Hậu kim chi nữ
Chương 2
"Tiểu thư không xong rồi! Lão gia ngài ấy... ngài ấy--" một nha hoàn ăn vận trang phục màu xám đẩy cửa chạy vào, gương mặt thanh tú lộ vài nét khổ sở nói
Thiên Tằm Dương ngồi trên giường không nói gì. Suy nghĩ một lúc đột ngột mở mắt, suy tư nói "Ngài ấy? Ngài ấy thế nào?"
Thiên Tầm Dương hiện tại không còn là chính bản thân nữa đương nhiên đối với Thiên Tầm Lãnh hiện tại đã không trông mong gì, vạn nhất là khi ông ta không bênh vực nàng mặc cho nàng bị ức hiếp đến sinh tử khí
Đối với Thiên Tằm Lãnh cũng vậy a. Nhà võ tướng thế gia sao có thể là phế vật huống hồ vì Thiên Tằm Dương mà mất đi Yêu Tử cũng không đáng nên một mực phủ định sự sống của nàng. Bất quá cái tên này trước khi chết mẹ nàng đã nói phải như vậy, mới được ở trong gia phả gia tộcThiên Tằm. Thế gian ai xem trọng kẻ đến sau? Quả thật không ai xem trọng Thiên Tằm Dương và mẫu thân nàng trong Vương Phủ, nàng cũng giống như nha hoàn mặc người ta chà đạp
"Vương gia ngài ấy vừa bị thích khác đã thương" chau mày nói
"Hửm đường đường là kiếm sĩ thất cấp lại bị đả thương sao?" nàng nhếch mép thể ý cười. Trong mắt Thiên Tằm Dương lúc trước Thiên Tằm Lãnh chính là trời, người mà nàng tôn sùng nhất, thiên tài kiếm sĩ Thiên Tằm Lãnh
Yên nhi mở to mắt nhìn về phía nàng, thật bất ngờ. Ngày thường yếu đuối nhu nhược, rất mong được gặp mặt phụ thân một lần nhưng hiện tại... vương gia thương nặng mà lại từ chối gặp?
"Tiểu thư hôm nay... xác định tiểu thư không bị sao chứ?"
Thiên Tằm Dương liền thở dài trừng mắt nhìn Yên nhi. Thầm oán ghét Thiên Tằm Dương lúc trước, không ngờ Thiên Tằm Dương lại ngu ngốc đến vậy, cả nha hoàn cũng có thể chửi.
"Ta tuyệt không sao! Chỉ là chuyện nhỏ như vậy ngươi đừng làm phiền ta, đi đi" nàng khẽ khép mắt lẳng lặng nói.
Cái gì mà chuyện nhỏ? Sao tiểu thư lại ngu ngốc đến vậy. Đây là Vương gia hạ lệnh kêu ngài đến tại sao chưa kịp nghe đã từ chối?
"Tiểu thư! Ngài nhất định phải đi, đây là cơ hội cuối để người có thể được Vương gia sủng--"
"Chẳng lẽ ngươi không biết. Trong mắt Vương gia ông ta làm gì có ta! Chỉ có Thiên Tằm Phong nàng a"
Thật không biết sao? Ông ta kêu ta đến chắc chắn không phải chuyện tốt lành a, vẫn nên ở đây!
Hiện giờ Thiên Tầm Dương là một đại phế vật không hơn không kém người người ở trấn này điều biết đến đại danh. Không tu vi, không có tinh thần lực cũng không có linh lực- chính là yếu đuối
Yên nhi ngẫm nghĩ một hồi, đúng là lời tiểu thư nói không sai, nhưng hẳn là có chuyện "Vậy... tiểu thư ngài định sẽ thế nào!?"
"Không đi! Ngươi đừng làm phiền" khẽ mở mắt nhìn thẳng về phía Yên nhi, khí lạnh trong mắt phân táng khắp phòng. Dù sao Cửu Nhật Hạ cũng là hệ băng ma pháp ở thế kỷ XXI nên còn sót lại một ít linh lực
Đế quốc Kheinem nơi Cửu Nhật Hạ cùng dong binh đoàn ở thế kỷ XXI không có triệu hồi sư cũng không có kiếm sĩ mà chỉ có ma pháp sư sinh sống nên đối với nơi đây nàng có cảm giác rất xa lạ
Yên nhi chậc lưỡi một cái, ánh mắt hung hãn nhìn Thiên Tầm Dương, chốc đã đi đến phía nàng
"Ngươi mà không đi, Mỹ Đô phu nhân sẽ sai người đến mang ngươi đi! Không như ta tầm thường như vậy mà kêu người đi"
Đứng ở đầu giường nhìn Thiên Tằm Dương
Nàng mở mắt nhìn đến mặt Yên nhi. Cuối cùng hắc khuyển nhà ngươi cũng lộ mặt rồi! Không uổng công đóng lâu như vậy... thật là bái phục Mỹ Đô phu nhân a
"Mặt ngươi cũng khá là dày rồi! Làm sao đây, có nên đi... rút bớt mỡ không? Haha ngươi đấy tốt nhất nên cút đi, đừng làm phiền gia tu luyện" Thiên Tằm Dương nói như tạt vào mặt Yên nhi nàng một thao nước lạnh song xua tay đuổi Yên nhi đi
Mặt Yên nhi đỏ như tôm, sao hôm nay lời nói của mình không có tác dụng thế này!? Con tiện nhân này còn lạnh lùng như vậy, khí độ trầm tĩnh như vậy!!!
Yên nhi đã hưởng thụ một thao nước lạnh ngọt ngào từ Thiên Tằm Dương, quay người hừng hực cơn giận bỏ đi
Thiên Tằm Dương nâng tay đặt trên đầu gối, cảm nhận không được khí tụ đan điền nên thả lỏng ngã thân về phía sau
Nhắm mắt lại nàng mơ hồ nói "Thân thể này thật là không tốt, tại sao lại trùng sinh vào một thân phế vật thế này!? Cả linh lực cũng không có"
Nàng mở mắt nhìn lên trần, không khí trong căn phòng thật yên ắng có thể nghe được cả tiếng côn trùng rượt đuổi nhau. Trong mắt Thiên Tằm Dương bỗng xuất hiện một vật nhỏ, nàng nhón gót chân lấy vật đen nhẻm như cục than nhỏ xuống
Vật này bị bám bụi lại là hắc thạch nên không thấy rõ nó có hình dạng thế nào, nàng cứ nhìn nó sau đó tiện tay chìu ngang một cái
Đường nét hoa văn kỳ lạ không có kết cấu nhất định, nếu nhìn qua người ta còn tưởng là một cục than đen sì. Nàng nghĩ mấy thứ như vầy trong tiểu thuyết toàn là đồ tốt a! Nàng lại thất thần ngẫm nghĩ liền nhớ tới đoạn nhỏ máu nhận chủ hay đánh thức tiên nhân gì gì đấy!
Thiên Tằm Dương lấy dao nhỏ trong tà áo ra, gạch lên đầu ngón giữa một đường cho máu cư nhiên chảy xuống hắc thạch Đúng vậy a, nó phát ra ánh sáng màu vàng, các kết cấu chuyển động tạo thành hình một con phượng hoàng đang phúc hắc phun lửa. Trong tiềm thức, nàng như nghe được một tiếng gọi "Là ai?" nàng dùng mắt đảo chung quanh phòng, không gian hoàn toàn không có tiếng động
Trước mặt nàng hiện là một màu đen cùng với bóng dáng một người mặc áo trắng đứng trước mặt. Người này tao nhã quay đầu lại nhìn nàng nói "Là ta!"
Thiên Tầm Dương nhìn sơ qua xác định là một người đàn ông trung niên lại phát ra khí tức của cường giả chắc chắn rất phúc hắc
"Ngươi đừng kinh ngạc" đưa bàn tay gần mặt Thiên Tằm Dương ý bảo bình tĩnh nghe hắn nói "Ta là Tử Vong, là vương của ma thú, không may lúc trước gặp phải một tên đáng chết khiến ta bị phong ấn trong hắc ngọc bội, linh thể của ta còn bị hắn hủy không còn một hạt bụi. Ta phải đa tạ ngươi rồi nhờ có linh lực của ngươi mà ta mới có thể tỉnh lại được"
Linh lực? Phế vật? Không phải là ngày ngày hắn hút linh lực của Thiên Tằm Dương còn hòa hợp với linh thể nàng khiến cho nàng bị lầm tưởng phế vật chứ?. Đáng chết a!
Thiên phú của nàng rất cường đại, có thể không luyện mà vẫn thăng cấp nhưng đến một giới hạn nhất định. Nếu không phải Tử Vong ở trong cơ thể nàng hấp thụ linh lực chắc hẳn bây giờ nàng chẳng phải phế vật mà là một đại thiên tài trăm năm khó gặp ở trên đất nước này, không! nói đúng hơn là trên đại lục này
Nàng hiểu ý tứ trong lời nói liền cau mày quát hắn "Giỏi cho tên vương thú nhà ngươi dám ở trong cơ thể bổn tiểu thư hấp thụ bao nhiêu là linh lực mà bấy lâu nay ta có được, làm người khác tưởng ta là đại phế vật! Ta phải giết ngươi!"
"Này này, đừng động thủ chứ, ta là đang đa tạ ngươi còn muốn giúp ngươi trở thành cường giả a! Đây là đền ơn!"
"Đền ơn? Ngươi nghĩ mình có thể giúp ta sao?" Thiên Tầm Dương giật giật khóe mắt nói. Cả đời người nàng chưa từng xem trọng ai huống hồ là tin tưởng
Tử Vong đổ ba đường hắc tuyến trên mặt, bất giác mở miệng biện minh "Ngươi nghĩ ta là ai? Ta là vương đấy, tu vi hơn hẳn con người hơn nữa ta tuyệt đối là tôn giả"
Ma thú sinh ra không phải tu luyện thì cấp bậc đã theo loài, mà vương của muốn thú là đại quý tộc trong số đó. Sinh ra vốn mang hình dạng con người mà cấp bậc đã là thống lĩnh nếu chịu khó một chút đương nhiên sẽ là cường giả chí tôn cao cao tại thượng, tuyệt không quá ba tháng
"Tin được? Ta cần chứng minh chứ không phải biện minh" nàng nghi ngờ nói
Tử Vong là vương thú trước giờ nàng là người đầu tiên nghi ngờ năng lực của mình nên có chút oán ghét nói "Ta có thể giúp ngươi tăng ba cấp ma pháp sư, ngươi thấy sao? Vậy chứng minh được không?"
"Hảo, cho vương thú ngươi"
"Nhưng trước tiên ta cần kiểm tra loại nguyên tố cơ thể ngươi" hắn chìa bàn tay ra trên tay xuất hiện một viên đá vàng nhỏ, hắn nói "Ngươi giữ nó đi ta sẽ kiểm tra hệ nguyên tố của ngươi"
Thiên Tầm Dương lấy viên đá xanh nhỏ kia đặt vào lòng bàn tay giữ chặt, đôi mắt khép lại cứ như vậy thả lỏng
Cả kinh, nàng đột ngột mở mắt phát hiện một dòng linh lực mạnh mẽ lưu động trong cơ thể. Đây là?
"Ngươi đừng kích động! Đây chỉ mới bắt đầu quá trình kiểm tra mà thôi"
Truyện khác cùng thể loại
60 chương
69 chương
128 chương
6 chương
91 chương
1 chương
118 chương