Hãy Gọi Ông Xã Em Là Gay Đi
Chương 11 : Ở Lại.
*Ta đã lủi thủi lên đây bởi vì quá buồn, :)) khôgn hiểu soa ta có cảm gíc như muón rời bỏ tất cả. Và chán nản vs cuộc sống đay khó khăn này. Nếu các hạ bị như ta thì các hạ sẽ làm như thế nào cơ?
Chương 11:
Vì sức ảnh hưởng quá lớn của nụ hôn, Tiêu Mã Nhi nằm lăn lộn đến gần sáng mới ngủ được. Cô còn mơ đến cảnh mình và Tử Phong hôn nhau, miệng chảy dài ke hét lớn.
– Tiếp đi, tiếp đi.
– Đồ khùng, đi làm đi!- Kỉ Duệ chạy vô phòng tung một cước đá vào mông chị mình. Cô tỉnh dậy trong cơn mơ màng, miệng vẫn còn nói.
– Tiếp đi…
Kỉ Duệ tưởng hôm nay chị mình bị gì mà muốn ăn cước, hí ha hí hửng tung thêm cú nữa xuống mông. Tiêu Mã Nhi lúc này mới tỉnh, lúi húi xuống giường túm cổ áo Kỉ Duệ hét lớn.
– Nhóc con, mày hành hung chị mày hả??
– Là do chị đòi tiếp nữa mà.
Tiêu Mã Nhi đẩy cậu em mình sang chỗ khác, hầm hầm lao vào toilet.
Mã Nhi ngồi xuống bàn làm việc với bộ mặt gấu trúc nhìn đến là kinh dị. Lôi tập sổ sách kế toán từ trong xấp giấy tờ chất cao như núi, cô cầm viết lên xoay xoay vài cái rồi chuẩn bị điền số sách.
Ở phía cửa phòng giám đốc, cô thấy Tử Phong đang đi cùng anh trợ lý bước đến đây. Nếu như cô thấy không lầm thì anh cười lạnh với cô một cái rồi mở cửa bước vào phòng giám đốc Ngôn Quân. Mã Nhi nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm sau đó cúi đầu xuống chăm chú vào công việc được giao.
Đáng lý ra hôm nay anh sẽ về Mỹ vì phó giám đốc bên đó cứ thúc giục anh quay về để điều hành quản lý. Nhưng anh từ chối, bảo rằng việc điều hành sẽ giao cho phó giám đốc và giám đốc bên Hồng Kông còn anh sẽ thay giám đốc bên đây quản lý công ty nhỏ thật tốt.
Phó giám đốc Mẫn nghe cũng được, dặn dò bàn giao với Tử Phong. Gần kết thúc cuọc gọi, anh bảo ông Mãn gọi điện điều giám đốc của trụ sở bên đây qua Mỹ công tác dài hạn liền. Ông Mẫn đương nhiên không dám cãi lời cháu trai của Mạc Vệ. Vâng vâng dạ dạ hứa rằng sẽ thực hiện ngay sau khi kết thúc cuộc gọi này.
Mạc Tử Phong thoả mãn mỉm cười ngồi dựa vào ghế, vươn vai tràn đầy sức sống. Bỗng anh nhớ ra một việc, bấm dãy số điện thoại gọi đến Triệu Anh.
– Triệu Anh, mau thanh toán tiền khách sạn rồi đi đặt mua phòng ở chung cư Tiêu Tiêu ngay bây giờ. Nội 24 tiếng đồng hồ hôm nay tôi không có chỗ ngủ thì cậu xác định đấy nhé.
Triệu Anh giọng run run chấp nhận thử thách của ông sếp bá đạo.
Kết thúc cuộc gọi thứ hai, Ngôn Quân từ đâu đẩy cửa bước vào mỉm cười chào Tử Phong.
– Xin lỗi, anh có đợi lâu không?
– Có, lâu đến nỗi đủ để tôi gọi đến hai cuộc gọi tổng cộng 16 phút.
Ngôn Quân bị chặn họng, lảng tránh sang chuyện khác.
– Anh đã ăn sáng chưa?
– Chưa.
– Ồ, vậy tiện đây tôi chưa ăn sáng. Toi với anh đi xuống quán ở dưới lầu ăn rồi bàn về công việc ha?
– Không cần. Anh có thư kí để làm gì chứ?
Ngôn Quân bị chặn họng lần hai, rủa thầm vị khách khó tính khó chiều.
Tiêu Mã Nhi! Lần này phải làm phiền cô rồi.
Giám đốc baby lôi điện thoại gọi Mã Nhi, nhờ cô mua hai phần bánh bao với xíu mại lên phòng gấp. Cô hơi thấy lạ vì từ trước đến nay giám đốc có bao giờ nhờ cô mấy cái chuyện vặt vãnh thế này. Đến khi nghe cái giọng bá đạo bên kia cô chợt rủa thầm Tử Phong.
– Tôi chưa thích ứng đồ ăn Trung được. Phiền cô Tiêu chạy qua nhà hàng Pháp cách công ty không xa lắm mua bánh sừng bò, chút bơ lạc, chút mứt dâu và một ly cà phê nóng. Phải nóng tôi mới chịu kí hợp đồng.
Tiêu Mã Nhi dở khóc dở cười ở trong phòng thư kí, hận muốn chạy đến bóp chết Tử Phong nhưng không dám. Cô ủ rủ nói “Vâng” một tiếng rồi cúp máy. Lấy toàn bộ tiền còn trong bóp đi xuống lầu mua những thứ đồ cất thiết.
Đến lúc chạy đến nhà hàng Pháp “không xa lắm” so với công ty thì cô đã hết nhát gan muốn quay đầu về bóp chết tên đó đi cho rồi. Tiêu Mã Nhi mặt đầy sát khí dậm chân thịch thịch xuống nền xi măng sáng bóng, trên tay cầm hai hộp xíu mại với bánh bao. Cô bước đến quầy mua đồ, nghiến răng nghiến lợi yêu cầu.
– Cho tôi…hai cái bánh sừng bò, nhớ để riêng cho tôi ít bơ lạc với ít mứt dâu thêm một cốc cà phê đen nóng thiệt nóng, phải nóng cho tôi đấy!
Cô nhân viên trực quầy hơi sợ, mặt chuyển xanh đưa tờ giấy note ghi món ăn cần bán vào trong bếp. Anh đầu bếp vui vẻ nhận lấy, bỏ vào trong túi hai chiếc bánh sừng bò và để mứt bơ lạc, mứt dâu riêng vào túi nhỏ. Sau đó, anh rót những giọt cà phê nóng hổi vào trong ly giữ nhiệt cao cấp rồi đưa cho cô nhân viên đêm tới Mã Nhi.
Tiêu Mã Nhi cầm hai chiếc túi đồ ăn thơm phức phóng lẹ về công ty, tốc độ dường như không thua mấy con báo trong sở thú cho lắm.
Mọi nhân viên nhìn cô với món đồ trên tay, hồ hởi hỏi.
– Chị Tiêu, chị ăn sáng gì nhiều thế?
– Không phải tôi mà là hai tên sếp chết tiệt của tôi!
Vẻ mặt cô khi nói câu đó chẳng khác như muốn bóp chết người. Cô thôi bàn chuyện với đám nhân viên, hùng hổ bước lên phòng. Vậy mà, đến lúc vào phòng rồi cô lại trở thành một con mèo con ngoan ngoãn lễ phép bày đồ ăn trên bàn của hai vị giám đốc.
Mạc Tử Phong ngồi nhún chân, mặt vô cùng đểu chậm rãi lấy bánh mì trét bơ lẫn mứt dâu lên. Anh tiếp tục chậm rãi trét bơ và dâu lên cái thứ hai đưa sang Mã Nhi thân tình nói.
– Cô Tiêu vất vả rồi, ăn đi coi như đền cô đấy.
– A, không dám đâu tổng giám đốc à.- Tiêu Mã Nhi xua tay từ chối nhưng bị hắn nhét thẳng vào miệng cô.
Ngôn Quân nhìn hành động đó thầm không hiểu gì hết và bái phục độ mặt dày của Tử Phong. Còn Mã Nhi bị bánh mì chặn họng, tức không nói được liền cố gắng nhai và tiêu hoá cho xong. Miệng nỏ nụ cười gượng ép.
– Giám đốc….tôi về phòng trước.
– À, bản báo cáo kế hoạch đây cô đem về phòng mà làm đi.
Tiêu Mã Nhi vâng lời, nhận tập hồ sơ đó rồi chạy biến vào trong thư kí, miệng lẩm bẩm vài câu.
“Tử Phong chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt….”
– Cô thư kí của anh vui tánh quá ha?- Tử Phong nhìn theo bóng lưng, cười hài lòng nói.
– À ừ…tổng giám đốc cũng vui tánh mà.
– Cảm ơn.
Nói rồi, hai người tiếp tục bàn luận về công việc hăng say.
Đến trưa, Tiêu Mã Nhi sắp xếp lại bàn làm việc. Tung tăng đi xuống căn tin công ty chuẩn bị ăn cơm trưa. Đi giữa đường thì cô bị tiếng giày quen thuộc làm cho để ý, ngoái đầu nhìn thì thấy Tử Phong trong bộ comple đen, áo sơ mi trắng, trước cổ là cà vạt màu đen theo truyền thống nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy hấp dẫn. Mã Nhi bị sắc đẹp dụ dỗ, đứng ngẩn người nhìn anh tiến tới.
Tử Phong nhìn thấy mặt cô đần quá, tát nhẹ nhẹ lên má phải cô và hỏi.
– Này, bị ma nhập à?
Bàn tay ấm nóng của anh tiếp xúc với làn da trắng lạnh lẽo khiến tim cô đập loạn nhịp. Tiêu Mã Nhi lắc đầu vài cái, hất bàn tay anh ra chỗ khác. Hùng dũng quay người đi thẳng về hướng nhà ăn không màng đến Tử Phong. Tự nhiên cô nhớ ra mọt chuyện, lật đật nhào đến nắm cổ áo Tử Phong lắc lắc.
– Trả tiền tôi mua đồ ăn sáng ngay bây giờ, tiền.
– Không trả, coi như đó là tiền đền cho nụ hôn hôm qua.
– Gì cơ? Là anh cưỡng hôn tôi chớ có phải tôi cuõng hôn anh đâu mà đền chứ.
– Nụ hôn tôi đáng giá, có nhiều người ước muốn hôn còn không được. Coi như cô trả tiền nụ hôn này đi.
Nói rồi, Mạc Tử Phong phất tay lững thững bước ra phía cổng công ty với vẻ mặt đắc thắng bỏ lại Mã Nhi đứng tức giận nhìn theo cái bóng lưng ngang tàng kia.
Ọt~Ọt~Ọt.
Bụng cô réo vang, Mã Nhi mới tỉnh ra cần phải làm gì ngay bây giờ nên cô lấy lại tâm trạng tung tăng bước xuống phòng bếp nhưng vô phước cho cô là đò ăn đã hết sạch. Tiêu Mã Nhi sốc nặng, ôm cả bụng vừa hận Tử Phong vừa đói cồn cào lên phòng thư kí gặm bánh mì hồi sáng cô chưa kịp ăn.
“Cạch” Tử Phong đẩy cửa bước vào lỡ chạm mặt Mã Nhi đang ngòi ăn bánh mì, anh khựng lại mọt chút rồi quay người đi xuống công ty lần nữa. Tiêu Mã Nhi nãy giờ lo khóc thương cho số phận không được ăn cơm trưa, không để ý đến người đi vào.
Cô ăn hết cái bánh mì nhưng vẫn cảm thấy đói cồn cào, cô đành gục mặt xuống bàn cố ngủ để quên đi cái đói. Thế mà cô ngủ thật đó chứ…
Tiêu Mã Nhi bị đánh thức bởi mùi thơm lừng của món ăn nào đó, cô mệt mỏi mở mắt thấy trước mặt là hộp đựng đồ ăn và bịch bánh có đầy đủ màu sắc. Hình như loại bánh đó chính là Maracoon của Pháp, còn bên trong hộp giấy trước mặt cô đựng gan ngỗng chế biến theo kiểu Pháp luôn.
Cô hơi sửng sốt vì Tử Phong đột nhiên tốt bụng quá(tại vì chỉ có hắn mới ăn những món ngoại và đắt tiền == sang chảnh thật!) cô nhìn quanh phòng không thấy bóng dáng của ai cả xong cô mới cầm dĩa muỗng được Tử Phong chuẩn bị sẵn trên bàn từ trước lên chuẩn bị nhấp nháp món gan ngỗng.
Cô nhẹ nhàng bỏ vào miệng miếng gan ngỗng, mùi vị béo béo của gan pha thêm vị sốt dâu, trái cây và hương nấm để mang lại cảm giác mềm mại, ngọt ngào hòa lẫn với vị chua nhẹ cho từng dây thần kinh vị giác. Hồi đó cô được biết rằng mỗi món ăn của Pháp đều có rượu trong hầu hết các bữa ăn của người Pháp, nên cô cảm nhận được hương vị ngọt đậm, thơm mùi mạt ong của rượu Sauterne. Tiêu Mã Nhi cảm thấy gu thưởng thức đồ ăn của Tử Phong không tồi chút nào. Đến khi ăn xong cô vẫn cảm thấy kì lạ.
Không ngờ rằng anh ta lại tốt đến như thế cơ chứ, chả lẽ anh thích cô?
Tiêu Mã Nhi muốn nôn hết cả bữa sáng chỉ vì cái suy nghĩ biến thái kia, cô lắc đầu thật mạnh xua đi lối suy nghĩ đó. Tiếp tục lao vào công việc với cái bụng no kềnh càng.
Còn ai kia ở đằng sau cánh cửa phòng đang mỉm cười hiền lành nhìn cô gái mình yêu….
Truyện khác cùng thể loại
40 chương
85 chương
30 chương
66 chương