Hệ Thống Liên Minh
Chương 234 : Biến - Trở Về.
Thấy có người đến, Jayce quay lại nói.
“Mọi người đến rồi.”
Bỗng Jayce phát hiện có vài gương mặt lạ. Ashe, Lux và Vayne thì anh đã gặp trên đấu trường nên cúc tính có quen biết. Còn Long, Ren, Rin thì lại vô cùng xa lạ.
“Cậu là.....”
“Chào anh, tôi là vị tướng mới của Đấu Trường Công Lý. Zeus.” Long mỉm cười vơ tay ra.
Jayce cũng theo lễ, bắt tay với Long như xã giao.
“Thì ra anh là vị tướng mới. Chào.”
Ké bên, Heimerdinger từ từ đi đến nói.
“Việc làm quen để sau cái đã. Trước mắt lo cái thứ quái quỷ này trước đi.”
Nhìn theo hướng tay của Heimerdinger, mọi người thấy được ở giữa cái hố có một thanh kiếm nhưng không rõ lắm, tuy vậy bán kính 10m đều bao bọc bởi hắc khí. Mà cây cối trong phạm vi đó đều chết sạch.
“Hắc ám mạnh...quá.”
Lux run sợ nhìn về phía đó mà nói.
Bẩm sinh Lux đã sỡ hữu Quang nên khi gặp Ám sẽ rất khó chịu.
“Hắc khí bạo liệt, tử diệt tử sinh.” Long nhìn về nơi đó bỗng thốt ra câu nói mà hắn từng đọc ở đâu đó.
“Chuyện này là sao?” Caitlyn nhìn Jayce hỏi.
“Tới không biết, lúc hoàn thành xong nhiệm vụ khi về tới vì đã thấy nó rồi.” lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Bỗng nhiên, thanh kiếm bên trong đó lắc lư, các hắc khí cuộn tròn tạo thành những lóc xoáy. Tất cả mọi người bỗng kinh ngạc cùng hoảng sợ, không ai nói ai tất cả tổng đầu chỉ có một chữ.. CHẠY.
Dù không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn là điều chẳng lành rồi. Tuy vậy sức hút một ngày lớn hơn.
“Aa.”
Bỗng Ren và Rin bị kéo lại, cả hay nhanh chóng bị hắc ám nuốt mất.
“Khônggg.”
Thấy Ren – Rin bị hút lấy, Long tức giận không chạy tiếp mà thay vào đó lao thẳng vào bên trong hắc ám và biến mất.
Hắc ám biến mất, thanh kiếm kì lạ kia cũng biến mất. Tất cả mọi người ở đó đang sững sờ, bỗng nhiên mắt mỗi người đều màu đen và sau đó một cột sáng cuốn tất cả về nơi của mình. ( đứa nào về nhà nấy, hết.)
Một luồn trấn động xảy ra, Ryze và Bard đang bàn luận về kĩ năng của vị tướng mới thì bỗng nhiên mắt của cả hai biến thành màu đen rồi sau đó trở lại bình thường, và cả hai nhẩn ngơ không biết mình đang làm gì.
Khắp Runeterra cũng vậy, mọi thông tin về vị tướng mới của Đấu Trường Công Lý, Kiếm Đế biến mất, như thể Kiếm Đế chưa từng tồn tại.
................
Ở một khu rừng trên Runeterra/ một khoảng không gian mênh mông, một đôi mắt trong sâu thẩm bỗng lóe sáng lên rồi biến mất trong tích tắt.
..................
Quay lại với Long.
Khi bị hút vào vòng xoáy mà xung quanh chỉ còn một màu đen. Hắn cố liên lạc tâm linh với hai người nhưng không được.
Bỗng một luồng ánh sáng đập vào đầu Long khiến hắn đau đớn, trước khi sắp ngất đi Long thấy một kẻ mờ nhạt đang nhìn mình cười khẽ.
..............................
Long giật mình tỉnh dậy, quang cảnh trước mặt cậu là căn phòng của cậu.
“Chuyện này là sao?” Long thầm thì tự hỏi.
Chuyện này là sao? Lỗ đen và cây kiếm là gì? Sao lại quay trở về? Ren Rin đâu? Ánh sáng đó là gì? Và còn..kẻ đó là ai?
Rất nhiều câu hỏi lẫn quanh trong đầu Long mà không có lời giải đáp.
Suy ngẫm và liên kết một hồi, Long có thể rút ra một manh mối.
Thanh kiếm đó không phải trong Liên Minh Huyền Thoại.
“Đúng rồi, hệ thống.”
Long bỗng hét lên, vỗ tay nhau như nhớ tìm ra được nơi giải đáp.
Long liên kết với hệ thống, nhưng bỗng nhiên một luồng điện chạy qua người hắn, khiến hắn vội thoát ra.
“Chết tiệt, sao không được.” Phong ức chế lên tiếng.
“Onii chan/ Chủ nhân, hiện tại hệ thống gặp lỗi nên bọn em sẽ ngủ một thời gian ngắn để tự khôi phục lại.”
Giọng nói vang lên trong đầu Long, là của Ren và Rin.
Thì ra là vậy.
“Haizz, chắc đợi hệ thống khôi phục mới giải đáp được rồi.”
Long thở dài nói, hiện giờ nơi có thể giải đáp thắc mắc của Long là phải đợi Hệ Thống khôi phục lại.
Bỏ qua việc này, Long nhìn đồng hồ thì đã là 9h tối rồi. Liền bay qua phòng của Lạc Tuyết.
Nhìn thấu Lạc Tuyết đang ngủ trong tư thế co rút người, mắt còn hơi đỏ sau chập khóc vừa qua.
Đau long, Long tiến đến sờ lấy má Lạc Tuyết.
Cô nàng run nhẹ, chợt chụp lất tay Long mà ôm cứng như thể sợ người khác lấy đi, rồi cắn nhẹ vào tay Long.
“Hì.”
Mỉm cười nhìn cái tật xấu đến giờ vẫn còn của Lạc Tuyết.
Lúc còn nhỏ, cả hai thường ngủ chung với nhau, cô nàng này có tật xấu là khi ngủ rồi sẽ cắn bất cứ thứ gì mình ôm được, khiến cho lần nào tay Long cũng đầy dấu răng.
Nhẹ nhàng lấy chắn ra, Long tiến đến nằm xuống ôm lấy Lạc Tuyết vào lòng.
Như được chỗ dựa, Lạc Tuyết nhẹ nhàng giãn ra mà dựa vào lòng Long, tuy vậy vẫn ôm chặc lấy tay Long mà cắn.
Mỉm cười, Long hôn lên trán Lạc Tuyết rồi chìm vào giấc ngủ.
...................
Ngoại truyện:
Cũng quan cảnh đó, người đàn ông mặc áo sơ mi quần âu trong trạng thấy bất cần đời nhìn về phía người đối điện.
Đối điện là một cô gái che mặt chỉ lộ ra đôi mắt đồng ngục. (Ngục ko ngọc.)
“Tại sao ngươi làm vậy?.” Cô gái nói.
“Làm sao.”
“Ngươi đã đưa thanh kiếm cho đứa nhóc đó.”
Nghe giọng có thể tháy cô gái đang tức giận, tuy vậy người đan ông vẫn thờ ơ nói.
“Ngươi quá lo xa rồi, với thực lực hiện tại thì thằng nhóc dell cầm được nó đâu.”
Rồi người đàn ông tiến đến vỗ vai cô gái mà nói tiếp.
“Với lại ta đã đặt phong ấn rồi nên ngươi không cần lo.”
“Hừ, mong là như ngươi nói.” Cô gái hừ lạnh rồi biến mất.
Người đàn ông trong trạng thái thờ ơ bông nhiên đanh lại, nhìn xa xa nói.
“Nhóc con, ta chỉ giúp được ngươi tới đây thôi. Việc còn lại xem nhân phẩm của ngươi tốt hay xấu thôi.”
Rồi người đàn ông cũng biến mất trong khoảng không mênh mông.
Truyện khác cùng thể loại
22 chương
320 chương
190 chương
198 chương