự luyến. - What! Thần kinh anh có vấn đề à! Uống thuốc chưa, hay uống quá liều ! Hải Yến tôi không bao giờ đi thích loại người như anh nhá! Qua đây tôi đưa anh đi bệnh viện khám lại_ nó hất hàm. - Vậy cô đến đây làm gì? - Tôi đến ở cùng cô Mai._ Hắn suýt té ngã khi nghe nó trả lời.Vì Mai là tên mẹ hắn mà. Bỗng cái điện thoại của hắn rung lên, hắn đưa lên tai thì: + Chào con _ mẹ hắn ở đầu dây bên kia gọi tới. - Mẹ gọi đúng lúc lắm.Con đang có chuyện muốn nói với mẹ đây. + Có chuyện gì nói cho mẹ nghe nào? -Con nhỏ đó là ai?Sao nó lại ở đây? Mẹ trả lời con mau_ hắn tức tối. + Con nhỏ nào cơ?....A cái Yến đó hả mẹ cũng đang định hỏi ở con, cái Yến nó đến rồi hả._ Mẹ hắn hí hửng. - Đến rồi ! + Ừm từ giờ con bé sẽ ở đây? - Nhưng tại sao_ hắn nói với giọng vô cùng là đáng thương. + Mẹ thích, mà với cả bố con bé đang đi công tác xa mẹ muốn nó sang ở cùng cho vui ấy mà ,con nhớ chăm sóc bé Yến hộ mẹ nha, con bé dễ thương mà. Mẹ cấm con không được bắt nạt em nó đấy. - Cái gì mà dễ thương chứ, con không can tâm._ Hắn nói + Không ý kiến ý cò gì cả, thôi mẹ bận rồi, bye con....Tút ...tút... Nói chuyện xong hắn quay ra nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn: - Sao cậu lại nhìn tôi như vậy chứ! _ nó toát mồ hôi lạnh. - Cô tính ở đây thật ư _thằng này chậm tiêu thật. - Ừ ! - Vậy mà tôi còn tưởng trộm đột nhập vào nhà chứ. - Nè cậu nhìn lại xem ai giống trộm hơn. Mặc cái bộ đen thùi lùi không phải trộm thì cũng là cướp._ nó nói. Nhìn lại thì cũng thấy hắn giống trộm thật. Hắn đưa tay xua xua ý là thôi bỏ đi. Rồi hắn ngồi xuống ghế. - Vì đây là nhà tôi nên sẽ có một số quy tắc cô cần tuân theo. - Nhà cậu á! Sao ....sao?????..._ Con này còn chậm hiểu hơn mình nghĩ. -Sao trăng gì, Không nhà tôi chẳng nhẽ nhà cô! - Tôi tưởng cậu vào nhầm nhà chứ bộ _ Hơi ngạc nhiên. Hắn nhìn nó như sinh vật lạ rồi cố gắng nói tiếp: - Thứ nhất...._ hắn chưa kịp nói gì thì nó đã chen vào. - Tôi không thích quy tắc này, quy tắc non nếu cậu thích thì tự mà tuân theo tôi không rảnh , ok con bê_ nó nói mà không thèm suy nghĩ. - Cô dám, mà thôi có nói với cô thì cũng chẳng câu nào cô cho vào đầu được. _ Câu này hơi bị chuẩn. - Tôi đói! _ Nó bắt đầu than vãn. - Đói thì tự nấu mà ăn! Đồ ở trong tủ lạnh ý_ Hắn ngồi vắt chân mở tivi lên xem. - Nhưng tôi không biết nấu!_ nó lại tiếp tục than. - Không biết nấu thì nhịn, nhịn một buổi đâu có chết!_ Hắn vẫn tiếp tục xem tivi. - Với tôi thì chết, anh không đói sao? _ Mắt nó sáng rỡ. - Tôi ăn ở trung tâm rồi, hơn nữa bây giờ còn rất no._ nghe hắn nói mà nó muốn rụng tim. - Hức.... Hức....đói chết mất... Đói....._ nó bắt đầu rên rỉ. Tức quá hắn đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa, rồi mở cặp lôi ra hai cái bánh mì vứt cho nó: - Ăn đi và kêu ít thôi. Điếc tai quá đấy. - Cảm ơn ân nhân, tôi sẽ mãi nhớ ( quên) ơn ngài!_ nó hí hửng cầm đống đồ ăn lên phòng. Nhìn theo nó hắn nghĩ "Tôi sẽ làm cho cô phải rời khỏi nơi này trong thời gian ngắn nhất có thể. Con heo đáng ghét" . Về phía nó thì hắt hơi mấy cái, rồi thầm rủa cái tên đang nói xấu mình. Ăn xong đống đồ nó lăn ra ngủ như một con heo thực thụ. Còn hắn thì đứng dậy khỏi ghế tắt tivi rồi ra khóa cổng đi được hai ba bước thì *Rầm* Hắn đang ôm hôn đất mẹ say đắm vì cây gậy bóng chày ngáng chân" Con nhỏ đó đúng là mang tới toàn là xui xẻo" vâng đó là tất cả suy nghĩ của hắn ( Công nhận con này rủa thiêng thật).