Cổng thành bốn phía đều bị phong tỏa, có vào nhưng chẳng có ra. Còn có cả tường ma pháp như 1 chiếc lồng phủ kín phía trên nữa. "Dù sao vẫn chưa đi được, em có muốn về ngôi nhà cũ của mình không?"Nhưng đáp lại hắn là sự ngập ngừng của Glacia, nàng nửa muốn nửa không. Về đó, có cơ may sẽ gặp được người thân, hoặc là sẽ trở thành người dưng, với lại, 1 thời bị ám ảnh bởi sự bát nạt, chọc phá khiến nàng cũng chẳng muốn về đó nữa.  Nhưng hắn lại khác, dù sao hắn cũng muốn Glacia gặp lại người thân của mình, hoặc ít ra về thăm qua chốn cũ, ít nhất là vậy. "Ưm...Không thì em dẫn anh đi cùng...được chứ?" "Được ạ...chỉ vì anh thôi đó..." Chuyển qua thành đáp ứng yêu cầu cho mình thì nàng có hơi do dự nhưng vẫn đồng ý khiến hắn có 1 số ý nghĩ... đen tối hay trong sáng thì chưa biết được. Glacia ôm lấy hắn mà đi... "Thành chủ, phu nhân có gì căn dặn???" 1 đám nữ vệ giáp đỏ che mặt quỳ gối trước 2 người kia... "Tìm cho ta 2 người này...không được để tổn thương dù 1 sợi lông." Đưa cho đám người 1 quả cầu thủy tinh vừa lúc hiện lên hình ảnh 2 người Glacia cùng Yasuo... Tiểu viện được dựng giữa 1 hồ nước, xung quanh lẫn cả lối đi được bao phủ 1 loài hoa lam sắc tỏa hương dịu nhẹ. Cổ thụ nghiêng mình rủ bóng. 1 nơi cho người có cảm giác yên bình, vui vẻ và bình yên xua đi những phiền muộn đầu óc. Tuy đơn giản mà hữu ích hơn những thứ phức tạp, cầu kì khác. Chỉ là nơi này thiếu vắng bóng người khiến cảnh dù đẹp cũng trở thành hoang dại. "Vẫn luôn như vậy..." Bên trong căn phòng vẫn luôn sạch sẽ, không chút bụi bẩn, bày trí cũng dơn giản mà hài hòa. Những dòng hồi tưởng ùa về với bao kỉ niệm, vui buồn lẫn lộn, nhưng nó chấm dứt kể từ ngày đó... Nhìn ngôi nhà kia như lần cuối... "TRỘM CHÓ!!!!!! À đéo phải CÓ TRỘM!!!" Tên gia nhân phát hiện ra 2 người vừa chạy vừa hét lên như bò giống. Đám thị vệ đuổi tới cũng chẳng còn ai... "Thà...ư...thành...ch...chủ......có....có.....trộ.....trộm...." "Người như thế nào???" " 1 lớn 1 nhỏ....hai...hai nữ ạ." "Như thế này???" Hình ảnh 2 người lại hiện lên, tên kia vừa thở như trâu vừa gật đầu liên tục... "Lui đi." "D....dạ..." "Tại sao..... tại sao nó về nhưng không ở lại......" "Nàng cũng nên nghỉ ngơi đi... có thể do lúc trước ah....haizzzz." "Khô...không... thiếp đã bỏ qua 1 lần rồi...nhưng lần này sẽ không...." " Thành chủ, phu nhân, đại tiểu thư trở về." "Lúc này???" "Đúng vậy ạ." "Cha... Mẹ!!!" "Amora..." ... Rời đi nhưng không hẳn là đã thoát, 2 người còn vướng thêm 1 đám khác theo đuôi. "Hồng Y Vệ!!!" "Em biết đám kia..." "Những người mang danh Thanh Tẩy...." "Có vẻ không vui rồi..." Tuy nhỏ đi nhưng kĩ năng chạy của hắn cũng ở cấp thượng thừa chứ chả chơi. Nhưng với hắn là chủ yếu dựa vào kĩ năng bản thân, còn đám phía sau dựa cả thêm ma pháp phụ trợ để bám đuôi. Ngặt nhất là trò đuổi bắt này diễn ra trong phạm vi nhất định, chưa ra khỏi thành thì chưa thể thoát. Liên tục di chuyển, đảo hướng lạng lách đánh võng tổ lái các kiểu con đà điểu nhưng vẫn không thể thoát khỏi đám người truy đuổi phía sau kia. " Glacia, em còn biết nơi nào có thể ra khỏi thành không?" " Ngoài 4 cổng thành hiện tại được bao vây chặt chẽ thì cũng không có lối ra..." "Vậy cái ma pháp bảo vệ kia... duy trì được bao lâu vậy..." " Tối đa là 1 tháng." "Vậy nếu phá nó thì sao..." "Anh làm được???" "Có thể..." Hắn cũng chỉ muốn hỏi để lấy ý kiến thôi, còn nếu tình hình có gắt hơn thì hắn chơi hết vốn lâu rồi.  Quan trọng hơn là cần cắt đuôi đám người phía sau. Vừa vào góc khuất không biết có bao nhiêu Yasuo cùng Glacia chạy ra tứ phía, mỗi người đều hành động riêng biệt, rất khó phán đoán... Đám người kia cũng chia ra các phía mà đuổi theo. Dùng huyết nhãn dò tìm vị trí yếu nhất của cái lồng còn phân thân chỉ là dụ bọn họ không chú ý đến mà thôi. Robest cầm khẩu 3z ngắm ngay điểm yếu mà khai hỏa.... UỲNH... Lớp ma pháp rung chuyển dữ dội, mở ra 1 khoảng trống, Robest đỡ lấy Glacia mà phi ra ngoài thật nhanh. "Dừng lại!!!!!" Có 1 luồng sức mạnh đuổi đến vô cùng nhanh, chặn lại 2 người. Đám Hồng Y Vệ phía sau cũng trang bị những con chiến giáp huyết hồng đứng phía sau 2 người, 1 nam 1 nữ kia. "Gắt à nha..." Đám người cũng không có ý sẽ động thủ nên hắn giải trừ chiến giáp, những người kia cũng liền làm theo. Hắn tạo cho mình cùng Glacia đôi phong dực đỡ 2 người lơ lửng thay vì đạp không mà đứng... Với hắn, đó là sự "lãng phí" không cần thiết. Yasuo còn ngỡ sẽ bị tra hỏi gay gắt thế nào, ai dè... "Glacia, là Glacia phải không...." "Đúng vậy... ta là Glacia, có chuyện gì sao?" " Con không nhớ gì sao,...chúng ta là cha mẹ của con...." Âm thánh có hơi run run, như mong đợi điều gì đó... " Cha... mẹ..... 2 người là cha mẹ ta sao....." " Đúng vậy.....chúng ta...." "Cha mẹ ta, đừng có đùa,... bọn họ đâu có quan tâm đến ta...nhầm người rồi. Bây giờ xin tránh đường cho..." "Tại sao... tại sao chứ......ta không nhầm, không có nhầm mà..." Đau đớn thay khi hi vọng đang dần như bị dập tắt đi, dần dần...