Mang theo lòng tò mò, hệ thống liền đưa tay mở ra album. Đập vào mắt là hình ảnh của một nam một nữ. Gương mặt nam nhân có phần xa lạ, nhưng nữ nhân, lại chính là nữ nhân đang ngồi ở cạnh cửa sổ kia. Khác biệt ở chỗ, trong ảnh, bụng của nàng đã nâng lên cao, gương mặt mỉm cười rực rỡ. Sau đó, hệ thống liền tiếp tục lật sang trang tiếp theo. Trang này có tổng cộng hai tấm ảnh, một tấm là chụp một đứa bé sơ sinh chừng vài tháng tuổi, bộ dạng bụ bẫm đáng yêu. Tấm còn lại là chụp một đứa bé trai khoảng chừng ba tuổi đang ngồi trước một cái bánh kem, hai bên đứng đấy nam nhân và nữ nhân. Ba người đều nhìn vào trong ống kính, tươi cười hài hoà. Nhưng theo hệ thống dần dần lật về những trang sau, họa phong trong ảnh cũng bắt đầu nảy sinh biến hóa. Nam nhân không còn xuất hiện nữa, chỉ còn lại nữ nhân và đứa trẻ mà thôi. Ban đầu, nữ nhân vẫn còn giữ lấy nụ cười. Nhưng dần dần về sau, ánh mắt của nữ nhân cũng bắt đầu mất đi tinh mang, ý cười càng ngày càng trở nên phai nhạt. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình đứa trẻ đang chụp hình. Có tấm là lãnh học bổng dự thi quốc gia, có tấm là chụp trong khu cấm trại. Nhưng từ đầu tới cuối, cũng không còn sự xuất hiện của nữ nhân cùng khung cảnh có liên quan đến "nhà" nữa. Dù cho đang làm gì, gương mặt của đứa trẻ thủy chung cũng không còn nụ cười trong sáng của mình nữa. Ánh mắt có phần dại ra, giống như tro tàn. Không biết vì sao, càng nhìn, hệ thống liền cảm thấy bản thân gần như sắp không thở nổi nữa. Nàng có cảm giác, đứa trẻ này nhất định chính là ký chủ! Mà cũng bởi vì như vậy, nàng mới chợt nảy sinh ra một ý nghĩ, mặc dù không biết có đúng hay không... Ánh mắt của hệ thống nhanh chóng rơi vào trên người nữ nhân. Nàng cũng không kịp chờ đợi, bắt đầu nghiệm chứng suy đoán của mình. Hai ba bước liền đi đến bên cạnh nữ nhân, bắt lấy cánh tay của nàng. Hai bàn tay của nữ nhân từ đầu tới giờ đều vẫn luôn đan vào nhau. Bị hệ thống kéo một cái, bàn tay của nữ nhân liền hơi xê dịch, đem món đồ bên trong làm lộ ra ngoài. Nhưng nữ nhân vẫn như cũ không có một chút động tĩnh gì, phảng phất chỉ là một con rối vô tri vô giác. Nhìn thấy quả thật là có vật rơi ra, hệ thống liền lập tức đem nó cầm lên. Thì ra, thứ này là một cái mặt dây chuyền hai mặt úp lại. Nữ nhân một mực giữ lấy nó, nhất định là ẩn chứa huyền cơ. Vì vậy, hệ thống cũng không còn chần chờ gì nữa mà ngay tại chỗ đem mặt dây chuyền mở ra, quan sát cấu tạo ở bên trong. Mặt bên phải của dây chuyền trước hết rơi vào trong mắt của hệ thống, là tấm ảnh một nhà ba người chụp chung với nhau. Nhưng mặt của nam nhân đã bị người dùng dao rạch nát. Mà mặt bên trái dây chuyền, lại là...một tấm gương... Từ sâu trong thâm tâm xuất hiện một loại cảm giác kỳ lạ, hệ thống liền theo bản năng nhìn chằm chằm vào trong gương. Chỉ thấy, tấm gương này cũng không có chiếu ra hình ảnh của nàng, mà là một khung cảnh hoàn toàn khác... Huyết Minh lúc này đang nằm ở bên trong tấm gương, hai mắt nhắm chặt như đang ngủ say. Xung quanh hắn không ngừng có huyết sắc ẩn hiện, các loại rắn rết, độc trùng không ngừng di chuyển ở xung quanh, vô cùng rợn người. "Ký chủ!" Không có nửa phần chậm trễ, hệ thống liền hóa thành một luồng tinh quang chui thẳng vào trong tấm kính. Vừa đi vào trong không gian trắng xóa này, nàng vội vàng chạy về phía Huyết Minh. Thi triển thuật pháp xua đuổi những độc vật xung quanh hắn. "Ký chủ, ký chủ!!!" Hệ thống gọi liên tiếp vài tiếng, nhưng Huyết Minh vẫn không có nửa điểm phản ứng. Mặt mày của hắn giãn ra, giống như đang làm một giấc mộng đẹp. Trong tay ôm lấy một cái thú bông hình tiểu trư màu hường phấn, cùng hình thể của hắn so ra, lộ ra có phần không hợp. Ánh mắt của hệ thống bất tri bất giác lại bị con tiểu trư này thu hút đi. Mi tâm đang cau chặt, tràn đầy lo âu cũng từ từ giãn ra, đưa tay định nắm lấy nó:"Đây là thứ gì?" Nhưng cùng lúc đó, hệ thống liền vô tình quét mắt đến một chỗ, trong nháy mắt, cả người đều cứng đờ như bị sét đánh. Không ngờ tới rằng, trên lưng của đầu thú bông hình tiểu trư này, cư nhiên lại dán một mảnh giấy trắng có ghi mấy chữ "Hệ Thống". Thảo nê mã, đây là có ý gì a? Đầu heo con này là để chỉ nó hay sao? Xuẩn manh? Ngốc nghếch? Heo đồng đội? Đúng là khinh hệ thống quá đáng mà! Trong phút chốc, hệ thống liền giận dỗi không thôi. Thở phì phò đem thú bông giật tới trong tay, thầm nghĩ muốn đem hắn vứt ở chỗ này. Về sau sẽ không bao giờ quan tâm hắn nữa. Thế nhưng, ngay khi bàn tay của hệ thống vừa tiếp xúc tới thú bông. Một lực hút vô hình bỗng dưng lại đem nó kéo đi, khiến cho suy nghĩ của nó quay cuồng một trận. Đợi khi bình tĩnh trở lại, thì linh thức đã bị đưa tới một nơi khác. Mà nơi này, bốn phía đều là bóng người qua lại, đông đúc chật chội. Kiến trúc vô cùng hiện đại, tân tiến. Tiếng nói chuyện nhiệt liệt, tiếng cười, tiếng khóc của mọi người cũng truyền vào trong tai hệ thống. Mùi thuốc sát trùng và thuốc uống cũng bay vào trong xoang mũi. Khung cảnh chân thật đến kỳ dị. Hệ thống vẫn như cũ mặc một bộ phấn y cổ trang, cùng khung cảnh xung quanh trái ngược hoàn toàn. Thế nhưng, những người đi đường này lại phảng phất như không có nhìn thấy cũng như không phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Việc này khiến nàng không khỏi một mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Bỗng dưng, sau lưng của nàng lại truyền tới một giọng nói từ tính mang theo trẻ con khí vị. "A di, ngươi cản đường của ta." *Ái chà chà, ai đây a? (´∇`*)