Hãy gọi tên anh
Chương 2 : rung động
- Bỏ mịa thật rồi!! -Thư đứng đờ người ra đấy nhìn bầu trời xám xịt đang đổ một cơn mưa dữ dội vào cuối buổi học -Sáng đi học trời còn nắng nữa mà ai nghĩ rằng sẽ mưa chứ -cô lủi thủi ngước nhìn trời mà thất vọng.
Hai tay cầm cặp đưa lên đầu rồi chạy thật nhanh ra khu để xe, tuy nhiên vẫn bị nhiễm nước mưa nên phía trước áo trắng, phần da thịt dính với phần bị nhiễm nước lộ ra chân thật. Đứng trước xe đạp của mình, cô thở hơi gấp gáp lại ngước nhìn bầu trời đầy mây đen kia trong giây lát rồi bất giác nhíu mày thể hiện khuôn mặt đầy quyết tâm.
-Cô ta đang định như thế về ư? -Tên nào đó đứng một góc ở đâu đó nhìn chéo sang mà bất giác nhíu mày.
Gạt chân trống xe đạp lên, đang định lùi xe thì một lực tay giữ xe lại, Thư giật mình quay ngoắt về phía sau -Định như thế này về sao, đồ đần -Hạ Thiên nhìn cô với ánh mắt có phần tức giận nhưng cô nàng làm sao hiểu nổi tên khùng trước mặt nghĩ gì - Ủa, trời mưa lớn quá nên não cậu bị úng rồi à mà đứng đây cản trở người ta về vậy? -ánh mắt giễu cợt liếc về phía cậu.
Mình sẽ không bao giờ giúp cô ta. Khi máu đã dồn nén lên não mà hắn không thể làm gì được cô. Hắn quay ngoắt đi rồi ném cho cô chiếc áo mưa
- Mặc vào mà về, tôi không muốn người khác bị cô gọi là biến thái đâu!
- C...của cậu....- Thư ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Hạ Thiên một tay túi quần, một tay giơ cái túi đựng vải mưa lên ngang vai -Làm người tốt nhưng bị người ta phúc hậu nói não bị úng nước. Bỏ lại cô gái mặt vẫn còn đang ngơ ngác chưa load xong câu chuyện, cậu chạy về phía chỗ chiếc xe điện Xmen màu đen của mình.
Đợi đến khi Anh Thư đã về được một lúc rồi thì cậu ta mới lôi vải mưa trong túi ra mà nói -Làm người tốt mà như rước họa vào thân, rồi giờ về kiểu gì với cái quần này đây -Hạ Thiên tay gãi đầu, tay giơ chiếc vải quần nilon mà cười gượng. Rồi thế là hắn lại phóng xe như điên trong trời mưa ra về bỏ lại chiếc vải quần nilon trong xốp xe, mãi đến khi vừa phóng qua một cái quán nhỏ tên A và đến bưu điện T Hạ Thiên đột ngột phanh lại quay đầu với vẻ mặt ngạc nhiên - Đùa chắc, rõ ràng cô ta về lâu rồi sao giờ vẫn ngồi giữa trời mưa vậy?? -Không thể ngạc nhiên hơn, mặt hắn dịu lại rồi nhăn mày -Hỏng xe? -Trời thì mưa mắc mớ gì xe hỏng đúng lúc vậy trời?
Cậu vòng xe quay lại chỗ Anh Thư đang vật lộn với chiếc xe -Hỏng xe sao, đồ đầu đất - cậu ta biết nhưng vẫn hỏi gợi chuyện. Anh Thư giật bắn quay đầu với khuôn mặt tèm nhem vì dầu của xích xe - S...Sao lúc nào cũng gặp cậu vậy, đồ não úng - cô ta nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.
Hễ gặp con nhỏ này là nó lại làm cậu ta bực mình chả muốn liên quan đến cô nàng rắc rối này một tí nào nhưng không hiểu sao cơ thể vẫn cứ lại gần mà giúp cô ta, thực đáng ghét nhưng ai đó đâu biết nàng ta đang ngại muốn chết, chỉ muốn đuổi hắn đi vì cứ làm cô suy nghĩ về việc lúc nãy.
Cuối cùng, hai bọn họ chui vào quán A mà ngồi trú mưa. Anh Thư run run hỏi :
- Cậu nói...có...có hai bộ....
- ....
- Nãy ở trường cậu...cậu...cậu...
Cậu cái quần què, lúc chửi tôi ngon lắm mà đến lúc ngồi nói chuyện bình thường thì mãi chả được câu...
- Tôi không nhớ mình bảo mang hai đâu
- Như...nhưng...-cô nghẹn lời, hình như đúng như lời hắn nói. Tự nhiên thấy xấu hổ quá.
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường chỉ còn tiếng lộp bộp của mưa phía ngoài kia, Hạ Thiên bỗng lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc đó :
- Cậu ở đâu?
- Xã...H
- Tôi ở xã K, coi như tiện đường, sau này tôi sẽ "giúp đỡ" cô tới trường - vừa nói cậu vừa cười nguy hiểm.
-T-Tôi không...cần
- Tí nữa tôi đưa cậu về.
- Nhưng...
- Sáng mai tôi sẽ tới "mời" cậu đến trường -cứ thế hắn bước lẹ ra cửa quán không nghe cô nói thêm điều gì.
Tên này thật làm người khác bực mình, nếu không phải tôi không quen nói chuyện với người lạ cậu chết chắc rồi, Trần Hạ Thiên.
- Đồ đần, ngồi im ở đấy -thấy Anh Thư định đi ra hắn quay lại quát làm cả Anh Thư và chị chủ quán giật mình.
- Tôi phải về nhà!
- Cứ ở đấy đợi tôi - nói xong hắn liền mất hút, cô chủ quán đứng nhìn ra bên ngoài cười tủm tỉm.
Cũng phải tầm khoảng 15 phút sau hắn mới quay lại "Đi về thôi, nhìn gì nữa". Cô chỉ à, ừ rồi ra ngoài theo hắn. Tự nhiên cô nàng mặt mày trở nên tái mét :
- Xe...xe...
- Tôi mang đi sửa giúp cô rồi, về thôi -Tự nhiên rước họa vào thân.
- ...
Chết rồi, làm sao giờ, trước giờ đâu có ngồi cùng xe với con trai bao giờ, tự nhiên hắn ta cứ làm vẻ thân thiết với mình quá vậy. Thật bối rối, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì
- Không lên vậy tôi về
- Lên lên lên mà - cuống quýt chèo lên xe mà mặt đỏ dần lên như trái cà chua chín.
Chỉ vừa quen nhau tại sao lại gần gũi trong gang tấc vậy. Trái tim cô đập nhộn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuộc sống mà, thật khó đoán trước điều gì. Không, nói sao nhỉ, Anh Thư rung động rồi.
Truyện khác cùng thể loại
101 chương
37 chương
24 chương
49 chương
72 chương
7 chương
16 chương