Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé
Chương 113 : Tránh mặt
Thiên Long thức dậy, cảm thấy nơi vòng tay trống rỗng. Đúng như những gì anh đoán sau khi cô dậy thì đã ra khỏi phòng anh. Không biết là vì cô sợ mọi người trong trường bàn tán hay là vì muốn tránh mặt anh. Thiên Long vò đầu mình, cảm thấy bức bối vô cùng nhưng không thể làm gì được. Cái tính cách khác thường của cô nhóc này khiến anh không tài nào đoán ra nổi cô đang nghĩ gì. Cô còn giận anh chăng? Nếu vậy thì đành tìm cách giải hòa vậy.
Thiên Long rời giường làm VSCN rồi thay đại một bộ đồ rồi ra ngoài cùng mọi người.
Sau bữa sáng, xe đưa đoàn đến khuôn viên giải trí của Lotte World – một trong những thiên đường giải trí lớn nhất ở Seoul – nơi quý khách có thể tự do tham quan, chụp ảnh, và tham gia các trò chơi.
Đã tới Lotte World, mọi người cùng xuống xe. Gia Hân cùng Hương Mai nói một số chuyện vui trước khi vào thì Thiên Long đột nhiên chen vào:
-Gia Hân xin lỗi chuyện hôm qua
-Huh?_Hương Mai ngạc nhiên nhìn kẻ phá đám cuộc trò chuyện của cô và nhỏ bạn, không khỏi thắc mắc: Thiên Long mà cũng có thể nói xin lỗi sao? Mà xin lỗi Gia Hân về việc gì? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết sao?...Có muôn vàn những câu hỏi trong đầu chưa được giải đáp nhưng cô bạn bên cạnh thì không một chút để ý, kéo cô vào trong bỏ lại Thiên Long đứng đó ngơ người.(Kaka ah Long bị bơ òi)
-Gia Hân chuyện hồi hôm qua..._An Nhi tò mò hỏi nhưng được nửa chừng thì bị Gia Hân liếc một cái sắc lẻm cảnh cáo nên im luôn. Hương Mai đến lúc này thì không chịu được nữa, lên tiếng hỏi:
-Nè chuyện hôm qua là chuyện gì? Tụi mày định làm tao chết vì tò mò đó hả_Hương Mai bực mình nhìn Gia Hân và An Nhi.
-Không có gì hết_Gia Hân mặt buồn xo đi vào trong trước.
-Hả chuyện gì vậy? Nó bị sao vậy?_Hương Mai ngạc nhiên hỏi.
-Mày đừng hỏi tao_An Nhi cũng chẳng vui vẻ gì đáp.
-Chuyện gì mà không thể nói ra?_Hương Mai suy nghĩ_Đừng nói với tao là...Gia Hân nó..._Sau đó làm vẻ mặt nghiêm trọng đoàn khiến An Nhi toát mồ hôi lo sợ. Không phải đoán ra rồi chứ?
-Nó...Nó tới tháng nha_Hương Mai vừa dứt lời thì bị ăn một cái cốc vào đầu. Nỗi lo trong lòng An Nhi được giảm xuống, an tâm mắng:
-Mày bị khùng à? Chuyện đó mà cũng nghĩ ra được_Sau đó cũng bỏ vào trong.
-Ơ cái con này. Không phải thì thôi, có cần đánh tao vậy không. Bạn bè quan tâm mà làm vậy đó hả_Hương Mai cáu giận lại bắt Hoàng Anh phải đi theo an ủi.
Công viên Lotte World là một phức hợp vui chơi giải trí lớn tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Nó bao gồm một công viên giải trí trong nhà lớn nhất thế giới và đã thiết lập một kỷ lục Guiness, mở cửa quanh năm, một khu vui chơi ngoài trời gọi là “Magic Island”, một hòn đảo nhân tạo bên trong một hồ nước được kết nổi Monorail, các phức hợp mua sắm, một khách sạn sang trọng, một bảo tàng dân gian Hàn Quốc, các cơ sở thể thao, rạp chiếu phim ở một nơi.
Mở cửa ngày 12 tháng 7 năm 1989, Lotte World phục vụ hơn 8.000.000 du khách mỗi năm cùng với Tokyo Disney Resort được xem là là một trong những công viên giải trí đẳng cấp thế giới ở châu Á.
Giờ mở cửa: 9.30-22.00 (thứ sáu-chủ nhật: 23.00)
Giá vé: 40.000 won (trẻ em: 31.000 won) (chơi tất cả các trò chơi)
Vé vào cửa và xem show: 25.000 won (năm 2012)
Vé mỗi trò chơi: 3.000-4.000 won
-Mọi người, đây chính là công viên giải trí trong nhà đầu tiên ngay trong lòng thành phố. Năm 1995 Lotte World lập kỷ lục Guiness là công viên giải trí trong nhà lớn nhất thế giới. Tại thời điểm đó trên thế giới không có công viên giải trí trong nhà nào có tầm cỡ như thế. Với tổng diện tích 130 nghìn mét vuông, Lotte World bao gồm khu công viên giải trí phiêu lưu mạo hiểm trong nhà Lotte World Adventure và khu vui trời ngoài trời Magic Island là hòn đảo nhân tạo được thiết kế giữa hồ Seokchon. Công viên giải trí trong nhà rất độc đáo nên gần đây liên tục có những lời đề nghị được đăng tải trên phương tiện truyền thông của nước ngoài._Cô hướng dẫn viên vẫn giữ trên môi nụ cười tươi tắn giới thiệu, khiến mọi người cảm thấy dễ hiểu.
-Xem nè ở đây có nhiều trò chơi quá._Gia Hân chỉ tay về phía khu trò chơi.
-Ukm.Qua đó chơi đi_Hương Mai hào hứng kéo Gia Hân đi.
-Này chơi thì chơi nhưng đúng 11h tập trung tại đây để ăn trưa nghe chưa_Thầy giáo nhắc nhở.
-Dạ tụi em biết rồi_Tất cả học sinh đều đồng thanh rồi đi chơi những trò chơi mà mình yêu thích.
-Ê trò này hay nè, chơi thử đi_Gia Hân kéo Hương Mai vào một khu trò chơi .
-Thôi qua kia đi vui hơn_Gia Hân lại kéo Hương Mai qua khu đu quay ngựa gỗ
-Mày khùng à. Chỗ đó cho con nít mà_Hương Mai bực mình.
-Xì con nít hồi nào. Không thấy hả? Gia Bảo đang ngồi chơi đó kìa_Gia Hân mặt bí xị không vui chỉ về phía người con trai đang ngồi trên ngựa gỗ trông có vẻ rất vui.
-Haizz. Bạn tôi ơi làm ơn nhìn qua bên cạnh anh ta đi. Lí do anh ta ngồi đó là vì cô gái kia kìa_Hương Mai thở dài, lấy tay xoay đầu Gia Hân nhìn cho rõ cô gái xinh đẹp bên cạnh.
-Hả?_Gia Hân ngệt người ra.
-Hay qua khu xe điện đụng đi_Hương Mai thì chẳng thèm quan tâm, tay chỉ về phía khu xe điện sạch sẽ.
-Ukm.Cũng được_Gia Hân tạm gác sự tò mò của mình qua bắt đầu cùng với Hương Mai chơi.
Gia Hân đang công kích vào xe Hương Mai thì bất ngờ có một chiếc xe khác lao tới đâm sầm vào xe Gia Hân.
-Cái gì vậy?_Gia Hân cau mày nhìn chiếc xe ở sau.
-Sao nào? Nếu tôi thắng thì tha lỗi nhé_Thiên Long nở một nụ cười thách đấu.
Gia Hân không nói gì, đứng dậy rời đi, cũng không thèm nhìn Thiên Long lấy một cái.
-Ê nè con kia sao bỏ bạn vậy. Cái con nhỏ này..._Hương Mai cũng nhanh chóng ra khỏi xe bỏ lại Thiên Long một mình ngơ ngác như con nai vàng (Nhưng thật ra ah ấy là hươu cao cổ >,< tg cầm míc:Hehe cảm giác của ah khi bị bơ là thế nào? TL giật míc quát:Cút!)
-Mẹ ơi anh ấy lớn vậy mà còn chơi ở đây sao?_Một cậu bé người Hàn đưa bàn tay mũm mĩm lên sờ mẹ mặt mình, tay còn lại chỉ về phía Thiên Long.
-A, chắc anh đó tuy thân hình người lớn nhưng lại có tâm hồn trẻ con_Người mẹ nhìn Thiên Long một lúc sau đó quay lại với con trai trả lời , thấy sự hiếu động của con trai mình thì không khỏi vui mừng bế con ra khỏi khu trò chơi:"Mẹ mua kem cho con nha"
-Dạ_Cậu bé kia ngây ngô đáp, nhưng lại chiếc cằm tỳ trên vai mẹ, mắt to tròn vẫn nhìn Thiên Long đầy hiếu kì mà người mẹ không hay biết.
Đoạn đối thoại ngắn ngủi bằng tiếng địa phương đã thu hết vào tầm tai Thiên Long. Hết bị lơ rồi đến bị coi là trẻ con. Tức không chịu nổi mà. Thiên Long điên người đứng dậy khiến cho anh chàng bán vé không khỏi toát mồ hôi, chỉ sợ anh điên lên mà phá hết ô tô điện. Nhưng rất may mắn là Thiên Long đã đi ra mà không trút giận vào thứ gì.
Còn Gia Hân mà Hương Mai, hai cô nàng này lại không hề hay biết gì vẫn thích thú với trò trượt băng mà An Nhi rủ chơi. Ở sân trượt nằm chính giữa trung tâm này có rất nhiều thanh niên tham gia. Trong đó có cả Hoàng Anh, Hoàng Huy, Gia Bảo và một số người khác ở trường Bright Star.
-Ê tao nhớ mày đâu có biết trượt băng đâu_An Nhi cảm thấy Gia Hân trượt cũng rất được. Không giống như là lần đầu.
-Là tôi dạy cô ấy đó_Thiên Long lên tiếng, đôi chân trượt một cách điêu luyện, lướt một vòng rồi quay lại chỗ An Nhi đang đứng khiến An Nhi không khỏi kinh ngạc nhưng miệng lại không cất lời khen.
Không như An Nhi, Hương Mai nghĩ gì liền nói ra, không ngừng khen ngợi:
-Wao anh tượt giỏi thật. Có người dạy tốt vậy nên nó mới trượt được chứ lần trước tôi rủ nó đi một lần mà nó té lên té xuống à_Hương Mai vẫn không hề hay biết khuôn mặt đen sầm của Gia Hân ở đằng sau, vẫn tiếp tục câu chuyện vui của mình_Lần đó mém nữa là rách quần luôn á. (=_= Pó tay chị Mai!)
-Mày cứ tiếp tục nha tao đi đây_An Nhi vổ vai Hương Mai mấy cái rồi đuổi theo Gia Hân ra ngoài sân trượt. Hoàng Huy cũng chẳng hứng thú gì bước ra khỏi sân trượt, trong lòng không ngừng đố kị với Thiên Long.
-Thôi cô cứ ở đây chơi nha_Thiên Long nhận thấy Gia Hân đã đi liền bỏ lại một câu rồi chạy đi.
-Đủ rồi chúng ta cũng ra thôi_Hoàng Anh ngán ngẩm nhìn cô bạn gái nhiều chuyện nhắc nhở.
-Hừ còn chưa hết chuyện cơ mà_Hương Mai cực kì không vui cáu lên và người "may mắn" được cô trút giận lên vẫn là anh chàng điển trai bốn mắt đi bên cạnh.
Truyện khác cùng thể loại
94 chương
2 chương
24 chương
61 chương
10 chương