Hệ Thống Ông Trùm Xã Hội Đen

Chương 93 : Anh đợi em

Sáng sớm, ánh nắng từ đằng đông xuyên thấu qua cửa sổ sát mặt đất, xiên chiếu vào bên trong căn phòng của Diệp Linh. Từ cửa sổ lớn sát sàn nhìn rộng ra bốn phía, ban ngày ở đây tràn đầy ánh nắng mặt trời, còn buổi tối thì tràn ngập ánh sao. Diệp Linh lục tung tủ quần áo của mình nhưng tiếc rằng không thể tìm thấy một bộ nào trông ra hồn, tất cả quần áo của cô đều là hàng vỉa hè. Cô vò đầu bứt tai của thật sau đó mới tùy tiện mặc lên một chiếc quần short ngắn cùng với một chiếc áo phông. Nghỉ ngơi một lúc cho khỏe, trước khi ra khỏi cửa, Diệp Linh soi gương, cảm giác sắc mặt của mình đã dễ nhìn hơn một chút. Phỏng vấn lúc mười giờ, sáu giờ cô liền đi ra ngoài. Lộ trình tuy có chút xa, nhưng cô cũng không thể nào đến muộn vào thời điểm quan trọng được. Nếu như có thể được tuyển chọn thì thật quá tốt! Sáng sớm tháng sáu, vẫn còn nắng nóng nhưng kèm theo cái rét se se lạnh của mùa thu. Diệp Linh mang một chiếc ba lô nhỏ, vội vàng chạy vào căn nhà cao tầng trước mặt. Tám giờ tròn, cô đã tới công ty. Trên trán Diệp Linh đổ một lớp mồ hôi, hai má cũng đỏ bừng. Nói ra lý do xong, tiếp tân liền bảo cô đi lên lầu ba chờ phỏng vấn. Đợi ngoài phòng phỏng vấn có hơn mười cô gái đang tuổi thanh xuân, nghe được tiếng bước chân đều đồng loạt ngẩng đầu lên. Ánh mắt dừng lại trên mặt Diệp Linh, ánh mắt không khỏi dấy lên vài phần đố kỵ, nhưng khi nhìn đến quần áo trên người cô thì lại lộ ra vài phần khinh thường, sau đó lại một lần nữa cúi thấp đầu. Đối với thái độ của các cô ấy Diệp Linh cũng không hề để ở trong lòng, đối với vai diễn lần này cô nhất định phải nắm lấy được, cũng không cần phải kết giao với mấy đối thủ cạnh tranh này. Cô đứng ở bên cạnh trong chốc lát, sau đó ngồi xuống chờ đợi. Đột nhiên di động reo lên hai tiếng, Diệp Linh mở ra xem. “Diệp Linh, xin lỗi hôm qua anh có việc đột xuất nên không về được, mau xuống mở cửa cho anh đi” Đám người lâu ngày không gặp nhau, lại nhân cơ hội khai trương công ty mới nên ai ai cũng đều uống đến say tí bỉ ngay cả Diệp Hoa cũng không ngoại lệ. Vừa mới mở điện thoại ra xem, hắn liền vội vàng nhanh chóng đi về nhà. Anh không biết cô đã tới trung tâm thành phố, không có ở nhà. Ngón tay Diệp Linh trằn trọc trên màn hình, viết rồi xóa, xóa rồi viết, cuối cùng chỉ có mấy chữ. “Anh đi tiếp đi, đừng về nữa” Sau khi cô gửi đi thật lâu sau cũng không thấy anh gửi lại, cô thở dài thầm nghĩ chắc anh lại đi đâu rồi. Cô đảo mắt nhìn một vòng, hầu hết các gương mặt tham gia đều là những gương mặt non nớt. Đối tượng tham gia cuộc thi là học sinh trung học trải rộng từ lớp bảy đến lớp mười hai, vì vậy phần lớn thí sinh đi cùng với cha mẹ hoặc giáo viên. Ở ngay cửa ra vào có treo một băng rôn màu đỏ rất lớn, từ xa đã có thể nhìn thấy, bên cạnh là tấm poster tuyên truyền được thiết kế vô cùng nổi bật. Vì là vai diễn khá quan trọng, thí sinh đứng xếp thành những hàng dài dằng dặc. Sau khi làm xong hết một loạt thủ tục, lúc Diệp Linh ra tới cửa đại sảnh đã gần chín giờ. Cô xoa huyệt thái dương đau âm ẩm, đột nhiên nghe thấy trong lòng không yên, vội mở điện thoại ra xem. Mười mấy cuộc gọi nhỡ, phảng phất tỏa ra luồng khí lạnh dày đặc. Run run kéo xuống. Cuối cùng là một cái tin nhắn. ‘Anh đợi em’ Diệp Linh vội vàng gọi điện cho anh, điện thoại kết nối, thanh âm của Diệp Hoa khàn khàn, không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì. “Bé con, cuối cùng em cũng chịu để ý tới anh rồi?” Bất an và áy náy đồng loạt dâng tràn, Diệp Linh cất giọng dịu dàng: “Diệp Hoa, xin lỗi anh” Anh cười: “Ừm, không có gì, em còn nhớ tới bản kiểm điểm trước kia không?” Bản kiểm điểm trước kia? Diệp Linh sững người, nhớ tới bản kiểm điểm hài hước mà hồi bé anh viết cho ba mẹ ‘Tất cả đều là lỗi của con, Diệp Linh vĩnh viễn không có lỗi’ Cô nghe thấy trái tim mình ê ẩm xót xa, không biết phải nói gì bây giờ, vì vậy nhẹ nhàng hỏi anh: “Anh đợi từ lúc gọi em sao?” Đầu bên kia khẽ ‘ừ’ một tiếng. “Đau lòng thì xuống mở cửa cho anh đi” Diệp Hoa không phải là người biết tuân thủ phép tắc, hầu hết các quy tắc trên đời này đối với anh mà nói đều là thùng rỗng kêu to. “Anh hai, anh đừng đợi nữa, em không có ở nhà” Cô nắm chặt điện thoại trong tay, cảm giác áy náy cồn lên như nước lũ dâng tràn. Diệp Hoa nhướn môi: “Muốn gạt anh sao?” “Em thật sự không có ở đó” Diệp Hoa bỗng trầm ngâm im lặng. Anh cảm thấy mình thật con mẹ nó giống trò cười. Sống hơn bốn mươi năm, lần đầu tiên Diệp Hoa hắn phải đi đợi một người con gái, vậy mà cô đến một chút thương tiếc cũng không nỡ cho hắn. Nào ngờ hối bắt xe trở về, đến mặt mũi của cô nhóc con cũng không nhìn thấy. Tính cách hắn trước giờ vốn không kiên nhẫn, bực bõ khó chịu đến mức ngực tức nghẹn không thở được. Ngữ điệu khi nói chuyện cũng lạnh xuống: “Em đang ở đâu?” Diệp Linh cuộn chặt đầu ngón tay: “Anh đừng tới tìm em, em có chuyện rất quan trọng phải làm” Diệp Hoa cười khẽ một tiếng, Diệp Linh đang bấm mở thang máy, nghe thấy tiếng cười đó của anh biết ngay anh đang tức giận. Chung quy là cô không đúng, đã sớm biết anh cứng đầu cứng cổ lẽ ra không nên để anh đợi lâu như vậy. Cửa thang máy mở ra, Diệp Linh sợ đi vào trong sẽ không có tín hiệu, ngần ngừ đứng bên ngoài, bác gái đứng bên cạnh lớn giọng hỏi: “Cô gái có vào không? Không vào thì bước tránh sang chỗ khác đừng có đứng chắn ở đây” Diệp Linh vội nói xin lỗi rồi lui sang một bên. Diệp Hoa thình lình lên tiếng: “Diệp Linh, một người mặc áo màu hồng nhạt, váy ngắn qua gối, rất giống cô bạn thân của em” Diệp Linh nín lặng. Đó chẳng phải là trang phục Tiểu Hy thường mặc sao! “Cô ấy đang che dù đi vào tiểu khu, em nói anh có nên đi qua chào hỏi không?” Diệp Linh căng thẳng: “Anh hai, anh đừng làm bừa” Ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt nắm cửa, lúc này trái lại cất giọng rất nhàn nhã thong dong: “Vậy thì em ngoan ngoãn nói cho anh biết bây giờ em đang ở đâu đi?” Bầu không khí loáng cái yên lặng. Diệp Hoa nhướn môi, hô lên một tiếng, Diệp Linh không kìm được hỏi: “Anh làm gì thế?” “Cô bạn của em đang dòm sang” Đa tạ Kenjji đã đẩy kim phiếu ^^